21. 🐶-🌻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Em là bác sĩ..

Em cứu được vạn người
Nhưng lại không cứu được anh...-

_______________________
Cuộc sống của một bác sĩ vốn bận rộn, dù vậy thì cậu vẫn luôn cố gắng dành thời gian ở bên anh mỗi khi không có việc ở bệnh viện.

Cậu theo nghề bác sĩ này cũng đã được rất nhiều năm và tay nghề rất cao, phải nói ở bệnh viện cậu rất nổi tiếng và ai ai cũng đều tin tưởng vào tay nghề của cậu. Anh cũng thế, rất tin tưởng cậu và ủng hộ cậu từ lúc cậu mới vào nghề.

Dù có những ngày cậu phải ở bệnh viện cả ngày và hầu như không có thời gian cho anh, nhưng không vì vậy mà anh hờn dỗi hay trách gì cậu cả. Vì anh thương cậu, và cậu cũng thế.
___________________

Được hôm không phải đến bệnh viện nên cậu cùng anh đi ăn và đi chơi, cả hai đã đi chơi rất vui vẻ với nhau.

"Hyukie ahh"

"Vâng?"

"Ngày mai em có đến bệnh viện không?"

"Ngày mai thì có, em đến bệnh viện vì có 1 số việc nhỏ cần làm, nhưng em sẽ về sớm với anh thôi!"

"Thế có gì ngày mai em về, tụi mình lại đi chơi đi nha?"

"Được thôii, chiều theo ý anh"

Anh phấn khích cười tít cả mắt, cậu cười ôn nhu nhìn anh.

"Àa đúng rồi, Hyukie Hyukie"

"Sao thế anh?"

"Em thương anh nhiều không?"

"Em thương anh, rất rất nhiều!"

"Vậy hứa không bỏ anh đó nha?"

"Tất nhiên, điều đó là chắc chắn! Em sẽ bên anh suốt đời, nhá?"

"Em móc ngoéo hứa với anh xemm"

Hai người cùng móc ngoéo hứa với nhau rồi nhìn nhau cười thật hạnh phúc.
Tình yêu của cả hai tuy đơn giản, nhưng rất hạnh phúc như thế đó!

____________________

Hôm nay cậu phải đến bệnh viện có chút việc, cậu đang cố hoàn thành việc thật nhanh để về đi chơi cùng anh.

Sau khi đã xong hết việc, cậu dọn dẹp lại bàn làm việc. Đang dọn thì tận 2 cô y tá hớt hải chạy đến và gọi cậu rất gấp gáp.

"Bác sĩ Koo!!"

"Bác sĩ, có 1 bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch, bác sĩ mau đến phòng cấp cứu nhanh đi ạ!!"

"Được rồi!"

Cậu gấp rút chạy đến phòng cấp cứu, khi cậu vừa đến gần cửa phòng thì cậu liền phải phanh gấp, lúc này tay chân cậu như rụng rời và chẳng thể đứng nổi nữa...

Bệnh nhân nằm trên chiếc băng ca và đang được đẩy vào trong phòng cấp cứu..lại chính là Oh Hanbin! Là người thương của cậu... Chạy theo sau dàn y tá cùng chiếc băng ca kia là nhóm bạn của cả hai.

"BonHyuk!! Mau vào trong cấp cứu cho anh Hanbin đi!!"

Cậu chạy vội vào bên trong, miệng luôn gọi tên của anh... vào trong cậu phải cố giữ lấy tỉnh táo và bình tĩnh để cấp cứu cho anh, mặc dù cậu không muốn anh đau nhưng việc này là việc cậu phải làm, cậu phải cứu anh. Trong đầu cậu ngập tràn suy nghĩ, hoang mang và lo sợ.

"Anh Hanbin..cố lên! Em sẽ cứu được anh, tin tưởng ở em..!!"

___1..2..3 tiếng___

Sau nhiều tiếng trôi qua, mọi người ở bên ngoài đều lo lắng mà đứng ngồi không yên...
Đèn phòng cấp cứu đã tắt..y tá mở cửa bước ra bên ngoài.

"Xin cho hỏi, ai là người nhà của bệnh nhân ạ?"

Hyeongseop và mọi người bước đến

"Là chúng tôi, anh ấy sao rồi ạ??"

"Xin chia buồn với gia đình nhé..bệnh nhân dù đã được bác sĩ cố gắng cứu bằng hết cách, nhưng vẫn không thể qua khỏi..vì mất máu quá nhiều!"

Tất cả đều rất sốc..không thể tin vào tai của chính mình.

"Bác sĩ đâu??"

"Bác sĩ đang ở bên trong ạ.."

Mọi người xông vào đó thì thấy các y tá khác đang kéo khăn lên và che mặt anh lại và đẩy chiếc băng ca ra ngoài..nhìn sang 1 góc, cậu suy sụp ngồi bệt dưới sàn và tựa lưng vào tường, cậu không ngừng trách móc bản thân vô dụng..sao lại không cứu được anh ấy...

"KOO BONHYUK!!! Mày là một thằng khốn vô dụng, bản thân mày cứu được nhiều người..nhưng sao lúc này lại không cứu được anh ấy chứ..TẠI SAO!!!"

Cậu gần như điên loạn, cậu quơ đổ hết đồ trong phòng, rồi cậu bất ngờ vớ lấy chiếc kéo gần đó. Mọi người hốt hoảng lao đến can ngăn cậu.

"Điên hả Hyuk?? Định làm gì thế?"

"Em không cứu được anh ấy..anh Hanbin của em...không được, em đã hứa sẽ không bỏ anh ấy một mình..em phải đi theo, đưa nó cho em.."

Taerae tức giận đấm cậu 1 cú trời giáng cho cậu tỉnh ra.

"Anh điên à? Có biết suy nghĩ không vậy? Bình tĩnh xem nào!"

"Sao mà bình tĩnh được?? Anh vô dụng..người cần cứu nhất trong cuộc đời anh thì anh lại thất bại..anh Hanbin..!!"

"Chuyện này không ai muốn nó xảy ra cả, anh cũng đã cố hết sức của mình rồi mà! Chỉ là do..đưa vào bệnh viện chậm trễ nên anh ấy mất nhiều máu thôi!"

Euiwoong vỗ vỗ vai cậu an ủi

"Em biết anh thương anh ấy mà, em cũng biết anh hứa sẽ không bỏ anh ấy một mình dù bất cứ nơi đâu, nhưng mà bây giờ anh vẫn phải ở lại! Anh phải sống tiếp một cuộc đời trọn vẹn và thành công trong ngành nghề mơ ước của anh. Và anh, sẽ luôn giữ anh Hanbin trong tim mình đến hết đời! Như vậy thì anh ấy ở bên kia mới vui vẻ được chứ!"

"Dù gì chuyện cũng thành ra thế này rồi, cũng không ai muốn nó lại như thế cả. Nó ngoài tầm kiểm soát..nên đừng đau buồn nữa nhé!"

Cậu thẩn thờ..

"Anh Hanbin..em sẽ sống tiếp, em sẽ sống thay cả phần đời của anh..em sẽ thật thành công, anh tin em..!!"
_
_
_
___5 tháng sau___

1 bó hoa hướng dương được đặt kế bên phần mộ nằm giữa cánh đồng mát mẻ, cậu ngồi xuống cạnh đó.

"Anh Hanbin, hôm nay thời tiết trong lành nhỉ? Anh thích thời tiết thế này mà đúng không?"

"Anh cũng rất thích nơi này nữa, lúc trước em vẫn hay đưa anh đến đây mà... Em biết anh thích nên mới đưa anh đến đây đó, để mỗi ngày anh đều có thể ngắm phong cảnh này!"

"À đúng rồi! Ngày mai em lại nấu món anh thích và đến ăn cùng anh nhé!"

Cậu mỉm cười nhìn anh, ánh mắt có chút đượm buồn..

"Hanbin..em nhớ anh quá...
Từng ngày, từng giờ em đều nhớ anh.."

Chợt có một cơn gió thổi nhẹ qua người cậu, cậu cảm thấy cơn gió đó như là anh vậy, anh đang an ủi và vỗ về cậu. Anh vẫn ấm áp như vậy..kể cả khi anh không còn ở đây.

"Hanbin, em vẫn mãi thương anh!
Thương anh cho đến khi em trút hơi thở cuối cùng!!"

-End-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net