5. 🐬-🐶

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người có biết một người bị trầm cảm vì bị bắt nạt khi họ gặp được một người khác giúp họ và khiến họ cảm thấy tốt hơn, tâm hồn như dần được chữa lành nhưng rồi đột ngột một ngày nọ..người đó lại làm cho họ thất vọng tột cùng sẽ như thế nào không?

Cảm giác như đang trên mây thì lại bị đạp xuống địa ngục vậy, người họ tin tưởng nhất lại cũng là người khiến họ thất vọng nhất, chứng bệnh trầm cảm lại càng nặng hơn nữa.

Anh - Koo Bonhyuk là một nạn nhân của bạ.o lự.c học đường, việc này dẫn đến khiến anh bị trầm cảm..anh vốn nhút nhát lại càng khép mình hơn. Nhưng rồi bỗng một ngày khi anh đang bị đám học sinh khác bắt nạt thì từ đâu có một cậu con trai xuất hiện và bảo vệ anh.

Cậu quát rồi đuổi bọn chúng đi, sau đó liền quay sang hỏi han anh..lúc này anh mới phát hiện là cậu hotboy của trường đây mà?

"Anh à, có sao không vậy?"

"....."

"Không phải sợ, em là đang bảo vệ anh mà!"

"Tôi không sao..cảm ơn!"

Anh lảng tránh ánh mắt cậu rồi chạy về lớp, cậu nhìn theo anh rồi cũng về lớp của mình. Và những lần sau đó cậu luôn là người bảo vệ anh khi anh bị bắt nạt làm anh cũng bắt đầu mở lòng hơn với cậu.

Anh cảm thấy cậu đúng là hình mẫu lý tưởng của mọi người luôn, cao ráo, đẹp trai, học giỏi và tốt bụng nữa..nhỉ? Bây giờ khi nói chuyện với cậu, anh thấy rất thoải mái và cũng cười nhiều hơn trước nữa.

"Anh Hyuk, sữa cho anh"

"Cảm ơn em nhée!"

"Ăn uống nhiều vào, anh gầy lắm đó!"

"Anh biết rồii... Eunchanie à!"

"Sao vậy anh?"

"Cảm ơn em..vì đã luôn bảo vệ anh, từ lúc có em anh cảm thấy được an ủi lắm, anh thấy tốt hơn trước nữa.."

"Aidaa, có gì đâu mà! Thấy anh bị bắt nạt như vậy thì em phải bảo vệ chứ!"

"Nói chuyện với em anh thấy thoải mái lắm luônn"

"Vậy sao, vậy từ bây giờ em sẽ làm vitamin tích cực và hạnh phúc cho anh nhé?"

Anh vui vẻ gật gật đầu, cậu cười dịu dàng rồi xoa đầu anh. Có lẽ đây quãng thời gian vui nhất từ trước tới giờ của anh, lâu rồi anh mới có lại được cảm giác vui như vậy.

Đến một ngày nọ, anh đang tung tăng cầm hộp sữa chuối đến cho cậu, vị sữa đó là vị mà cậu thích nhất. Khi gần đến chỗ mà hai người hay ngồi trò chuyện với nhau, thì bỗng anh nghe giọng cậu..hình như cậu đang nói chuyện với ai đó chăng?

Anh nép sang một góc gần đó. Anh lén nhìn thì trông thấy cậu đang ngồi cùng một cô gái... Là Miyeon, cô ta là một trong những người bắt nạt anh, anh thắc mắc sao họ lại ngồi nói chuyện cùng nhau??

"Eunchan oppa~ đến khi nào anh mới ngừng trò này lại vậy?"

"Em cố đợi nhá, trò này đang vui nên anh chưa muốn dừng đâuu"

"Em không đợi được nữa, anh bày trò này ra xong rồi anh thích anh ta thật luôn rồi phải không? Anh lo chơi đùa anh ta mà không có thời gian cho em luôn, em ghen đó!"

"Ăn nói linh tinh, anh chỉ yêu em thôi! Nghĩ sao mà anh lại thích anh ta thế bé con, càng nhìn anh ta thì anh lại chỉ càng muốn ói thôi, nhưng anh muốn chơi đùa anh ta thêm một thời gian nữa mời dừng!"

Tin nổi không vậy..những lời này là phát ra từ miệng cậu sao? Anh như không tin vào tai mình nữa..rồi anh lỡ làm rơi hộp sữa, tiếng động làm cho hai người kia giật bắn mình quay người lại nhìn, cậu thấy anh đang đứng đó nhìn cậu thì liền hốt hoảng.

Cậu chạy đến chỗ anh, anh thấy cậu chạy tới chỗ mình thì liền lùi lại.

"Anh..anh Hyuk, sao anh lại ở đây? Em hẹn anh một lát nữa cơ mà.."

"Nếu như tôi không đến sớm..thì sao tôi phát hiện cậu đang lừa tôi?"

"Không có..anh hiểu lầm rồi đó..!"

"Tránh xa tôi ra..!"

Cậu bắt đầu thay đổi thái độ, ánh mắt bày rõ sự chán ghét và khinh bỉ anh.

"Thôi thì sẵn dịp anh phát hiện rồi thì thôi, tôi cũng chẳng cần giả vờ nữa! Thời gian qua tôi giả vờ cũng mệt rồi!"

Anh rưng rưng..không ngờ cậu lại là người như vậy đấy, uổng công anh luôn tin tưởng cậu..anh tưởng là đã gặp được một người sẽ luôn bên cạnh anh. Giờ đây anh cảm thấy ghê tởm cậu vô cùng.

"Tôi đã rất tin tưởng cậu..vậy mà cậu lại đối xử với tôi thế sao? Tôi đã làm gì sai sao..? Tôi đáng bị vậy hả..?"

"ĐÚNG!! Anh rất đáng bị đối xử thậm tệ như vậy, người như anh - không - nên - tồn tại!!"

Từng câu từng chữ cậu thốt ra như ghim sâu vào tim vào tâm trí anh, anh tuyệt vọng ngã khụy xuống. Cậu cùng với cô ta đứng đó nhìn anh mà cười khinh bỉ, sau đó thì bỏ đi luôn..

"Sao chứ..mình không xứng đáng để tồn tại sao? Cậu ta nói thật à..mình tồi tệ đến như thế hả..?"

"Không..không phải mà..mình đã làm gì có lỗi với mọi người sao chứ..sao họ cứ luôn đối xử với mình như thế..."

Từ ngày hôm đó anh luôn thu mình, không nói chuyện với ai..trong lớp thì anh luôn ngồi ở chiếc bàn ở phía cuối, bệnh trầm cảm lại kéo đến..nó nặng đến mức không gì có thể cứu vãn được nữa, anh phải làm sao đây..

Anh đã cố gắng hòa nhập và thân thiện với mọi người nhưng còn họ thì luôn đối xử tệ với anh..hiện tại anh dường như đã không thể chịu đựng thêm được nữa.

Quá sức chịu đựng với anh rồi..anh không còn chút động lực nào để tiếp tục nữa..không bạn bè, không gia đình và không gì cả...

Nếu cuộc sống này đã luôn muốn anh thành ra như thế, muốn khiến anh thảm hại và bất hạnh như thế thì được thôi, anh cũng chẳng thiết gì nữa. Anh không cần biết có kiếp sau hay không, chỉ cần anh có thể thoát khỏi cái cuộc sống bế tắc này thì anh nguyện làm gì cũng được!!

.................

Chà..có thể mọi người cũng biết là đã có chuyện gì xảy ra sau đó rồi đúng chứ? Ừ..đúng rồi đó, kết thúc rồi.

Mọi thứ nó ép buộc anh phải như vậy cơ mà... Mọi thứ xung quanh quá bất công và tồi tệ đối với anh..

Thôi thì kết thúc đi những thứ tệ hại này, giải thoát cho thiên thần tội nghiệp thôi.

Wait..về phía Eunchan thì cậu đang ra sao?
Sau khi biết được anh đã "kết thúc" thì cậu cũng khá sốc..cậu không ngờ đến mọi chuyện lại xảy ra đến mức thế này, cậu đã tự suy nghĩ lại về những gì cậu đã làm với anh... Từ ngày đó cậu vẫn luôn ám ảnh về anh..về mọi chuyện đã xảy ra..

Và lời cuối cùng. Những người khiến cho cuộc sống của người khác rơi vào đường cùng thì cũng sẽ không bao giờ sống được an nhàn đâu. Sự thật đấy!!

-END-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net