•9•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe dừng trước cửa bệnh viện.  Y tá và bác sĩ trong đó ra đưa giường đẩy cậu vào.

Đến trứơ cửa phòng cấp cứu,  y tá yêu cầu hắn ở ngoài.  Tay hắn trượt khỏi tay cậu.  Nhìn cậu đang nhắm mắt đẩy vào phòng ...

Gục đầu vào hai tay sau đó nhìn lại đôi tay mình. Đôi tay này đã đánh Yoongi,  còn cái miệng nói những lời cay đắng sỉ nhục Yoongi.  Hắn cảm thấy hối hận vô cùng.  Cùng lúc đó Taehyung đến.  Không nói không rằng lao đến xách cổ ao Hoseok sau đó vung một cước vào mặt hắn. Cú đánh khá mạnh nên môi Hoseok hơi rỉ máu

-" TÊN KHỐN NHÀ ANH... TẠI SAO LẠI ĐỂ YOONGI XẢY RA CHUYỆN NÀY... AISSS NGAY TỪ ĐẦU ĐỂ YOONGI GẶP ANH LÀ Ý ĐỊNH SAI LẦM LỚN NHẤT CỦA TÔI " Taehyung giận dữ gằn giọng nói lớn.  Y tá ra khéo nhắc hai người họ.

Taehyung buông Hoseok ra rồi ngồi xuống băng ghế lạnh lẽo kia

-" Yoongi.. Trước kia vì anh mà không ăn uống, luôn bỏ bữa uống chất có cồn...dần dần thanh thói quen, về sau khi lần ấy Yoongi ngất thì đi khám.  Bác sĩ nói rằng... Anh ấy bị thủng dạ dày nặng, nếu duy trì thế này thì anh ấy sẽ chết...

...sau đó tôi từ London qua đấy chăm sóc cho Yoongi. Khiến cho anh ấy thoatz khỏi  cái cơn bệnh trầm cảm kia,  ăn uống cũng điều độ,  bỏ rựu bia... Vậy mà.... Do anh.. Anh đã làm Yoongi năm đó trở lại... Anh làm vậy thấy vui sao?  Anh vui lắm à?  ...

...nếu có một điều ước... Tôi ước Yoongi từ cấp 3 đã không biết đến con người anh và cái tên Jung Hoseok.  " Taehyung buồn bã nói. Rồi im lặng.

Hoseok hoàn toàn chết lặng, đúng.. Taehyung nói đúng... cậu gặp anh là điều không nên... Anh là người có tính chiem hữu cao.. Nhưng cái tính chiem hữu đó càng tăng từ khi gặp cậu.  Luôn mong muốn trói buộc bắt cậu bên mình mãi mãi.  Hắn yêu cậu... Phải... Nhưng cái cách hắn yêu cậu là quá sai.

Cái cách hắn yêu cậu chỉ làm cho đối phương cảm thấy mình là con rối , đồ chơi thỏa mãn tình dục.  Yêu thương...những lời ngon ngọt...

..hắn chính là không biết nói mà là không nói được,  hắn luôn có suy nghĩ rằng khi giam cầm cậu bên mình , đe dọa, làm cậu có con với hắn thì cậu sẽ không chạy trốn hắn được nữa. 

Nhưng hắn sai rồi... Cậu không yêu hắn.. Cậu chán ghét hắn...

Chính hắn cũng chán ghét bản thân..

Chán ghét cái tính chiếm hữu cao của bản thân.

Chán ghét cái tính cộc cằn...

Cậu không bao gìơ cười với hắn...

Cậu hận hắn..

Phải.. Cậu phải hận hắn chứ.

Giá như trước lúc đó nói tin cậu một lần thì sẽ không có chuyện này.

...nhưng đời làm gì có giá như...

Cửa phòng cấp cứu bật mở.  Bác sĩ lấm tấm mồ hôi bứơc ra.  Liền bị Taehyung và Hoseok hỏi liên tục. 

-"hên là người nhà đưa cậu ấy đến kịp.. Chứ nếu chậm một giây thì tử thần cũng mang cậu ấy đi rồi...  Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch.  Hôn mê sâu nên thời gian cậu ấy tỉnh lại sẽ hơi lâu.  Khi cậu ấy tỉnh lại thì hãy cho cậu ấy uống thuốc và ăn uống đúng bữa... Tốt nhất trong thời gian này không nên bỏ bữa cho cậu ấy.. Cổ họng cậu ấy bị nhiễm trùng nặng nên khi nói sẽ hơi khó khăn.  Lúc đó hãy thường xuyên cho cậu ăn những món ấm ấm giúp cổ họng bớt hơn.. Vế thương trên lưng và chân cậu ấy khá sâu nhưng đã khâu và băng lại. Nhớ bôi thuốc đêu đều cho cậu ấy. Vậy thôi...mà một trong hai cậu đi với tôi lấy thuốc cho cậu ấy.  Có thể vào trong thăm. " ông nói xong liền bỏ đi.  Taehyung đi theo để thanh tóan tìên viện và lấy thuốc.

Hoseok đẩy cử bước vào.. Từng lời nói của bác sĩ như đánh mạnh vào tâm lý hắn vậy.  Đi đến bên cậu

Cậu vẫn bất động nằm đó.  Khuôn mặt xanh xao,  tiều tụy cho thấy.. Đôi môi trắng bệch.  Dây truyền bệnh xung quanh,  hắn đau lòng nắm lấy một bên tay cậu. Nhẹ nhàng nắm như báu vật,  đôi tay lạnh lẽo không còn hơn ấm..

Hắn áp tay cậu vào má hắn để truyền nhiệt,  đôi mắt hổ phách mang đầy tia ôn nhu và hối hận nhìn cậu.  Hắn nhướng người hôn nhẹ lên hai cánh môi của cậu , dây dưa một lúc rồi dứt ra. 

-" Yoongi à... Anh xin lỗi...em tỉnh lại đi... Em có thể đánh anh,  trách móc anh cũng được.. Nhưng xin em... Hức... Mở mắt ra đi.. Đừng ngủ nữa ...anh sai thật rồi.. Yoongie... " hắn hơi gục đầu xuống bên giường cậu,  đôi mắt lăn vài giọt nước rơi xuốn tay cậu. 

-"Hoseok.. Anh đừng khóc nữa,  em sẽ tha lỗi cho anh mà...em muốn mở mắt lắm nhưng không thể... " . Giây phút đó... Đôi mắt cậu rới một giọt lệ sau đó tan biến.

Đột nhiên điện thoại hắn run lên.

'bắt được cô ta chưa. " giọng anh khàn khàn truyền đến bên kia.

'Tên người yêu thì bắt được rồi.. Nhưng còn cô ta tẩu thoát rồi. '

'shit... Tìm được cô ta chưa'

'Chưa.. Cái tên này một mực cũng không chịu khai. '

'Cho người tìm đi... Đảm bảo hai người đó sẽ lĩnh đủ'

'Được'

Tắt điện thoại.  Đôi mătd hắn lạnh lẽo nhìn đăm đăm ngoài trời. Nghe thấy tiếng mở cửa.  Hắn không wuay lại cung,  biết là ai.

-" Cậu về đi.. Tôi chăm sóc Yoongi được rồi" Taehyung thẳng thắn đuổi khách.  Hắn vẫn ngồi lì ở đó,  taehyung thở dài lắc đầu.

*
Tối đến hắn vẫn ở bên cậu không rời một tấc. Jungkook đem đồ củ hắn đến giúp.  Liền bắt gặp Taehyung.  Y trốn ánh mắt của anh,  liền quay đầu đi.  Nhưng Jungkook đi đến bên y. 

-" Taehyung.. Anh có chuyện muốn nói với em? "

-" xin lỗi tôi bận"

-" một chút thôi.. Nơi đây còn Hoseok chăm Yoongi mà.. " Jungkook nài nỉ sau đó đưa đôi mắt cầu xin đến Taehyung.  Y thở dài lần nữa đồng ý cùng anh ra ngoài. 

*

-" Nói đi" sau khi ra ngoài thì y nói.

-" Taehyung...anh xin lỗi.. Lúc đó là anh sai... Mình quay lại đi" Jungkook nắm tay y không buông.  Đưa đôi mắ chân thành nhìn y.

Y một lòng khó khăn.  Có nên tha cho anh ta.. Dù gì anh y đã bị như vậy.. Còn để tâm chuyện này thì cũng bức rức... Còn yêu thì...

-" Được... Tôi cho anh cơ hội sửa sai... Vì anh tôi nên tôi sẽ tha cho anh.. Chứ không phải yêu anh đâu.. " y nói xong đỏ mặt wuay sang chỗ khác.  Jungkook cười cười,  anh là hiểu con cún này mà.. Giận ai không được lâu đâu..

-" Vậy em đói chưa.. Mình đi ăn nhé" Jungkook ôm lấy cơ thể cuat em người yêu nói.  Taehyung hơi đẩy đẩy anh ra.

-" đi.. đi ăn mỳ tương đen với hamburger đi" Taehyung kéo kéo nhẹ vạt ao anh đê nghị.  Hai má đỏ lên vì lạnh.. Vì lạnh chứ không phải ngại nha.  Anh bật cười lộ răng thỏ sau đó hôn lên má em người yêu một cái rồi rải bước đi bộ đến King Food.  Hai tay vẫn nắm chặt lấy nhau.

*
Tuyết rơi rồi.  Hoseok nhìn ngoài trời rồi đứng lên đi lấy cái chăn dày mềm đem đến.  Gạt cái chăn mỏng tanh đang đắp trên người Yoongi ra rồi cẩn thân đắp chăn lên cho cậu. 

Nhìn vết thương trên chân cậu là do hắn làm ra thì thấy có lỗi.  Hắn nhẹ nhàng cởi miếng băng ra,  đường khâu ngay ngắn hiện ra,  Hoseok nhẹ dùng bông tăm tẩm thuốc bôi qua từ từ tránh cậu bị đau sau đó thay băng mới cho cậu.  Hôn xung quanh vết thương của cậu mong rằng cậu sẽ đỡ đau hơn. 

Xong xuôi hắn đi đến bên giường cậu ngồi xuống.

-" Yoongi à.. Em ngủ mới có 12 tiếng mà đối với anh như 12 năm vậy... Em nhìn kìa,  tuyết đó... Mở mắt ra nhìn đi em... Sắp đến năm mới rồi... Em dậy đi....anh sẽ dẫn em ra ngoài chúc tết mà... Hồi nãy ba mẹ em có gọi lên hỏi thăm em đấy... Anh đã nói dối rằng em ổn... Anh không muốn họ lo lắng nên yoongi tha lỗi cho anh nhé...lúc nãy anh thấyJungkook đã tái hợp với Taehyung lại rồi đấy em... Vậy em với anh cùng tái hợp lại nhé.. Xong kết hôn luôn... Em sẽ trở thành vợ hợp Pháp của anh...sau đó mình sinh một đứa nhóc láu lỉnh rồi cùng nuôi nó nhé...em không phải là đồ chơi của anh... vốn dĩ ngay từ đầu rồi...yoongi à... Anh hi vọng mai em sẽ tỉnh " đôi mắt hắn ôn nhu nhìn cậu,  vừa nói đôi khi lại cười,  lúc thì buồn buồn,  sau đó buồn ngủ mà gục bên giường của cậu,  đôi tay vẫn thủy chung nắm lấy tay cậu không buông.

Trong đêm... Bàn tay xinh đẹp nhẹ nhàng đưa lên vuốt mái tóc hắn.

-"Anh đừng lo... Em sẽ không giận anh nữa... Nhưng.. Cái gì cũng có cái giá... Em sẽ... Ngủ thêm một thời gian nữa...em chỉ có nhiêu đây sức để mở mắt đến đây, vậy nên... Hoseok... Đợi em hồi phục sức khỏe rồi chúng ta nói chuyện  sau này anh nhé. "
Thanh âm nhẹ như lông vũ cất lên trong bóng tối.  Sau đó môi cậu mỉm cười rồi bàn tay trở về yên vị trong lòng bàn tay to lớn của hắn sau đó đôi mắt nặng nề nhắm vào.

*

-" Yoongi... Tao sẽ là người kết thúc mày" cô ta trong tay là một lọ thuốc có chất lỏng màu trắng.  Đôi môi nở nụ cười quỷ dị.

Khuôn mặt bị mấy vết cào đến rướm máu là do người của hoseok làm.  Cô ta gìơ chẳng khác gì người điên...

To be continued ..

_end9_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net