8. Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí trong phòng Sinh hoạt Chung từ lúc đó bỗng trở nên gượng gạo. Jennie hiếm khi gặp Chaeyoung vì hai người học khác năm và mới đây nhất thì ở khác tầng; hơn nữa, Chaeyoung lúc nào cũng cứng nhắc trong việc quản lí giờ giấc: ngủ sớm và dậy sớm. Thế nhưng, cô vẫn ở chung phòng với Jisoo - cô bạn đã cố tình giả vờ như không quen biết cô từ khi cuộc cãi vã nổ ra. Lisa đã từng vài lần tìm cách để nói chuyện như bình thường với Jennie - hầu hết là những lần mà em bắt gặp Jennie ngoài hành lang vào giờ giải lao giữa các tiết học - nhưng cũng đã dần dần bỏ cuộc vì Jennie đã cố ý phớt lờ em hết lần này đến lần khác. Chaeyoung không hẳn là xa lánh cô; nhưng em lúc nào cũng ngồi tại một góc cách biệt hoàn toàn, cố để giữ cho khoảng cách giữa hai người bọn họ xa nhất có thể.

(Và Jennie thậm chí còn không muốn nghĩ đến Yoongi vào lúc này; cô đã dừng hẳn việc lén trốn ra ngoài vào buổi đêm để gặp anh rồi.)

Những ngày gần đây, Jennie chẳng thể tập trung vào bất kì thứ gì. Cô cũng chẳng thấy đói - không một món ăn nào đem lại cho cô cảm giác ngon miệng - và đó chắc hẳn cũng là một trong những nguyên nhân khiến cô ngủ không yên giấc mấy ngày nay.

Hãy cẩn thận với một con Venomous Tentacula [1]; nó luôn cố bắt lấy và nhai nuốt bất kì một sinh vật sống nào.

Jennie rên lên một tiếng và lấy hai tay xoa thái dương. Cô đã đọc đi đọc lại trang sách này hàng tiếng đồng hồ rồi, thế mà vẫn chẳng cho vào đầu được chữ nào; cô còn không hiểu là mình đang đọc cái gì nữa kia mà.

Hãy cẩn thận với một con Venomous Tentacula...

Trang giấy da của cô vẫn trắng tinh. Điên thật. Jennie bắt đầu trở nên bực bội khi cô cục súc đặt ngòi bút của cây viết lông ngỗng xuống, nhưng lại vô tình làm đổ lọ mực và giờ thì thứ chất lỏng đen xì đó đang thấm dần vào cuộn giấy của cô. Jennie cáu kỉnh vươn tay ra để lấy cây đũa thần.

- Tergeo - Cô thì thầm, chăm chú quan sát khi đầu cây đũa phép của mình như biến thành một chiếc ống, hút cạn đống mực cho đến khi tờ giấy da và bàn học đã sạch sẽ như lúc đầu. Jennie đóng nắp bình mực và bắt đầu dọn dẹp đồ đạc. Cô không nghĩ mình sẽ học thêm được tí gì trong buổi tối ngày hôm nay, vả lại cũng muộn rồi, thư viện chắc cũng sắp đóng cửa; mà cô thì không muốn bị người thủ thư mắng cho một trận đâu.

Trong lúc đi về phía cửa, vầng trán Jennie khẽ nhăn lại khi cô để ý thấy vài bóng hình quen thuộc đang nói chuyện trên những hàng ghế chạy dọc thư viện.

- Người sói à? Tớ tưởng chúng mình đã học về cái đấy trong lớp Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám rồi chứ nhỉ? - Jimin hỏi với giọng điệu tò mò. Cậu ta đang dựa lưng vào kệ sách, hai tay đút trong túi quần, mặt hướng về phía Jennie nhưng may mắn là cậu không nhìn thấy cô.

Chaeyoung nhún vai ra vẻ phủ nhận, nhưng Jennie có thể thấy sự căng thẳng đang đè nặng lên người em.

- Tớ chỉ đang cố nhớ lại kiến thức mà thôi. - Chaeyoung trả lời, rút một cuốn sách từ trên giá và đọc lướt qua tiêu đề. Jennie hơi lưỡng lự nhưng vẫn cứ cố nấp đi khi thấy Chaeyoung xoay người nhìn lại Jimin; nếu Chaeyoung quay đầu ra đây chỉ một chút nữa thôi thì em ấy sẽ thấy được Jennie.

- Với lại cậu đang làm gì ở đây thế?

- Tất nhiên là tớ chỉ đang cố biến việc của cậu thành việc của chúng mình mà thôi...

Jennie cúi đầu thấp xuống và một mạch chạy đi, cố phớt lờ cơn đau cồn cào trong bụng.





Cô bắt gặp Yoongi, hay nói đúng hơn là Yoongi và đội Quidditch nhà Slytherin khi họ trở về phòng nghỉ ngơi sau buổi luyện tập. Cô chỉnh lại quai túi và kiên quyết nhìn thẳng về phía trước, ngay cả khi tiếng nói chuyện giữa Yoongi và Jimin tắt dần và ánh mắt của anh nán lại trên người cô.

Anh tụt lại phía sau, gần như xếp cuối hàng và Jennie hơi ngần ngại khi bắt gặp ánh mắt chăm chú của anh. Dù vậy, cô vẫn rất tự tin rằng anh sẽ chẳng đến gần tiếp cận mình đâu; xung quanh họ đang có rất nhiều người và nếu câu chuyện hoang đường đó có thật sự xảy ra, thì cô cũng sẽ nhất quyết đẩy anh ra khỏi cuộc sống của mình - như cái cách cô đã làm với Jisoo, Lisa và Chaeyoung mà thôi.

Nhưng rồi.

- Jennie, chúng ta nói chuyện một chút được không?

Cô dừng chân khi cảm nhận được bàn tay của anh nhẹ nhàng đặt lên vai mình, ngay cả khi đôi môi cô đã tự động thốt ra câu trả lời.

- Không.

Anh tiến lại gần hơn một bước. Cô lùi ra sau một bước, cố tránh xa sự động chạm của anh hết mức có thể. Đội Quidditch đã đi được một quãng khá xa rồi nhưng cô vẫn thấp thỏm lo sợ vì bắt gặp ánh nhìn ngoái lại đầy hiếu kì của Sooyoung.

- Anh muốn nói chuyện về tất cả mọi thứ ở đây, ngay lúc này. - Yoongi hoà nhã cất lời.

Tiếng chuông cảnh báo rung lên từng đợt trong đầu cô.

- Em phải đến lớp. - Jennie khó nhọc nói, cố tình nhìn sang hướng khác. Đó không phải một lời nói dối, trái lại, rất thật tâm. Jennie chẳng thể ngừng cái suy nghĩ về việc phải đến lớp học ngay bây giờ.

Yoongi chăm chú quan sát cô hồi lâu và Jennie có cảm tưởng rằng anh đang nhìn xuyên thấu lời bao biện vụng về của cô vậy. Nhưng rồi cuối cùng anh lại nhẹ nhàng nói:

- Vậy thì để sau nhé.

- Vâng. - Jennie trả lời, một nửa trong lời nói đó là thật tâm.

(Sẽ chẳng có cái lần sau nào đâu. Cô biết chắc chắn là vậy.)




- Chờ cô một chút nhé, trò yêu. - Bà Pomfrey hét lên với Jennie từ trong bệnh thất ngay khi thấy cô bước vào phòng. Lần này không vắng lắm; có hai học sinh đang nằm trên hai chiếc giường kê sát nhau, được ngăn cách bởi một tấm màn mỏng. Cả hai đều đang nhắm nghiền mắt, thế nhưng một trong hai lại đang chật vật với giấc ngủ của mình, thở ra từng hơi đứt quãng trong khi gương mặt thì sưng vù.

Jennie bước sang phía bên cạnh và phóng tầm mắt ra xa khỏi cửa sổ. Bình yên đến lạ. Jennie nhớ lại lần đầu tiên cô đến bệnh thất này, với đôi mắt sáng bừng và gương mặt tràn đầy hi vọng. Cô hơi rụt vai lại khi một kỉ niệm không mong muốn khác chợt ùa về - đó là lần mà cô đã ngỏ ý yêu cầu bà Pomfrey cho mình được giúp việc trong bệnh thất.

- Jennie. - Bà Pomfrey đã cắt ngang câu hỏi của cô. Cô cảm nhận được ánh nhìn nhân từ trong đôi mắt của bà và một thứ gì đó dâng trào trong lồng ngực của mình. - Cô biết rằng trò rất giỏi chạy việc nọ kia. Nhưng cô luôn lo liệu được tất cả mọi chuyện ở đây,... và, chà, trò không nghĩ rằng công việc này không hoàn toàn phù hợp với một người như trò chăng?

Jennie chỉ biết gật đầu và ra khỏi đó, hai má đỏ ửng và lồng ngực quặn thắt, nhưng sâu bên trong coi, tia hi vọng vẫn còn đó, len lỏi qua từng ngóc ngách của tâm trí.

Và giờ thì lúc này đây, Jennie tự hỏi rằng phải chăng, bà Pomfrey đã nói đúng? Thay vì dập tắt hi vọng của cô ngay khi có cơ hội, người y tá này lại âm thầm nuôi dưỡng nó, giúp nó ngày một nở rộ như những con điểm cao chót vót của Jennie trong hàng loạt các lớp học liên quan đến nghề bác sĩ. Nhưng rồi, khi Chaeyoung tình cờ phát hiện ra sự thật cô là người sói vài tuần trước đây, người phụ nữ đáng kính đó đã ngầm xác nhận điều mà Jennie luôn nghi ngờ nhưng vẫn không có đủ can đảm để tin vào - đó là trong thế giới phù thủy này, không có chỗ dành cho hạng người sói như cô.




Jennie thơ thẩn nhìn vào quả cầu bạc được đặt ngay chính giữa chiếc bàn tròn. Cô chẳng nhìn thấy gì trong đó ngoài làn sương trắng xoá, mờ ảo; nhưng vấn đề là cô cũng không mấy bận lòng về việc phải tiếp tục quan sát quả cầu đó, vì ngay lúc này đây, điều duy nhất cô quan tâm chính là cô bạn Jisoo đang ngồi cạnh kia kìa. Dù gì thì gì, cô cũng đâu có rành ở khoản cầu bạc này, đối với môn Tiên tri mà nói thì xem lá trà là khoản duy nhất cô miễn cưỡng được coi là khá giỏi. Rất lâu rồi Jisoo mới lại ngồi cùng bàn với cô - cô bạn này đã chuyển sang ngồi bàn khác từ lúc hai đứa cãi nhau. Qua khoé mắt, cô có thể thấy tường tận mọi việc Jisoo đang làm: chăm chú quan sát quả cầu, thở dài một hơi, sau đó cúi xuống đọc lại chương đang học trong sách. Jennie cũng đưa tay lật nhanh cuốn sách giáo khoa. Xui xẻo thay, do quá hấp tấp mà cô bị giấy cứa, và một dòng máu đỏ bắt đầu xuất hiện nơi đầu ngón tay. Cô vội vàng lục tìm một tờ giấy trong túi sách rồi run rẩy lau đi vệt máu. Giống như kiểu, bất thình lình, tất cả những đêm phờ phạc không ngủ và những lần bỏ bữa triền miên cùng lúc ập đến và rút cạn mọi sinh lực khỏi cơ thể Jennie, bỏ mặc cô một mình với những cảm xúc trống rỗng. Cô đưa mắt lướt một lượt các hình vẽ trên trang giấy đặt trước mặt: sách giáo khoa bảo rằng thường thì làn khói trong quả cầu bạc sẽ có những hình dạng giống như thế.

Jennie còn không nhận ra rằng mình đang khóc. Mãi cho đến khi những hàng chữ trước mắt cô mờ dần đi và một giọt nước rơi tõm xuống trang giấy, tạo thành một hình tròn ướt đẫm, cô mới chợt thức tỉnh khỏi cơn mê man.

Xấu hổ biết mấy. Jennie có thể cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm của Jisoo đang đặt trên người mình khi cô cáu kỉnh nhét tất cả đồ đạc vào trong túi sách. Cô bước vội ra khỏi lớp, mặc cho giáo sư Trelawney hét lên the thé sau lưng ("Trò mà bỏ đi bây giờ thì trò sẽ chết chắc, tôi cảnh báo đó.") và cắm đầu chạy thẳng về toà tháp Ravenclaw, chui rúc vào phòng mình.

Có lẽ đã đến lúc thưa với bố mẹ rằng những lời họ nói là hoàn toàn đúng, Jennie khó nhọc nghĩ khi cô trèo lên giường và bó hai đầu gối sát vào trước ngực, rằng Hogwarts không phải nơi dành cho cô. Và cũng không một nền giáo dục nào là dành cho cô cả, cô sẽ trở về ở với gia đình vào cuối năm nay. Bởi vì ý nghĩa của việc được hưởng nền giáo dục làm gì cơ chứ, khi mà đằng nào cô cũng chẳng thể áp dụng được những kiến thức đó sau khi ra trường? Xã hội không bao giờ chấp nhận người sói, kể cả theo cái cách mà họ chấp nhận loài yêu tinh sau khi chiến tranh kết thúc. Cô quả là ngu ngốc khi từng nghĩ rằng mình có thể đạt được một điều gì đó trong thế giới Muggle, và càng ngu ngốc hơn nữa khi đinh ninh rằng điều đó cũng có thể trở thành sự thật trong xã hội phù thủy: cô đã từng mong mình sẽ trở thành một bác sĩ.

Cô giật nảy mình, suýt chút nữa là ngã lộn ra khỏi giường khi cảm nhận được tấm nệm đằng sau lún xuống một chút.

- Bồ có sao không? - Jisoo hỏi.

- Không. - Jennie cương quyết đáp, mặc dù cô vẫn chìa tay ra đón lấy chiếc khăn Jisoo đưa cho để lau nước mắt. - Mình sẽ ổn thôi. - Cô thêm vào.

Jisoo gật đầu và nhìn sang chỗ khác, mặc dù Jennie thừa biết rằng cô bạn không tin lời mình nói. Căn phòng sẽ bị bao trùm hoàn toàn bởi sự im lặng nếu không có tiếng sụt sùi của Jennie nhưng biết sao được, cô chẳng thể nào mà ngừng khóc. Cảm giác thật kì lạ - Jennie không hề khóc khi bị sói cắn, cũng chưa từng nhỏ chỉ một giọt nước mắt khi chứng kiến sự tàn ác của bố mẹ, thay vào đó cô chỉ đứng yên nghiến răng ken két và cố gắng chịu đựng nỗi đau trong thầm lặng.

Cô liếc trộm qua chỗ Jisoo, người vẫn đang ngồi trên giường cô và lơ đãng đưa ánh mắt nhìn về phía bức tường đối diện. Một vài giây trôi qua, và Jennie quyết định gom hết sự can đảm và dẹp bỏ cái lòng tự tôn chết tiệt của mình sang một bên.

- Mình xin lỗi. - Cô cất lời. Jisoo nhìn sang phía cô. - Mình thực sự rất xin lỗi. - Cô lặp lại, lần này cương quyết hơn. - Mình biết rằng bồ và Lisa chỉ cố giúp đỡ mình thôi và mình không nên hành xử như thế. Mình chỉ- mình chỉ bỗng dưng như phát điên với chính bản thân vậy.

- Mình biết.

- Ý mình là, cả với mấy bồ nữa. Mình đã phát điên lên. Và thậm chí mình còn làm rối tung rối mù mọi chuyện với Chaeyoung nữa. Như kiểu mình chẳng thể làm việc gì ra hồn được vậy. - Jennie cuối cùng cũng dứt mắt ra khỏi sàn nhà và ngẩng đầu lên, hai cánh tay đang ôm lấy đầu gối siết chặt hơn một chút. Jisoo trông bối rối. - Jisoo, mình... - Có thể việc nói điều này ra là hoàn toàn không cần thiết, nhưng Jennie cũng chẳng thể nào mà lờ đi được sự cồn cào như đang muốn xé nát ruột gan cô ra. Cô không định kể cho bất cứ ai nghe về việc mình là người sói; tất cả những người biết về chuyện đó - Hiệu trưởng, bà Pomfrey, Yoona - đều do bố mẹ nói với họ. Nỗi sợ hãi làm cô ngập ngừng. Nhưng nếu không nói được với Jisoo, thì cô có thể nói được với ai khác đây? - Chaeyoung đã tìm thấy lọ thuốc uống khi hoá sói của tớ vài tuần trước, và em ấy sợ lắm. Mình là người sói, Jisoo ạ, và lí do mà mình không trở về phòng chung mấy ngày trước là do mình cũng đã phát hoảng cả lên và, và quá trình biến hình thì cực kì tồi tệ. Mình... mình biết rằng bồ cần thời gian để chấp nhận chuyện này, nhưng mà-...

- Jennie. - Jisoo dịu dàng cất giọng. - Mình biết.

- ... nhưng mình thề mình sẽ không bao giờ cố ý làm hại đến ai cả. - Jennie nói nốt câu, nhưng rồi cô bỗng đờ người ra. Cái gì cơ?

- Chúng mình đã ở chung phòng được sáu năm rồi đó. - Jisoo tiếp tục nói khi thấy sự thảng thốt hiện lên trên gương mặt của Jennie. - Chỉ có ngu đần thì mới không phát hiện ra chuyện đó, phải chứ?

- Bồ biết được bao lâu rồi?

- Hai,... à không, hình như là ba kì trăng tròn trước thì phải? Nhưng đấy là bí mật của bồ và mình thì muốn bồ tự nói ra, tất nhiên là trong trường hợp bồ thực sự muốn làm như vậy. Chứ mình hoàn toàn không có ý định ép buộc bồ phải nói.

Jennie không tin vào tai mình nữa; cô tưởng là cô đã che giấu rất cẩn thận cơ mà?

- Và bồ... bồ vẫn chịu ở chung phòng với mình?

- Nếu không thì mình đã dọn ra chỗ khác ngay lúc biết được rồi. - Jisoo giải thích. - Mình biết là đó là bí mật mà bồ luôn muốn giấu, như thể nó với bồ luôn đi đôi với nhau vậy. Nhưng đối với mình thì, chà, bồ lúc nào cũng luôn là bồ thôi. Ừ thì bồ là người sói thật đấy, nhưng quan trọng hơn, bồ là một Ravenclaw chính hiệu lúc nào cũng bị ám ảnh bởi việc phải làm mọi thứ sao cho thật chuẩn chỉnh, là một người lúc nào cũng sẵn sàng đứng lên đối đầu với kẻ khác để bảo vệ bạn bè của mình. Bồ luôn lạnh lùng với người ngoài, nhưng lại rất chân thành trong tình bạn. Nghe này, ý mình không phải đang hạ thấp tầm quan trọng của việc bồ là người sói đâu nhé, nhưng mình sẽ không bao giờ đánh giá bồ chỉ vì điều đó thôi đâu.

- Mình... Cảm ơn nhé?

Hai má Jennie đỏ ứng lên khi thấy Jisoo cười khúc khích.

- Không có gì.

- Trước đây mình chưa từng tự nguyện tiết lộ bí mật đấy cho bất kì ai cả. - Jennie nói. - Và người duy nhất phát hiện ra nó thì lại phản ứng không mấy tích cực cho lắm. - Đó là một cảm giác rất kì lạ, cảm giác khiến trái tim nơi lồng ngực cô muốn vỡ tan - cảm giác chơi vơi giữa sự khó tin và niềm hạnh phúc. Cô lại bắt đầu khóc rồi. Lấy tay quệt đi những dòng nước mắt một cách thô bạo, cô tiếp tục nói với Jisoo. - Thế nên nếu bồ thực sự nghĩ như vậy thì mình vui lắm.

- Bồ là bạn của mình mà, Jennie ơi, và mình chỉ muốn bồ được hạnh phúc mà thôi. Và mình hiểu chứ, hiểu rằng bồ cần không gian riêng cho bản thân, nhưng mình thực sự mong rằng bồ sẽ không bao giờ đẩy mình, hay bất cứ ai khác, ra khỏi cuộc đời của bồ nữa.

Jennie nghịch những ngón tay của mình với cảm giác tội lỗi.

- Mình sẽ thay đổi. - Cô nói khi được Jisoo vòng tay qua ôm lấy.

Và đó là tất cả những gì mà Jennie có thể hứa.



[1] Venomous Tentacula: Xúc tu độc là loài cây pháp thuật màu xanh lá hoặc nâu, gai nhọn và có vị ngon. Chúng có rất nhiều xúc tu chứa nọc độc để bắt các con mồi là sinh vật sống. Chồng quá cố của giáo sư Minerva McGonagall cũng đã bị loài cây này cắn chết.




thank you for reading
#Ravenclaw

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net