số hai mươi lăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tiếng sau chia tay

"cái đéo gì đây?" soobin đưa thứ trong tay cho người trước mặt xem, giây sau liền tức giận mà bóp nát nó.

"phát hiện rồi sao? chán thế, tôi còn định ghi thêm vài hình ảnh đặc biệt của tiền bối yeonjun mà." leenam nhìn chiếc camera mini vừa bị bóp nát trong tay của soobin, nó nghiêng đầu nở nụ cười ghê tởm nhất mà hắn từng thấy.

"mày muốn chết sao?" soobin cuộn tròn nắm đấp, nhắm thẳng khuôn mặt nó toan ra tay.

"anh thử đánh tôi xem? ngày mai những hình ảnh khoả thân đầy gợi cảm của của tiền bối yeonjun có xuất hiện trên trang đầu của trường thì cũng đừng có trách tôi nhé."

"mẹ nó!" soobin từ từ buông lỏng cánh tay, dưới cái nhìn đầy khiêu khích của nó, hắn cuộn thật chặt nắm đấm rồi đánh thẳng vào mặt nó.

"mày nghĩ tao ngu sao? cuốn vở đó mới xuất hiện vào ngày hôm nay và yeonjun có thói quen chỉ thay đồ trong nhà vệ sinh. ngoài ba mẹ cậu ấy ra, trên đời này người có thể thấy được cậu ấy khoả thân chỉ có mình tao thôi, tên khốn." nói dứt lời thì soobin nhấc chân đạp thật mạnh vào hạ bộ của nó.

"quản thân dưới của mày cho đàng hoàng vào, và đừng bao giờ đến gần yeonjun nữa nếu không thì mày biết hậu quả rồi đấy."

"anh, anh, anh..."

"ai anh em với thằng chó má nhà mày?"

soobin quay lưng đi về hướng căn nhà của cả hai nhưng khi nhớ đến cuộc cãi vã vừa xảy ra không lâu, hắn lại đổi đường đi đến quán rượu quen.

---

"cạch!"

soobin đặt mạnh ly rượu xuống mặt bàn tạo ra một âm thanh lớn, hắn lẩm bẩm đầy bực tức cùng tủi thân. yêu đương ngót nghét cũng được hai năm nhưng bạn nhà hắn lại chẳng chịu hiểu cho hắn, đôi co vài ba câu vậy mà cứ thế lại buông lời chia tay.

hắn sai ở đâu cơ chứ?

hắn nghiêng ngả rót đầy ly thủy tinh nhỏ, lắc lắc cái chai đã cạn rượu rồi bực dọc ngửa đầu uống hết số ít còn lại.

"chia tay thì chia tay."

"à, chia tay mất tiêu rồi."

"hừm hừm, chia tay rồi."

"hức..." soobin cảm thấy rất uất ức, không nhịn được mà rớt nước mắt.

"chia tay rồi trả nhà cho người ta, trả đồ cho tuôi." không biết nghĩ đến điều gì, hắn lầm bầm đứng lên, móc từ túi ra mấy tờ tiền bỏ xuống bàn rồi nghiêng ngả đi ra khỏi quán.

"cảm ơn quý khách!"

"chà, xem ra vừa bị đá rồi."





















---
ai bảo soobin tồi hồi nào đâu chòi :))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net