| 43 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giải tán Valhalla?"

"Ừ" Kazutora gật đầu, khẳng định hắn chắc chắn với quyết định của mình. Baji nghe xong gác hai tay lên đầu tựa vào tường rồi hỏi

"Giải tán xong thì làm gì?"

"Lang thang phiêu bạt?"

"Thằng điên này"

"Đùa thôi, làm người bình thường, chả dính dáng đến ai cả."

Kazutora dựa vào cửa ngửa cổ lên nhìn trần nhà. Chết tiệt, hắn lại nhớ Chifuyu rồi... Chẳng riêng gì Kazutora, Baji cũng thế. Những lúc này Chifuyu sẽ làm gì nhỉ?

"Baji-san, cái này anh làm sai rồi!"

"Hả? Rõ ràng tao làm theo mày nói mà?"

"Nhưng nó sai rõ ràng nè! Rõ là anh có làm theo lời em đâu. Kazutora anh ngồi yên coi!!"

Cả hai tuyệt vọng đắm chìm vào quá khứ, về những kỉ niệm với Chifuyu, những việc mà hàng ngày họ đã làm giờ đây đã theo cái chết của Chifuyu mà biến mất

Một cuộc sống thiếu vắng Chifuyu...

.

"Vậy là tụi mày giải tán Valhalla rồi sao?"

"Ừm"

Baji nhàn nhạt trả lời, mắt vẫn dán vào chú mèo đang bế trên tay mà đùa nghịch. Kazutora cũng không chả kém, vuốt bụng một chú mèo vừa ăn no đang nằm phơi bụng mà híp mắt thích thú

Mikey nhận được câu trả lời, ăn nốt miếng bánh Taiyaki cuối cùng rồi đứng phắt dậy đưa ra quyết định đột ngột

"Được rồi, vậy tao cũng giải tán Touman đây!"

"Hả?"

Cả bọn ngồi đó, bao gồm cả Draken, Baji và Kazutora nghiêng đầu nhìn tên tổng trưởng lùn đưa ra quyết định

"Tụi mày 'hả' cái gì? Tao muốn kết thúc tất cả khi ở trên đỉnh cao, với cả... tao cũng không muốn liên lụy đến mọi người" Nói đến đó, Mikey đột nhiên trầm xuống, ngay cả ba người kia cũng nhận ra sự khác thường, chỉ im lặng quay đi. Baji "tch" một tiếng thể hiện sự khó chịu, gã... không muốn nhắc đến Chifuyu, nhắc đến em chỉ khiến máu nóng trong gã dồn lên mà thôi

Mikey thấy sắc mặt thằng bạn khó coi liền mở miệng trêu chọc

"Phải rồi, hôm trước mày bị mẹ cấm túc vì đánh nhau à?"

"Im đi Mikey!"

"Rồi rồi. Tao không đôi co với thằng bị đúp nữa"

"Mày!!!"

Draken ngồi trên bậc thang của đền Musashi mà cười nhìn Baji và Mikey đánh nhau, riêng Kazutora mặc kệ sự đời, ôm lấy một bé mèo lông vàng mà vùi mặt vô đó

Hôm sau, Mikey đưa ra lời thông báo - Giải tán Tokyo Manji

Takemichi gần như ngỡ ngàng đến mức bật ngửa khi nghe quyết định đường đột của Mikey, nhưng qua cuộc nói chuyện với Mikey trước khi đưa ra quyết định ấy, cậu ta cũng được phần nào, và đành chấp thuận

Ngày hôm đó, Tokyo Manji - băng đảng bất lương lớn nhất Tokyo, bao gồm cả băng đảng dưới trướng họ - Valhalla chính thức giải tán


[...]


Takemichi thẫn thờ ngồi lên thảm cỏ trên một con dốc đưa mắt nhìn lên bầu trời, cậu ta mải mê nhìn ngắm cho đến khi có bàn tay che lấy mắt cậu, bối rối đưa tay định gỡ thì một giọng nói trong trẻo vang lên

"Đố Takemichi-kun biết ai đang đứng sau anh?"

"Hina...?"

"Chính xác!"

Hina khúc khích cười, thả tay ra khỏi mắt Takemichi rồi nhẹ nhàng đi lên phía trước ngồi xuống bên cạnh Takemichi, cô nghiêng đầu thắc mắc khi Takemichi cứ mải nhìn lên bầu trời, đưa tay che một chút ánh sáng rồi nhìn theo cậu ta

"Bầu trời có gì sao?"

"Không...không có gì. Chỉ là... nó giống màu mắt của Chifuyu...."

Hina nghe xong cũng hiểu, cô len lỏi đưa tay nắm chặt lấy tay của Takemichi, dựa đầu lên vai cậu ngước mặt lên bầu trời xanh rồi mỉm cười

"Phải rồi.... màu mắt của anh Chifuyu cũng đẹp như thế..."

Đang tựa vào nhau cực tình cảm thì Naoto đột nhiên xuất hiện rồi xen vào giữa khiến cả hai giật mình

"Naoto?"

"Chị rơi vòng cổ này" Không hề ý thức được là mình đang phá đám nơi anh chị tình tứ

Hina nghe vậy liền nhìn lại chỗ cổ mình, quả nhiên không có, luống cuống cầm lấy đeo lại lên cổ rồi thắc mắc hỏi

"Sao em ở đây?"

"Anh Baji và anh Kazutora đưa em đến đây!"

Cả hai quay ra sau thì thấy Baji cùng Kazutora đang đứng chơi với một chú mèo hoang vừa chạy ngang qua, Takemichi nuốt nước bọt rồi đứng dậy tiến lại gần chỗ họ, hai người thấy Takemichi lại gần định mở miệng chào, thế nhưng Takemichi đột nhiên cúi gập người rồi hét lớn

"Tôi xin lỗi!!"

"?"

"Về chuyện của Chifuyu...."

Cả hai "à" một tiếng, ra là cậu ta vẫn còn áy náy chuyện của Chifuyu, đành vỗ vai bảo cậu ta ngẩng mặt lên

"Mày... đừng có nhận hết lỗi về mình như thế, tao chán cảnh cứ phải nghe mày xin lỗi rồi đấy"

"Nhưng-"

"Không định về tương lai sao? Hina đang chờ mày đấy"

Cậu ta nghe vậy sực tỉnh, bối rối quay ra nhìn Hina đang đứng bên cạnh

"Hina... anh-anh xin lỗi-"

"Lại xin lỗi, mày không còn câu nào khác à!?"

Baji cọc cằn chắn ngang lời của Takemichi, Kazutora đứng bên cạnh cũng chỉ nghiêng đầu khiến cho cái chuông trên khuyên tai kêu theo gió, nếu Chifuyu ở đây, em chắc chắn sẽ đánh Baji cho mà xem

Cơ mà... em làm gì có ở đây

Takemichi cuống quýt chạy đi kêu Naoto, cả hai anh em đối mặt với nhau, Takemichi trước khi nắm tay Naoto quay về tương lai thì nhìn về phía Baji và Kazutora

"Baji-kun, Kazutora-kun"

"?"

"Hai người.... phải hạnh phúc đấy"

"Thằng đần, người hạnh phúc phải là mày mới ấy"

Takemichi híp mắt cười, giơ tay ra trước mặt Naoto, chào một lời cuối cùng với mọi người

"Hẹn gặp mọi người 12 năm sau"

Một cái bắt tay, Takemichi chính thức trở về tương lai

Mở mắt ra, Takemichi ngỡ ngàng định nhìn ngắm lại thế giới của 12 năm sau, hoang mang đảo mắt xung nhìn xung quanh, tầm mắt va phải cái gương, cậu ta nhìn chăm chú vào mình 12 năm sau. Tóc đen, bỏ vuốt keo rồi à. Mải ngắm nghía, một giọng nói vang lên bên ngoài dãy hành lang, hình như đang gọi Takemichi thì phải

"Takemichi-kun!! Anh tỉnh rồi à?"

"Naoto?"

Hoang mang quay đầu lại nhìn khi xác nhận đấy là giọng của Naoto, vậy ra nãy giờ cậu đang ở phòng của Naoto

"Sao... anh lại ở đây?"

Naoto ngồi xuống ghế gần đó, lật lấy hồ sơ của những vụ án, miệng đáp

"Anh bị cuốn vào một trận ẩu đả trên phố nên bất tỉnh, chị em đưa về đấy"

Takemichi ngơ ngác khi nghe tin vừa rồi. Cậu - dính vào một vụ ẩu đả - lăn ra bất tỉnh - và được Hina đưa về

Tại sao 12 năm sau cậu ta vẫn yếu thế cơ chứ? Ơ nhưng, Naoto vừa nói là cậu ta được Hina đưa về, nghĩa là Hina vẫn sống

Vui mừng nói với Naoto định chạy ra khỏi phòng, lý do còn định gặp mọi người nữa thì Naoto lại ngăn lại. Mặt mày nghiêm trọng

"Anh bình tĩnh đã. Nãy em có nói là anh bị cuốn vào một vụ ẩu đả trên phố đúng không?"

Takemichi chạy đến trước cửa thì dừng lại, khó hiểu quay đầu lại hỏi Naoto

"Ý em là sao?"

"Em có chuyện cần nói với anh đây. Vụ ẩu đả đó là của một băng đảng tội phạm lớn nhất Nhật Bản. Tên băng đảng đó là Phạm Thiên, với tên khai sinh trước đó là Valhalla!"

Mở to mắt ngạc nhiên, Takemichi lao đến điên cuồng hỏi

"Khoan đã!!! Valhalla 12 năm trước đã giải tán rồi mà!!! Tại sao lại-"

"Trong 12 năm qua, có kẻ nào đó đã âm thầm tập hợp lại những tàn dư của Touman và Valhalla lại, hợp nhất 2 băng đảng và lấy tên là Phạm Thiên. Vụ ẩu đả đó không hẳn là anh bị cuốn vào, mà là do anh đã tự lao vào. Nói em nghe, anh đã nhìn thấy gì?"

Takemichi chết trân tại chỗ, tai gần như ù cả đi khi tiếp nhận thông tin kia. Hơn nữa, khi nghe Naoto nói điều vừa rồi, chạy dọc não bộ của cậu ta là hình ảnh của Baji và Kazutora thản nhiên nhìn bọn họ đánh nhau, gương mặt cả hai gần như rất u ám...

"Anh... nhìn thấy Baji-kun và Kazutora-kun!?"

Thanh âm giọng Naoto trầm xuống, chỉ thở dài đáp một câu "Vậy à"

"Khoan, Naoto!! Như vậy là sao chứ!? Tại sao Baji-kun và Kazutora-kun lại ở đó!!?Anh cần-"

"Anh im lặng nghe em nói đây! Hai trong những thành viên cốt cán của Phạm Thiên hiện giờ, được xác nhận thông tin chính xác - là Hanemiya Kazutora, và Baji Keisuke!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net