Harry Potter series: Jungkook pt2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọn lửa trong lò sưởi kêu tí tách.
Đã 2 giờ sáng, phòng chung Gryffindor chỉ còn lại mình Ami. Cô vươn vai sau cả vài tiếng hì hục viết bản báo cáo về độc dược. Mắt cô nhức không tả được, cô bò dậy từ tấm thảm, muốn quay ra rót một cốc nước.
Căn phòng im lặng như tờ, học sinh đã say ngủ hết rồi. Không gian yên tĩnh đó suýt thì bị tiếng hét của Ami phá vỡ.
Jeon Jungkook, lù lù đứng trước bàn ăn, không biết từ lúc nào. Cậu ấy đã kịp che miệng Ami lại trước khi cô hét lên vì giật mình.
"Mình có đáng sợ đến mức đấy đâu. Suỵt, 2 giờ sáng rồi"
"Cậu, mặc áo trắng, lù lù xuất hiện ở đây, đi lại không lấy một tiếng động, lại còn khung giờ khuya khoắt này nữa"
"Hồn ma ông suýt mất đầu vẫn hay lượn lờ tầm này mà"
Ami bất giác nhìn vòng quanh. Năm 3 rồi, nhưng cô vẫn luôn có nỗi khiếp sợ với hồn ma đó, từ năm nhất tới bây giờ.
"Sao cậu lại vào Gryffindor nhỉ, cái đồ sợ ma"
Jungkook cười, đặt cốc nước xuống khay. Ami thấy cậu ấy với lọ nước quả, còn rút gậy phép ra.
"Cậu làm gì thế"
"Chế nước thần"
"Hả"
Cậu vẫy vẫy chiếc đũa, đọc vài câu thần chú Ami chưa học. Cốc nước quả cam đang vàng óng, chuyển qua màu tím đen, còn có lấp lánh chảy trong lòng cốc. Ami bị màu sắc huyền ảo đó mê hoặc, xong cũng không khỏi hoài nghi.
"Độc dược hả"
Jungkook lắc đầu
"Ừm.. thuốc trị.. gì đó. À hay là nước làm phép"
"Không, nước uống đó"
Cậu ấy cầm lên nhấp 1 ngụm.
"Muốn thử không?"
"Chết người không"
"Mình vừa uống đó không thấy hả, uống nữa này"
Cậu thản nhiên nhấp thêm 1 ngụm. Ami nhìn chăm chú, nhận lấy cốc nước tuyệt đẹp từ tay cậu, thử uống 1 ngụm.
Trên đời, Ami chưa từng uống thứ nước nào ngon hơn thứ nước này. Cô những tưởng, trà hoa bưởi mẹ pha, hay thứ nước mà những chú gia tinh Hogwarts làm là ngon nhất rồi. Một cái vị thanh nhẹ, ngọt nhẹ, 1 chút mặn, ngon không thể tả bằng lời được. Mắt cô sáng lên, ngước qua Jungkook.
"Gì vậy, quá ngon"
"Một liều suy giảm trí thông minh"
"Hả, nhưng cậu cũng uống rồi mà"

"Trí thông minh mình có thừa"
Jungkook nhe răng cười, hất chiếc đũa, lọ nước quả bay thẳng vào tủ chứa.
"Cậu đùa tớ"
"1+1 bằng mấy"
Ami rất muốn nói ra đáp số, nhưng không hiểu sao cô nghĩ không ra. Tự dưng cô thấy hoảng.
"Tên chết tiệt này"
Cô giơ tay đánh vào người Jungkook. Ami đánh bao nhiêu cái, cậu ấy đỡ được bấy nhiêu cái. Thật bực mà! Cô đặt chiếc cốc xuống mặt bàn, giận dỗi quay lưng ra phòng chính. Jungkook cũng lon ton chạy theo.
"Chạy theo làm gì. Đi ngủ đi"
"Cậu đi đi" Jungkook hất cằm
"Giảm thông minh thật hả"
Cô phụng phịu hỏi. Chết rồi, mai cô phải thuyết trình bài độc dược mà. Thật là muốn đánh chết tên điên này.
"Đùa đấy, nãy tớ ám tí bùa ngốc tự chế lên cậu thôi. Hiệu quả 5s"
Ami ngạc nhiên nhìn khuôn mặt tự đắc của cậu. Trong đầu cô hiện 1 loạt các phép toán, cô đều giải được. Cười nụ cười thoả mãn, cô vỗ vai Jungkook.
"Vậy nói thật xem nào, cái kia là cái gì"
"Một liều chống sợ hãi. Cậu nói cậu sợ ma mà"
Tự dưng Ami thấy ấm lòng ghê gớm. Cô bắt lấy tay Jungkook đầy cảm kích.
"Thật ga lăng quá đi"
Thường ngày buổi sáng, Jungkook rất ít nói. Nhưng bạn cùng phòng cậu bảo, nó sống về đêm đó, buổi đêm nó điên lắm, đừng có đùa. Chà, hôm nay cô đã trải nghiệm rồi.
"Ami, bác suýt đứt đầu đằng sau kìa"
Bỗng dưng cô lạnh hết sống lưng, bổ nhào vào ôm Jungkook.
"Trời, thuốc vô dụng. Chỉ ngon thôi, cậu vẫn sợ chết khiếp"
Ami quay ra đằng sau, chẳng có cái gì cả. Cô bực mình định quay lại chửi Jungkook, thì chợt nhận ra, cô đang ôm ghì lấy bụng cậu, ngẩng mặt lên là chạm vào cằm cậu. Ami lúng túng định buông ra, thì Jungkook lại ghì lấy cô thật chặt, căn bản, cô chẳng làm được gì.
"Jungkook"
"Một chút thôi, tớ đang đau bụng, cậu lại ấm quá"
Cậu ấy cứ thế ôm ghì lấy cô, cằm tựa đỉnh đầu cô. Mặt Ami nóng bừng, khoảng cách này, cô dễ dàng nghe thấy tiếng tim Jungkook đập, mùi hương dìu dịu cùa cậu, cả.. cơ bụng của một chàng trai mới lớn. Cô ngại dễ sợ, tim cô nảy hết từ tần số này qua tần số nọ. Cô nghĩ, không buông ra, tim cô sẽ bơm máu với vận tốc gấp 100 lần bình thường mất. Ami vô cùng thắc mắc: Tại sao cậu ấy lại ôm mình nhỉ? Cô tin hơi ấm lò sưởi này đủ sức giúp cậu đỡ đau bụng hơn là cô chứ.
Đó cũng là câu hỏi đầu tiên sau khi Jungkook thả Ami ra. Cô thấy cậu ấy ngập ngừng, lẩm bẩm gì đó mà Ami nghe không rõ.
"Không.. tớ đau bụng thôi thực sự"
Jungkook đứng dậy, leo lên cầu thang về phòng ngay sau đó.
Ami khó hiểu nhìn theo cậu, đưa tay vuốt ngực trái, khi trái tim vẫn đang loạn nhịp ở trong. Cô nhanh chóng thu dọn sách vở về phòng. Mọi người đã ngon giấc hết. Còn cô, leo lên giường, ánh mắt vẫn trông ra cửa sổ nhìn thứ ánh sáng xanh mờ mờ của trăng, nghĩ ngợi.
Sáng hôm sau, cô thức dậy với đôi mắt mệt mỏi. Chân tay cô tựa như mất hết sức lực, cô nghĩ cô bị ốm rồi. Có lẽ là cảm một chút. Ami vừa nghĩ vừa đưa tay lên trán kiểm tra nhiệt độ. Cô bạn cùng phòng Ami có hỏi han, nhưng vì hôm nay là tiết Độc dược, nên e là không ở lại với Ami được.
"Không sao, chỉ là cảm nhẹ thôi. Giúp mình nộp báo cáo nhé"
Ami với tay lấy cuộn giấy đã cất công viết tối hôm qua, trao cẩn thận cho cô bạn đó. Nhìn thấy cô bạn đó rời đi cẩn thận rồi, Ami thả mình rơi tự do xuống mền. Đầu cô giật vài cái, nhức không thể tả. Cô nhăn mặt vùi đầu vào gối, thiếp đi.
Mơ màng trong giấc ngủ, Ami cảm thấy một thứ mát lạnh đang chạm vào trán mình. Cô lơ mơ mở mắt ra, thì thấy bóng dáng của một người đang quỳ cạnh giường cô, hì hụi làm gì đó.
À, đó là Jungkook.
Nhưng tại sao lại là Jungkook.
Jungkook nhổm dậy định lấy chiếc khăn trên trán Ami thì phát hiện ra cô bạn đã tỉnh dậy.
"Cậu ổn chứ?"
"Sao cậu lại ở đây, phía phòng con gái có báo động con trai mà"
"Dăm ba cái bùa phép, tớ phá rồi"
Cô tròn mắt nhìn Jungkook.
"Yên tâm, lát tớ sẽ khôi phục"
Cậu giơ ngón cái khẳng định. Ami thấy cậu đặt một cốc nước màu vàng chanh lên tủ đầu giường, đưa tay kéo Ami dậy.
"Uống cái này đi, cậu sẽ thấy đỡ hơn"
Cô nghi hoặc nhìn Jungkook. Cậu cũng thấy ánh mắt đó của cô, khẳng định:
"Yên tâm, không phải làm do bùa phép, tớ pha"
Vậy cô mới uống. Có lẽ là do cậu pha thật, một mùi cam chanh với mật ong thoảng qua đầu lưỡi. Một mùi vị rất quen, cô đã từng uống qua. Một đoạn kí ức xoẹt qua đầu Ami.
"Vị quen ghê. Hồi nhỏ tớ cũng từng được uống cái này rồi"
"Thì cùng một người mà"
Ami bật cười khi nghe câu nói đùa thản nhiên như không của Jungkook.
"Cậu nói linh tinh gì thế, đây là cậu pha, còn kia là của một cậu con trai bạn bố tớ. Ừm, chú Jeon.."
Chú Jeon.
Cô ngẩng mặt lên nhìn chằm chặp Jungkook. Cô thấy cậu nở một nụ cười tự mãn.
"Cậu biết tớ từ lâu không"
"Ừm, tớ nghĩ là hơn 3 năm đấy"
"Là Cookie à"
"Đúng rồi, nhớ biệt danh mà không nhớ tên thật à"
Cậu vươn tay kiểm tra trán Ami.
"À, tại cậu khác ngày xưa quá"
"Cậu thì giống hệt, năm 1 tớ đã nhận ra rồi"
Jungkook lấy chiếc cốc từ tay Ami, đặt xuống khay, còn chỉnh chăn lại cho cô.
"Cậu cảm thấy ổn không"
Ami nhận ra bản thân không còn thấy đau đầu nữa, cả người chỉ hơi mỏi do nằm nhiều. Cô cười tươi trả lời.
"Ổn"
"Thế còn nhớ lời hứa năm đó không" Jungkook nhếch mép
"Hứa cái gì?"
"TÔI LÀ AMI NĂM TÔI 17 TUỔI NẾU JEON JUNGKOOK CHƯA CÓ NGƯỜI YÊU TÔI SẼ NGUYỆN LẤY THẦN SÁNG TƯƠNG LAI JEON JUNGKOOK LÀM CHỒNG MÀ KHÔNG CẦN SÍNH LỄ"
Jungkook hét ầm lên, như thể cậu muốn cho cả cái trường Hogwarts này nghe thấy vậy. May mà con quỷ nghịch phá Peeve kia không được chạy linh tinh vào các nhà, không thì..
Ami xông đến chặn họng Jungkook lại.
"Cậu la hét cái quái gì.. á"
Jungkook đang ngồi ở mép giường, Ami thì không phòng thủ xông tới, vậy là không để ý trượt chân xuống. Cậu nhanh chóng kéo Ami lại, ôm trọn vào lòng.
"Coi này nhắc lại nguyên văn đó nhớ chưa"
Nhớ gì chứ. Đầu óc cô còn đang hoảng đây.
"Lời hứa của trẻ con"
"Không quan tâm"
"Tớ không nhớ"
"Không quan trọng"
"Thế cậu muốn gì"
"Ami làm người yêu Jungkook"
"Không thì sao"
"Đem cậu ra hành lang nói cho cả trường biết"
"Nói cái gì chẳng ai tin cậu"
"Ai cũng sẽ tin lời của một tên đẹp trai thôi"
Jungkook cười khúc khích cúi xuống nhìn Ami. Lúc này, cô mặt đỏ lựng, nằm lọt thỏm trong lòng cái cậu Jeon Jungkook kia mà không biết làm gì nữa.
Thôi thì.
Bạn gái Jeon Jungkook vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net