Jin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn dựa đầu vào tường, nhẹ nhàng đặt cuốn sách xuống, nghiêng đầu hướng tầm mắt ra cửa sổ.
Tuyết đầu mùa, cuối cùng cũng rơi.
Đâu đó bạn nghe tiếng nhạc Noel vang lên, gợi bạn nhớ về Noel năm ngoái.
Jin và bạn năm ngoái khi Noel là hẹn hò với nhau được 8 tháng. Bạn vẫn còn nhớ như in vẻ mặt hào hứng của anh khi rủ bạn đi xem cây thông Noel.
"Này em biết không, nó siêu to và lấp lánh. Còn lãng mạn nữaaaa không phải em thích lắm sao"
Ai đấy to xác nhưng mà lại đang ôm cánh tay bạn nhõng nhẽo.
"Em có từ chối anh đâu ơ hay?"
Seokjin vươn người tóm gọn bạn vào lòng.
"Người yêu anh ngoan quá"
"Em đang ăn mà"
"Ăn nhiều béo đấy"
Bạn nhéo anh một cái đau điếng, anh đè cằm lên đầu bạn trả thù.
"Ai nấu rồi bắt em ăn"
"Người yêu đẹp trai tài giỏi của em"
"Vỗ béo em xong chê em béo?"
"Em gầy thì anh mất em mất, không được"

Anh cắm 1 miếng tok đút cho bạn ăn. Trên đời bạn thích nhiều thứ, nhưng hiện tại là 2 thứ: hơi ấm của Jin và đồ ăn anh nấu. Bạn xoay người nằm gọn trong lòng anh, hít hà mùi hương ấm áp mà chỉ Seokjin mới có.
Đêm Noel, anh đến nhà bạn cực sớm, tay xách 1 hộp bánh anh tự làm đến cho nhà bạn.
"Bác gái, cháu xin phép mượn Ami tối hôm nay được không ạ?"
Anh cười cười, đặt túi bánh lên bàn. Mẹ bạn trước giờ vẫn luôn ủng hộ, bà còn nói với bạn là chỉ nhận Seokjin làm con rể, yêu anh hơn cả yêu đứa con gái này. Bà hớn hở chạy ra vỗ vai, trò chuyện với anh.
Bạn lỉnh lên tầng, vì cái tính hay quên, nên bạn vừa suýt chút nữa quên món quà giáng sinh cho anh. Đang loay hoay nhét vào túi thì một vòng tay ôm trọn bạn từ phía sau.
"Đi thôi nào em yêu"
"Em tưởng anh đang nói chuyện với mẹ?"
"Anh nhớ hơi em"
Bạn cười toét đến tận mang tai mất, nhẹ nhàng gạt tay anh ra để đi xuống nhà. Nhưng anh như con Koala, ôm mãi không chịu buông, gạt kiểu gì cũng không thả.
"Anh có định đi nữa không? Thả ra nào"
Lợi dụng thời cơ, Jin hôn lên má bạn 1 cái, rồi thả bạn ra khỏi vòng tay, nắm tay bạn thật chặt lôi ra khỏi nhà.
"Con hứa sẽ chăm sóc Ami thưa mẹ"
"Tối nay chẳng cần con đưa nó về đâu con trai"
Mẹ bạn trực tiếp bán bạn đi nhanh gọn lẹ. Bạn chỉ biết cười trừ.
Anh dường như rất háo hức, đi đường tốc độ cũng nhanh hơn mọi ngày. Gửi xe cũng nhanh, anh kéo bạn (đúng hơn là ôm) đi ra chỗ cây thông ấy.
"Này, em biết sao anh nằng nặc đòi đến đây không"
Bạn lắc đầu.
"Một nụ hôn trước cây thông này có thể được coi là một lời cầu hôn"
Anh cười nhếch mép, chẳng kịp để bạn phản ứng mà đặt môi mình xuống môi bạn.
Nụ hôn bất ngờ khiến bạn choáng váng, nhịp thở chưa được ổn định do ban nãy đi nhanh, nay lại càng đập loạn xạ.
Anh hôn rất yên phận, không như mọi ngày. Mọi ngày anh rất không yên phận, nên bạn chẳng hề dám chủ động. Hôm nay thì khác, bạn quàng tai qua cổ anh, cố tình chuyển nụ hôn của anh sang bị động.
Anh kết thúc nụ hôn khi thấy bạn sắp chết vì ngạt thở.
"Em chủ động kìa"
Bạn ngại ngùng nhìn qua chỗ khác.
"Yên tâm, lát nữa anh sẽ trả cho em nhé"
Một tên xảo quyệt vừa nháy mắt vừa cười tươi với bạn.
"Em có quà cho anh này"
Bạn lấy ra một chiếc mũ len vô cùng đáng yêu, đây là chiếc mũ bạn tự đan, nên trông nó rất kì cục. Nhưng Jin thích lắm, anh gỡ cái mũ đang đeo xuống và đeo cái của bạn lên ngay. Anh cũng lấy ra 1 chiếc nhẫn, đeo lên tay bạn. Anh đeo cho bạn ở ngón áp út.
"Bây giờ em là người đã đính hôn nhé, cá với em, 1 năm sau khi đứng đây, em sẽ là vợ anh"
Bạn hạnh phúc nhìn chiếc nhẫn, rồi quay lên nhìn anh. Cái vẻ mặt nửa gian xảo, nửa thơ ngây hạnh phúc tối hôm đó, chắc chắn bạn sẽ ghi lòng tạc dạ đến cuối đời.
Khẽ ngắm chiếc nhẫn đã ở trên tay bạn từ 1 năm trước, bạn di chuyển tầm mắt sang anh.
Chỉ 2 tháng sau ngày hôm đó, anh gặp tai nạn, rơi vào hôn mê.
Bạn vẫn luôn giữ niềm tin rằng anh sẽ tỉnh lại chỉ trong vòng vài ngày, vài tuần. Và bạn đã chờ anh 1 năm.
1 năm anh nằm bất động trên chiếc giường bệnh trắng xoá đó, nhịp thở cứ đều đều.
Anh không còn cái mùi ấm áp nữa mà thay vào đó là mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện.
Da anh vốn trắng, suốt hơn 1 năm ở trong bệnh viện, lại còn trắng hơn.
Hàng ngày bạn vẫn luôn nghĩ, anh sẽ nằm đó tới bao giờ. Liệu anh có tỉnh dậy không, anh không thể nuốt lời được, anh đã nói: 1 năm sau khi đứng trước cây thông này lần nữa, em sẽ là vợ anh. Anh đã nói như vậy.
Seokjin à, làm ơn.
Bạn ủ rũ đứng dậy. Tự dặn mình vui lên, không thể mang tâm trạng buồn bã đến gần anh. Giặt chiếc khăn trong chậu nước ấm, bạn tới gần để lau người cho anh.
Việc này bạn làm còn thành thạo hơn cả y tá, bởi hầu như tuần nào bạn cũng làm 5 lần. Riết rồi thành quen, không chăm sóc anh bạn không chịu được.
Khi đang lau người cho anh, bạn chợt thấy mi anh khẽ rung rinh. Nhưng bạn nghĩ bạn bị ảo giác, vì thời gian đầu, bạn thường xuyên bị như vậy. Bác sĩ nói chắc là do bạn quá mong chờ nên sinh ảo giác.
Lau người cho anh xong xuôi, bạn đều cầm tay anh một chốc lát, truyền hơi ấm cho anh, kể chuyện cho anh nghe.
Và thật sự, bạn như muốn phát điên.
Tay anh động đậy, anh nắm chặt lấy ngón tay của bạn không rời, nước mắt bạn vô thức tuôn rơi, nhỏ từng giọt lên bàn tay của anh.
"Ami.."
Giọng nói ấy đang cất lên, bạn nghẹn ngào ngẩng lên nhìn anh, đối diện với anh.
"Đừng khóc, anh đây"
Anh nói đừng khóc, nhưng bạn chỉ rơi nhiều nước mắt thêm.
"Đừng khóc mà, anh ở đây mà vợ"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net