11, Junyoung n Dongmyeong.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhạc:

----------------------------

"em thương, hãy cùng tôi nói lời tạm biệt.

em thương ơi, em nhất nhất đừng nhìn lại hôm qua. những chuyện từng khiến em đau lòng, hay những đêm dài em lặng mình trút bỏ nước mắt, chỉ cần quên đi chúng khi ánh dương sưởi ấm góc trời xa.

em thương ơi, em hãy nhìn qua khung cửa kia, nơi bóng tối nhạt dần để đón lấy màu xanh trong bất tận. em sẽ thấy rằng, em vẫn còn ngày mai, em vẫn còn biết bao hạt nắng lấp lánh đong đầy. chuyện đã qua rồi chỉ như một cơn mơ em không gặp lại, không thay đổi được, nhưng em sớm sẽ tỉnh giấc với nhiều điều tốt đẹp hơn.

em thương ơi, để cho tôi nhìn em thêm một lần, tôi muốn khắc ghi lại từng đường nét mình yêu thương. như làn tóc mềm thơm từng gục bên vai tôi những trưa nắng hạ, như đôi mắt dịu dàng ngày ấy đã chỉ hướng về tôi, như chiếc má xinh mỗi khi em cười lại có hai mặt trời nho nhỏ, như cánh môi êm ả tôi mong có thể hôn suốt một đời.

em thương ơi, thời gian sẽ xóa nhòa mọi nỗi buồn của em. tựa như trời xanh xóa đi cơn mưa hôm qua còn ồn ã, tựa như lớp bụi từng chút từng chút xóa đi đoạn kí ức làm em đau lòng. đừng tiếc rẻ, em hãy cứ đợi tất cả hao mòn theo tháng năm, chỉ cần bảo vệ độc nhất nụ cười vô tư tôi thương ngày ấy.

em thương ơi, xin đừng hận tôi. ngày mai em sẽ thức dậy một mình, ngày mai sẽ không còn tôi nữa. những nhịp đập nơi trái tim từng đồng điệu với nhau rồi sẽ lặng lẽ đơn độc, bởi cuộc sống chẳng phải một bộ phim để có cái kết viên mãn cuối cùng. em biết mà, tôi chỉ là không thể cùng em đi tới điểm kết thúc.

em thương ơi, hãy cùng tôi nói lời tạm biệt.

tạm biệt, người tôi đã yêu thương trọn một đời."


vài ngọn gió vờn quanh song cửa sổ khiến tấm rèm mỏng tang lay khe khẽ. ánh sáng nhàn nhạt chảy về, thấm ướt tấm rèm mỏng và khóe mắt em.

Dongmyeong nghe lòng mình quạnh hiu. tiếng Junyoung như từ giấc mơ dịu dàng nào đó, thầm thì bên làn tóc vừa được gió hôn lên. em nghe anh nói, "em thương ơi, cùng tôi nói tạm biệt", giống như mùa hạ bỏng rát đã thiêu đốt những giọt nước mắt vô tận của em lúc nào.

ngày hôm ấy, Junyoung thay em đỡ một cú tông mạnh, giữa mặt đường loang loáng ướt màu đỏ tươi. em sợ hãi ôm chặt anh, mặc dòng ấm nóng luồn qua những ngón tay đang không ngừng run rẩy. "nhìn em đi, nhìn em, đừng nhắm mắt... Junyoung anh phải nhìn em này... làm ơn..."
nhưng tất cả những gì em nhận được chỉ là "em thương, yêu em. em thương, cùng tôi nói tạm biệt nào" trước khi tiếng thở dài tan ra như hư ảo.

"Junyoung..."

khóe mắt em bất chợt tuôn rơi bao giọt mặn đắng, bờ vai gầy nhỏ run run, không kìm xuống nổi tiếng nức nở đau lòng.

"Junyoung, em xin lỗi."

giữa bình minh ló rạng, mưa ào ạt lấp kín căn phòng nhỏ phía đông.

"Junyoung, tạm biệt."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net