3, Yonghoon n Daewon.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


vào một ngày đông trắng xóa, thiên thần tới đón người Park Daewon thương yêu nhất lên thiên đàng.

Park Daewon mặc kệ những lời an ủi, mặc kệ tất cả hứa hẹn rằng nơi ấy là tốt đẹp hơn cho Jin Yonghoon, chỉ một mực khóc lóc, trách sao Chúa Trời nhẫn tâm đến vậy.

sao lại cử thiên thần xuống cướp mất thiên thần của riêng Park Daewon.

người ấy, cả cuộc sống đã vì Park Daewon mà làm rất nhiều điều. người ấy, chính là món quà tốt đẹp nhất sáng trong nhất giữa thế giới chỉ độc một màu xám xịt thương tổn của Daewon.
Park Daewon đã yêu Jin Yonghoon nhiều đến thế, coi anh như thiên thần mà Chúa Trời ban tặng để cứu vớt cho cậu ánh hi vọng cuối cùng.

rồi thiên thần cũng đi, để lại một mùa buốt lạnh tới tâm hồn tê tái.


.


lại một ngày đông trắng xóa khác, người ta khóc khi trách Chúa Trời mang Park Daewon đi. 

nhưng không một ai biết rằng, Park Daewon cuối cùng cũng có thể mỉm cười khi tới gặp người yêu dấu.

"sẽ chẳng thiên thần nào mang được anh đi, vì có em đây rồi."

Park Daewon rạng rỡ, đẹp xinh và sáng trong như chưa từng bước qua thương tổn, đẹp như một thiên thần.

Jin Yonghoon đón Park Daewon vào vòng tay vẫn luôn ấm nồng như vậy, dùng tất cả dịu dàng tưởng đã tan thành tro bụi giữ chặt lấy thiên thần của anh.

bên vạt nắng cuối ngày phai sắc, có hai thiên thần xếp lại đôi cánh bạc, tay đan chặt tay cùng nhau nhìn theo những bông tuyết tinh khôi đang rơi khỏi bờ thiên đường.

mỗi người đều đã có một thiên thần của riêng mình, cho nên mùa đông vĩnh viễn về sau sẽ chẳng còn lạnh giá.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net