𝙲𝚑𝚊𝚙 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Quần áo, vật dụng vệ sinh cá nhân, băng vệ sinh...

- Vâng đầy đủ hết rồi mà Mẹ... Con đã lặp lại điều ấy lần thứ 9 trong ngày rồi....

- Mẹ chỉ sợ con quên thôi, à cáp sạc điện thoại đây này!

- Mẹeeeeee! Con đã bảo trường mới không cho sử dụng điện thoại cơ! Hơn nữa chỉ là khóa học đào tạo 1 tháng thôi, sau 1 tháng là con sẽ về mà......

- 1 tháng là thời gian cũng không ngắn! Con phải biết tự lo cho bản thân mình biết chưa? Hơn nữa lỡ như bên trong ký túc xá ấy.......

Nayeon thở dài, Mẹ đã dặn đi dặn lại chuyện ấy từ tối hôm qua đến giờ, nhưng nàng biết là do Mẹ thương nàng nên mới lo lắng đủ đường như thế.

Im Nayeon, đang theo học tại Viện Khoa Học Pháp Y Quốc Gia, nhưng do tình hình dịch bệnh khá nghiêm trọng nên hiện tại nàng chỉ đang học online tại nhà.

Mùa hè vừa qua, vì khá chán nản nên hầu như Nayeon dành đa số thời gian của mình vào việc cày phim, và bộ phim Trinh thám Pháp Y "Échapper aux tueurs" nàng tìm thấy trong một trang web lậu đã khiến nàng cuốn sâu hơn vào đam mê Pháp Y của mình.

Nayeon cảm thấy kỳ lạ khi nàng vừa xem hết bộ phim ấy, định tìm lại nhưng nó đã hoàn toàn biến mất, thêm vào đó nó lại được thay thế bằng một đường link dẫn đến một trang web đăng ký khóa học đào tạo kỹ năng phá án.

"JYP? Cái tên này thật giống như tên của khu chung cư trong bộ phim mình vừa xem!"

Đó là một khóa học kỹ năng chỉ 1 tháng, Nayeon đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng bộ phim ấy lại như tiếp thêm động lực thôi thúc nàng phải đăng ký khóa học ấy.

"1 tháng, là khoảng thời gian không phải quá dài, học thêm kỹ năng trong thời gian nghỉ dịch cũng tốt đấy chứ!"

Và rồi Im Nayeon thôi không nghĩ ngợi thêm, nàng quyết định đăng ký chúng, sau đó đúng 1 hôm nàng đã nhận được bức thư Thông báo nhập học từ trường JYP gửi đến nhà.

- Sau khóa học, hi vọng mình sẽ trở thành một Pháp Y tài ba như nhân vật Park Jihyo trong bộ phim "Échapper aux tueurs" mình vừa xem!

Nayeon cảm thấy thật phấn khích với khóa học ấy, nhưng nàng không biết rằng, có rất nhiều mối nguy hiểm đang chờ đợi phía trước.

Khi bước vào ngôi trường ấy, tương lai, và cả cuộc đời của Im Nayeon sẽ thay đổi hoàn toàn, một bước ngoặc lớn mà nàng không bao giờ có thể ngờ đến.


















- Chỉ tại chiếc taxi chết tiệt hỏng máy giữa đường...

Nayeon làu bàu, nàng chạy thật nhanh vào trường, có lẽ như nàng đã đến trễ vì trong sân trường hiện tại vắng tanh.

- Ngày đầu mà đã như thế này rồi, thế nào cũng bị phạt cho mà xem...

Nayeon cắm đầu chạy thục mạng về phía trước, dù cho nàng còn không biết lớp học của mình nằm ở đâu, nhưng trước hết cứ chạy đi rồi tính.

*oạch*

- Ui...

Nayeon ngã xuống đất sau cú va chạm với một người, nàng tự nhủ giờ này trên sân trường có lẽ chỉ còn có giám thị mà thôi, kỳ này nàng chết chắc rồi.

- Tôi xin lỗi vì đã đến trễ...chỉ vì....

Nhưng khi ngước lên nhìn, Nayeon giật mình làm nàng không thể nói tiếp, trước mặt nàng là một dáng người cao trong y phục màu đen tuyền, nhìn dáng vóc dường như đó là một cô gái, và cô ấy đeo một chiếc mặt nạ màu trắng che kín mặt.

"Chuyện quái gì thế này....bộ hôm nay trường có lễ hội hóa trang sao?"

- Học viên cuối cùng, Im Nayeon, phòng học số 09 tầng 03.

- Ểh?

Nayeon trố mắt ra, giọng của người đó bị sao thế nhỉ, dường như bên trong chiếc mặt nạ có gắn thiết bị thay đổi giọng nói thì phải, nghe cứ như được phát ra từ chiếc máy tính.

Nhưng rồi nàng chợt nhận ra bản thân đã quá trễ, phải nhanh đến nhận lớp thôi, ngày đầu tiên nàng không muốn gây ấn tượng xấu với mọi người đâu.

Nayeon đứng dậy, nàng cuối người chào cô gái kỳ lạ mà nàng cho là giám thị ấy, rồi thật nhanh chạy lên tầng 03.

Gương mặt bên trong chiếc mặt nạ trắng cười nhếch môi, cô ấy đưa tay mình lên cao ra hiệu, bên ngoài có 2 người ăn mặc giống hệt cô ấy đóng cổng trường lại, và họ bắt đầu giăng dây vàng niêm phong cả khu trường JYP, trước cổng, họ treo lên chiếc bảng to được in chữ LOCKDOWN.



















Nayeon cảm thấy thật kỳ lạ, một ngôi trường vô cùng yên ắng, nàng đi qua một vài lớp học nhưng toàn bộ đều trống, chẳng thấy một bóng người, nàng tự nhủ có lẽ do đang dịch bệnh nên mọi người đều ở nhà học online rồi, chỉ có lớp kỹ năng được mở ra mà thôi.

"Phòng số 09....phòng số 09......à kia rồi!"

Nayeon dừng lại trước cửa lớp, nàng chỉnh đốn lại trang phục của mình thật gọn gàng, thật lịch sự gõ cửa và bước vào bên trong.

"May quá giáo viên chưa đến!"

Nayeon thở phào, cuối cùng thì cũng có người rồi, lại toàn là con gái nữa, bộ con gái hiện nay toàn bộ đều đam mê phá án hay sao?

Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào nàng làm Nayeon thấy ngại vô cùng, nàng gãi đầu cười trừ và đi thẳng một mạch đến cuối lớp, nơi còn duy nhất một chiếc bàn trống.

Nhìn vào cô gái bàn kế bên, nàng phải thốt lên trong đầu rằng "Ôi cô ấy thật xinh đẹp!" nhưng sao có cảm giác những người ở đây không được bình thường cho lắm.

Điển hình như cái không khí lớp học hiện tại, dường như hơi u ám thì phải, hoặc có khi mọi người vẫn chưa quen biết nhau nên vẫn còn ngại bắt chuyện.

- Xin chào, mình tên là Im Nayeon...

Nayeon đưa tay ra, nhưng cô gái xinh đẹp bàn kế bên chỉ nhìn chằm chằm vào bàn tay nàng, xong rồi lấy chai xịt khuẩn xịt lên và quay mặt đi chổ khác.

"Trời trời cái con nhỏ này!"

Nayeon mở to mắt bất ngờ khi bị bạn mới lơ như vậy, nàng giơ tay làm thành nắm đấm và thầm chửi trong miệng.

- Xin chào! Còn mình là Sana! Minatozaki Sana!

Cô gái bàn trên quay xuống, trông cô gái này thật xinh đẹp và thân thiện, khác xa với những người trong lớp.

- Cậu là người nước ngoài sao?

- Đúng vậy! Mình đến từ Nhật Bản!

- Thật cơ á? Nhưng cậu bao nhiêu tuổi vậy?

Cô gái xinh đẹp kế bên bàn của Nayeon khẽ liếc nhìn Sana, rồi nhìn vào chiếc đồng hồ của mình, cho đến khi chiếc kim dài chỉ thẳng vào số 12.

*rengggggggg*

Tiếng chuông báo hiệu vang lên và sau đó là một giọng nói phát lên qua chiếc loa được gắn trong phòng học.



"Xin chào tất cả các học viên! Trước khi bắt đầu buổi học, chúng ta hay cùng nhau chơi một trò chơi để chia phòng ký túc xá!

Nhiệm vụ của các bạn là hãy nhìn vào một vụ án mạng mô phỏng được sắp xếp ở căn phòng bên cạnh và đưa ra đáp án chính xác về hung thủ.

Sau đó mỗi người hãy ghi đáp án của mình kèm theo 1 con số bất kỳ.

Những ai tìm ra sai hung thủ, sẽ bị loại khỏi cuộc chơi này.

Những người còn lại, nếu trùng con số với nhau sẽ chung một phòng.

Trường hợp nhiều người trùng con số với nhau sẽ tính theo hình thức bóc thăm!

Các bạn có 60 phút để phá án.

Chúc các bạn may mắn!"




- Loại khỏi cuộc chơi này là như thế nào nhỉ? Chẳng phải đăng ký rồi thì được học sao?

- Đi nhanh thôi Nayeon unnie! Lỡ đâu 2 đứa mình được chung phòng rồi sao?

Nayeon đi theo sau Sana, cô gái bàn trên đứng dậy cũng vội vàng chạy đi giải đố thì vô tình chạm trúng nàng.

- Ối! Em xin lỗi!

- Ơ..không...sao..

Nayeon nhìn cô gái ấy, da cô bé thật trắng, trông cô bé còn nhỏ nhưng sao lại vào đây học nhỉ?

- Nhanh nào, Dahyun!

- Vâng!...Ưm...xin lỗi em đi trước nhé!

Cô gái tên Dahyun quay qua chào Nayeon rồi chạy lẻo đẻo theo sau cô gái cao hơn đang bỏ đi phía trước.

- Hirai đợi em với...

"Hirai? Cái tên lạ vậy? Chẳng lẽ cô gái đó cũng là người nước ngoài sao?"

Nayeon thắc mắc, nhưng nàng không có thời gian đứng đó suy nghĩ, nàng phải nhanh đi giải trò chơi, hay nói đúng hơn là bài kiểm tra đầu tiên của mình.

"Im Nayeon sao?"

Cô gái ngồi bàn đầu nhìn theo bóng dáng Nayeon vừa chạy qua, bất giác môi cô ấy cong lên kỳ lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net