S

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Daniel.."

Ông chú già nằm bẹp ra bàn và cố làm cho giọng mình khàn đi.

"Em đợi anh một chút, để anh xem chú của anh thế nào nhé."

Kang Daniel phải vỗ vai trấn an Lai Guanlin trước khi chạy vào xem ông chú đã có tuổi của nó lại bày ra trò gì.

Đây đéo phải lần đầu đâu. Mỗi lần nó chuẩn bị đi chơi với Guanlin đều thế cả đấy. Ông chú của nó phải xoay nó hơn chục vòng đến nỗi mặt trăng muốn nhô lên mới chịu tha cho nó.

Còn mẹ gì là đi chơi nữa?

"Và hỏi xem là chú ấy định khi nào thì đi bán muối nhé anh yêu?"

/thằng nhãi, mày trù ông đi bán muối sớm để mày vác tình yêu tuổi già của ông đây về nhà à? đừng có mà mơ/

"Daniel.."

"Chú làm sao vậy?"

"Ông mệt. Mày bóp vai cho ông đi."

"Nhưng con có hẹn rồi. Con gọi ông Diếp sang cho chú nha."

"Đéo. Mày ở yên đây bóp vai cho ông đi."

Lai Guanlin bước vào thì thầm bên tai Kang Daniel.

"Chúng ta chơi ở đây cũng được."

"Nhưng chú của anh...ông ấy rất phiền."

/phiền con mẹ mày, thằng quỷ con/

"Không sao, thay vì em cõng anh chạy vài vòng ở công viên thì em sẽ bế anh dạo vài vòng quanh nhà và cho em biết phòng của anh như thế nào, được không?"

"Nhà anh chỉ có một phòng, anh ngủ chung với chú."

Lai Guanlin lặng lẽ liếc mắt với ông chú đang cười khúc khích ở đằng kia.

"Em sẽ không vì nhà anh nghèo, chú anh già mà nghỉ chơi với anh chứ?"

"Em đã nói là em thích anh rồi, anh không phải lo. Anh chỉ việc ở bên em thôi, còn lại đừng quan tâm."

"Kể cả chú của anh?"

"Ừ. Chú của anh chẳng thể sống mãi với anh được."

Lai Guanlin vòng tay ra sau ôm lấy Kang Daniel và bế nó chạy vòng vòng trong nhà. Còn Ong Seongwu thì nằm nghiến răng ken két.






/địt mẹ đéo yêu thương gì nữa, chúng mày cút, cút hết cho ônggggg/




Nếu mà nó nhạt quá thì thôi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net