chapter eight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

taehyung đưa nó đến nhà hàng pháp để dùng bữa trưa, nhân tiện cho hắn xem nhưng thứ trong vụ án và những người liên quan

jungkook chọn món xong lại thấy một màn anh em anh em liền trề môi

- tui về nước là để xem show ân ái của hai người sao

nghe nó nói, yoongi xấu hổ đẩy bàn tay đang làm càn của hắn ra khỏi eo mình ngồi ngay thẳng

taehyung hắng giọng một cái, lấy trong tập hồ sơ ra những tờ giấy được điều ra rõ ràng

- oh tôi biết cậu này _

yoongi chỉ vào bức hình ở bên tay trái của hắn, hình ảnh phản chiếu một cậu con trai có khuôn mặt khả ái rất xinh đẹp

- sao em lại biết, em có quan hệ gì với cậu ta sao?  _

- có chứ!  cậu ta tên là Mộ Ngọc Thiên là người Trung gốc Hàn..mẹ của cậu ấy cách đây không lâu đã bị chết trong một vụ hoả hoạn còn ba của cậu ấy thì  bị giết! cậu ấy được Ngô gia nhận nuôi _

- khi đó cậu ta 10 tuổi, trong khi đang chiến đấu với sự mất mát thì cậu ta lại có ý định tự tử,  nhưng vào thời điểm đó đã xuất hiện một cậu con trai đã cứu cậu ta ra khỏi vũng bùn lầy là đó là em đó yoongi _ jungkook tiếp lời sau đó nhìn vào cậu

yoongi bất ngờ sao đó nhớ lại những gì xảy ra hôm đó, kí ức mờ nhạt về cậu trai này khiến cậu có chút mơ hồ

- thôi được rồi còn người này..._

taehyung trầm mặc nãy giờ, bên dưới tay của hắn chủ động nắm lấy tay của cậu thật chặt như sợ đánh mất thứ gì đó. yoongi rung động nhìn hắn

- cậu ta là Hemsidon trước đây từng ở Hàn nhưng giờ lại mất tích một cách khó hiểu. nghe kể lại là cậu ta đã giết từng người một trong nhà để đạt đến vị trí thừa kế cùa gia đình, sau khi bố cậu ta qua đời..cậu ta từng có hôn ước với Min gia nhưng giờ được hủy bỏ hay chưa thì cũng không biết _ jungkook ném tập hồ sơ xuống mặt bàn thản nhiên nhấp một ngụm trà , yoongi nghiên đầu đọc

cậu hoàn toàn không có một chút ấn tượng về chàng trai này, trên tờ giấy chỉ thấy được khuôn mặt khi còn bé được che bởi mái tóc và đôi môi nhếch lên đầy ẩn ý

- tôi nghĩ người này có lẽ liên quan đến này_

jungkook lấy trong cặp tap ra một tập hồ sơ khác, yoongi và taehyung đưa mắt vào nhìn..một người thì bất ngờ còn một người thì sửng sốt

- tôi đi điều tra kỹ về camera ở khu vực an ninh đó trước khi bị cúp, thì đã thấy người con trai này đang lấp ló trước cửa nhà cậu, khi đó nhà cậu còn sáng đèn nên chăc là chưa rời đi _ nó châm một điếu thuốc rít một hơi nghiên đầu phả ra từng đợt khói mờ nhạt rồi lại tan vào không khí tạo nên một thứ mùi có chút khó ngửi nhưng lại đậm chất hương vị của đàn ông!

- anh nói thiệt chứ? nhưng không phải..._ yoongi đám chiêu cau mày suy nghĩ

phía bên cạnh taehyung dường như đã bắt đầu huy động lực lượng của hắn truy tìm người đàn ông trong ảnh

- thưa sếp! xin được báo cáo, Mộ thiếu gia hiện đang không có nhà, cậu ta dường như đang trên một chiếc xe đi đến bệnh viện Nghĩa Tân _

- được rồi, cứ ở đó quan sát cậu ta!  khi có gì bất trắc lập tức cho hạ trực thăng đi về gấp! _
- dạ thưa sếp ! _

taehyung dập máy, hắn quay sang nhìn yoongi đang rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, chắc là cơn sốt vẫn đang hành hạ cậu và về việc tinh thần bị stress khiến yoongi cứ như người trên trời vậy

- tôi và yoongi về trước, chuyện tôi nhờ.. _

- cứ để tôi lo, chỉ cần cho tôi tá túc nhà cậu là tôi vui lắm rồi _ jungkook hoán chốc hoá thành thỏ một nắng mà cụp tai nhìn taehyung chớp mắt

hắn bất đắt dĩ thở dài rời đi, ở lại xem thêm chút nữa không chừng tinh thần sẽ sụp đổ

- ê ê vậy là cậu đồng ý rồi đó nha! _

- sao cũng được _

Yoongi có đôi chút không hiểu , kí ức mơ hồ về hemsidon cậu vẫn chưa rõ nhưng lại có cảm giác rất chân thật..

cậu đã từng yêu gã sao ? Hay chỉ là nhất thời?

Chìm trong mớ suy nghĩ của bản thân mà yoongi lại quên mất..

người bên cạnh cậu đang lo sợ một điều gì đó , khuôn mặt hắn lúc xanh rồi lại trắng bệch sau đó lại từ từ hồi phục

Cả hai chốc chốc rơi vào trầm tư , yoongi cậu chẳng biết bản thân mình đã từng bị mất trí hay không nhưng những gì năm xưa cậu không thể nhớ nỗi

taehyung dìu cậu vào xe , chuyển bánh lê trên mặt đường

cậu nhìn hàng chân mày của taehyung cau lại và đôi môi mím chặt

trong phút chốc cậu trầm mặc...

taehyung liệu có giấu cậu điều gì không ?

____

Mấy cô đội mũ bảo hiểm cho chắc vô nha :>

Vì nó sẽ không ngọt ngào như lúc đầu nữa đâu :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net