chapter six

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- được rồi cậu min, do chúng tôi không có bằng chứng về hành vi gây án cụ thể hơn nên sẽ không giam giữ cậu, nhưng mọi sinh hoạt của cậu từ giờ sẽ được cảnh sát chúng tôi quan sát từ xa, được rồi..kết thúc _ ngài thanh tra dõng dạt nói, gấp hồ sơ lại bỏ vào cặp tab

yoongi vẫn ngồi đó, cuối mặt với đôi ngươi đang co lại, cậu vẫn không tin việc này sao có thể lại là cậu..nhưng bọn họ nói đã tìm thấy hung khí trong nhà.

nhưng bây giờ..min yoongi có hai lựa chọn

vì cậu được kim taehyung đưa về căn nhà đó chưa được hai tháng nên không thể gọi là nhà. giấy tờ đất đai là của taehyung, như vậy..cậu chỉ cần bảo rằng căn nhà đó không phải của cậu, mà là của sếp lớn..căn bản cậu không có liên quan gì cả

nhưng nếu chọn cách đó, sẽ lợi cho cậu nhưng thiệt cho taehyung..hắn đối xử rất tốt với cậu và cũng là người cậu yêu

đột nhiên yoongi lại bật cười với suy nghĩ ấu trĩ của mình, nếu bảo đó là nhà của taehyung nhưng hôm đó hắn đi công tác thì làm sao gây án được chứ, thật nực cười

vùi khuôn mặt mình vào hai lòng bàn tay, trong tâm trí cậu vẫn còn sốc về việc hôm qua và cả cái xác đã được đẩy ngang qua cậu

là yeonjun, cậu trai đã nói chuyện với cậu vào buổi trưa

keara, cô gái ngoại quốc với thân hình nóng bỏng đã từng là bạn học thân thiết của cậu

wiss, vị hyung lớn tuổi người mỹ latin về nước cách đây không lâu nhưng hiện tại đã cùng với những người kia yên vị trong nhà xác..

điều cậu khó hiểu nhất tại sao..

lại nhắm vào tất cả người thân của cậu, nhất là những người đặc biệt không biết có thân hay không nhưng chỉ cần có nói chuyện hay gặp qua một lần đều bị giết

là lỗi do cậu sao?.

đôi chân nặng trĩu bước trên con đường mòn trở về nơi gọi là nhà, người cậu cần gặp lúc này là taehyung. cậu thật sự cần hắn ngay lúc này

tâm trạng cậu bây giờ thực rất tồi tệ, làm sao có thể quên được là taehyung đang công tác bên nước ngoài mà có thể bay về gặp cậu được chứ

cái nắng buổi trưa vào hè đang đốt cháy từng lớp da và xuyên vào biểu bì khiến chúng trở nên bỏng và rát, nhưng yoongi nào bận tâm vì cậu còn chẳng biết đường mình đang đi có về đến nhà được hay không
ngay khi cậu bị cơn choáng váng vồ đến và nuốt chửng bởi bóng tối thì đã có một chiếc ferrari mang biển số 11-12 dừng ngay đó, người bước ra chính là taehyung

__

hắn hạ mi mắt nhìn người trong lòng đang còn nhíu mày vì khó chịu, nhẹ hôn lên mái tóc trấn an

xe đỗ trước cổng một căn biệt thự khác, nơi đó hiện không thể về được vì đang được dọn sạch từ trong nhà đến ngoài vườn. khi hắn xuống máy bay thì đã về nhà tìm yoongi

nhưng người hắn tìm không thấy, đổi lại sân vườn thơ mộng cậu thích lại bị nhuốm sắc đỏ của máu, cổng nhà cũng bị văng khá nhiều..hiện trường của vụ án, đối với một người thường nhìn vào nhất định sẽ sợ hãi

taehyung nhấc điện thoại lên gọi, và họ nói yoongi đã rời đi vào khi nãy..hắn liền cấp tốc lấy xe đi tìm và đã nhìn thấy cậu đang đi về hướng đông, nhưng sau đó lại ngất xỉu

hắn nhanh chóng gọi bác sĩ của kim gia đến, nâng niu gò má của người hắn yêu, thể lực của yoongi không phải yếu gì. nhưng loại chuyện hôm qua và nay đã ảnh hưởng không ít đến yoongi

bác sĩ cẩn thận tim mũi kim vào cổ tay cậu, dựng cây truyền nước bên giường..đâu vào đó xong xuôi thì đứng dậy cẩn trọng nói với hắn

- thưa cậu chủ, cậu min không sao..chỉ là bị choáng một chút vì không ăn uống đầy đủ thôi, chỉ cần truyền nước là cậu ấy sẽ khỏi. nhưng khi bình nước hết thì phiền cậu chủ hãy rút kim ra khỏi tay cậu ấy, vì nếu không kim sẽ chạy vào trong và gây nguy hiểm _

taehyung gật đầu đã hiểu, nhận lấy một vài vỉ thuốc, ông thấy không còn việc gì làm thì rời đi

__

yoongi tỉnh dậy cũng đã gần chiều, bên cạnh là taehyung đang ôm lấy cậu..cây kim truyền đã được rút ra

cậu thấy rất rõ quần thâm mờ nhạt dưới bọng mắt của hắn vì lao lực thức đêm quá độ, trái tim vốn đập nhanh hơn một nhịp nay đã bình thường trở lại vì đã có taehyung ở bên ,yoongi vòng tay siết chặt hắn

cơ thể nhỏ bé của cậu cũng được hắn đáp lại bằng cái ôm chặt hơn, yoongi giật mình ngước mắt lên thì nhận lấy cái hôn chứa đầy sự dịu dàng và ôn nhu của hắn ban xuống

- anh xin lỗi _ thấp giọng hắn nghiêm túc nói, tay đều đặn vỗ lấy bả vai cứng còng nay đã thả lỏng không ít

-không phải lỗi của anh nhưng...taehyung tin em đi, em khô-.. _

- anh tin yoongi của anh..không phải là tên giết người _ hắn cắt lấy lời nói của cậu

đôi mắt cậu lay động, chốc từ từ rơi ra giọt nước cậu đang cầm cự khi taehyung về tới giờ, bàn tay to dày ấm áp của nam nhân khẽ áp và má, ngón tay quẹt nhẹ đi nước mắt của cậu. tựa cái trán của bản thân vào cái trán no đủ , hắn nhắm mắt nói

- anh sẽ tìm lại công bằng cho em, và làm sáng tỏ việc này _

đôi mắt phượng hẹp dài mang theo tia tàn độc nhìn về bức tường phía sau cậu trước khi chuyển sang nhìn vào ánh mắt óng ánh nước tựa như vũ trụ thu nhỏ kia

- anh hứa !_


g

iới thiệu dới quý zị : thám tử của chúng tôi kim taehyung :>


cùng dới vị luật sư sẽ xuất hiện trong chap sau :  jeon jungkook

good night =•=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net