True Love (ThunCy)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Love is beautiful. But at the same time, painful.

Beautiful when it's true. 

But painful when it is fake."

.

.

.

.

.

"Quake à? Cậu sao vậy? Mấy ngày nay cậu lạ lắm đó!" Tiếng của Cyclone vang lên, mang theo vẻ lo lắng hỏi.

Hiện tại, Earthquake đang phơi đồ trong vườn, nhưng mãi mà cậu chẳng nhúc nhích, chỉ đứng nhìn thau đồ với vẻ mặt trầm tư. Điều này đã được Cyclone chú ý vào khoảng hai ngày trước rồi, nó khiến Cyclone lo lắng lắm, dù cậu chẳng biểu hiện gì nhiều.

Đương nhiên rồi.

Cyclone cậu vô tư, chứ đâu có vô tâm?

Có vẻ người kia đã nhận ra ánh nhìn lo lắng của cậu nên quay mặt sang, đôi mắt hơi rũ xuống, môi mím chặt, như muốn nói gì đó. Cyclone hiểu, cứ đứng im chờ đợi.

"Cy à, tớ... có chuyện muốn nói..." Earthquake sau một hồi im lặng, cuối cùng cũng mở miệng nói. Cyclone chỉ nghiêng đầu, đôi môi vẫn giữ nụ cười đượm sự lo lắng.

"Cậu cứ nói đi."

Earthquake ngước lên nhìn vào đôi mắt tựa hai viên sapphire sáng ngời lung linh của người đối diện, lời muốn nói như bị nghẹn lại trong cổ họng.

Cậu thật sự, thật sự không muốn nói ra. Nhưng... cậu không muốn làm Cyclone càng đau khổ hơn khi biết được sự thật ấy.

Bặm môi một lúc, Earthquake mở miệng. Và câu nói kéo theo sau đó, làm cho Cyclone cảm tưởng như cả bầu trời đang sập xuống ngay phía sau cậu.

"Cy à... chúng ta... dừng được không?"

Cyclone đứng đó, cả người cứng đờ, như bị tê liệt toàn thân bởi một tia sét đánh thẳng vào mặt.

Earthquake lo lắng nhìn Cyclone, tự hỏi có phải bản thân đã nói quá thẳng thừng vào mặt người kia hay không, nhưng thực sự là trong tình huống này, cậu chẳng thể nghĩ nổi cách nói nào khác.

"Cy-"

"Ý cậu... là sao thế?" Cyclone sau một hồi lâu mới mở miệng, đôi môi lại tiếp tục mỉm cười, dù chủ nhân nó trong lòng đã như bị đâm một ngàn nhát dao, đau đến điếng người.

Earthquake cắn nhẹ môi. Lại nữa. Lại là nụ cười ấy. Cái nụ cười giả tạo che giấu đau thương mà cậu ghét cay ghét đắng ở Cyclone.

Đừng có làm như cậu ngốc lắm được không? Có thể những người khác không nhìn ra, nhưng cậu là ai nào? Là thủ lĩnh của bảy anh em nguyên tố (dù không cùng huyết thống) đấy. Đọc cảm xúc là một trong những yêu cầu thiết yếu nhất của một thủ lĩnh, nên cậu chắc chắn sẽ nhận ra.

Cyclone chắc hẳn cũng biết rất rõ.

Biết, nhưng vẫn làm. Thật sự...

"Cậu là đồ ngốc." Earthquake buột miệng thốt ra suy nghĩ của mình. Cyclone giật mình nghe người kia nói một câu chả liên quan tí gì.

'Vì mình không hiểu nên cậu ấy bảo mình ngốc sao? Nhưng ánh mắt cậu ấy...'

Cyclone không giống như Earthquake. Cậu không phải trụ cột, thủ lĩnh của bảy người bọn họ như Earthquake.

Nhưng cậu cũng là một trụ cột, chỉ là khác với định nghĩa trụ cột mà Earthquake phải gánh lấy.

Cyclone là trụ cột cảm xúc của bảy người.

Không phải là người đứng ra trấn an mọi người trong tình huống nguy cấp như Earthquake, cũng không có khả năng đưa ra lời khuyên hữu ích.

Cậu chỉ đơn giản, là giữ cho mọi người được hạnh phúc, được tận hưởng những niềm vui nho nhỏ từ cuộc sống đầy nhiệm màu này thôi.

Có lẽ... cậu đã đúng. Cậu làm sao có thể mơ ước đến việc được sánh vai với một người tuyệt vời như Earthquake được? Đúng là mơ tưởng hão huyền mà.

Mỉm cười tự giễu, Cyclone cúi đầu, không dám nhìn trực diện Earthquake. Và điều đó khiến người kia hiểu lầm mà càng trở nên hoảng loạn.

'AHHH! Mình đã làm cậu ấy buồn rồi sao?! Làm sao bây giờ?'

Dù trong lòng đang gào thét hoảng loạn, bên ngoài Earthquake chỉ có vẻ hơi lúng túng, bối rối và có chút luống cuống tay chân.

'Không, đừng hoảng loạn. Bình tĩnh lại nào. Mày làm được mà Earthquake! Mày là thủ lĩnh kia mà!'

Hít thở sâu, lòng thầm trấn tĩnh bản thân, Earthquake nhắm mắt, rồi lại mở ra, nhìn thẳng vào người đối diện. Ánh mắt cậu hiện đã bình tĩnh hơn, và lý trí của cậu có vẻ cũng đã quay trở lại.

"Ừm... Cy này?" Cậu gọi, khiến cho cậu bạn màu xanh kia giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ mà ngước lên nhìn với đôi mắt to tròn, trong veo màu đá sapphire xanh tuyệt đẹp hiện rõ sự thắc mắc thơ ngây của một đứa trẻ nhỏ.

Bất ngờ với đôi mắt ấy, Earthquake nhất thời lại trở nên lúng túng và khó hiểu, chẳng biết mọi chuyện ra làm sao.

Mới vừa nãy, Cyclone đột nhiên cúi đầu, nụ cười buồn có phần tự giễu đã khiến Earthquake nghĩ rằng bản thân đã làm người kia buồn vì nói quá thẳng thắn. Con người thường chuộng những lời nói dối ngọt ngào hơn là những sự thật đắng cay.

Đường mật thì luôn thu hút hơn mà, không phải sao?

Nhưng ngẫm lại, Earthquake thầm mắng bản thân khi đem mấy cái triết lý vớ vẩn đó áp dụng lên đám giặc con nhà mình. Hơn nữa, ở với Cyclone bao nhiêu năm, cậu thừa hiểu người kia không khó chịu với sự thật. Cậu ta thậm chí còn muốn mọi người có thể thật lòng với nhau nữa là đằng khác.

Nếu vậy thì... vấn đề nằm ở cậu chăng?

Là do cậu quá thẳng thắn, đi vào trọng tâm ngay tức khắc?

Hay là vì... cậu ta phát hiện được gì khác?

Đằng nào cũng là do cậu.

Đáng lẽ ra cậu không nên nói dối Cyclone, chấp nhận cuộc hẹn hò này mới phải!

Bây giờ... có muốn dứt ra cũng không thể đảm bảo được cả hai sẽ không bị ảnh hưởng tiêu cực nào...

Cậu phải làm sao bây giờ?!

Đầu cậu hiện giờ rối như tơ vò, và trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cậu tạm thời quên mất sự hiện diện của người kia...

"Có chuyện gì vậy, Quake?" Cyclone lo lắng hỏi khi thấy người đột nhiên thất thần, nụ cười trên môi trong phút chốc biến mất, thể hiện sự lo lắng không chút che giấu hay giả tạo.

Lần này đến lượt Earthquake giật mình.

Ah, cậu quên mất Cyclone còn ở đây.

Nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của người đối diện, Earthquake cố nén sự khó chịu trong người xuống, rồi nhắm mắt kiên quyết.

Bởi nếu cậu còn tiếp tục nhìn, cậu sợ sẽ không đủ can đảm mất.

Nhưng... loại tình cảm dối trá này... nếu tiếp tục...

... Thi người bị tổn thương sẽ là Cyclone...

Cậu bắt buộc phải nói, dù không muốn đi nữa.

"Chúng ta chia tay đi!"


ĐOÀNG


Như sét đánh ngang tai, Cyclone bàng hoàng, mở to mắt nhìn Earthquake. Nhưng biểu cảm đó cũng chẳng kéo dài được lâu, bởi ngay sau đó nó đã được một nụ cười buồn thay thế.

"Cậu đã nói thế thì biết làm sao được nhỉ?"

Earthquake bấy giờ mới mở mắt ra nhìn Cyclone. Nụ cười hơi đượm buồn trên gương mặt thanh tú của người kia khiến tim cậu như thắt lại.

Nhưng cậu không hối hận vì đã nói lời chia tay với Cyclone. Cậu tin rằng đó là lựa chọn đúng đắn.

Nhưng mà... Cậu không chịu được vẻ buồn bã trên khuôn mặt Cyclone.

Khuôn mặt đó đáng lẽ nên luôn luôn biểu hiện sự vui vẻ, vô tư và năng động, một sức sống mãnh liệt và nét tự do hiện rõ trong từng lời nói, cử chỉ mới đúng.

Chứ không phải sự buồn bã, mất hết sức sống, rũ rượi và héo queo như cây hoa sắp tàn.

Như một đứa trẻ không còn điểm tựa, lạc lõng và mất phương hướng, chẳng biết nên làm gì, chẳng thể đưa ra quyết định cho bản thân.

Có lẽ hình ảnh tích cực của Cyclone đã được khắc ghi sâu trong lòng cậu, nên khi thấy một Cyclone với những cảm xúc tiêu cực như này, cậu cảm thấy khó chịu chăng?

Cậu thì lấy quyền gì mà bắt ép Cyclone phải luôn tích cực chứ?

Trong khi cậu cũng biết rõ... chẳng thế tích cực nổi trong tình cảnh này mà...

Cyclone nhìn thẳng vào ánh mắt nhìn như bình thản của người đối diện. Nó trông rất êm đềm và trong veo, luôn tỏa ánh sáng ấm áp đáng tin cậy, và đặc biệt là nó rất hiền dịu và ánh lên sự tốt bụng của chủ nhân chúng.

Nhưng cậu biết nhiều hơn thế.

Đằng sau đôi mắt tưởng chừng như rất bình lặng, là cả một cơn bão tố mạnh mẽ với nhiều loại cảm xúc đan xen hỗn loạn.

Cậu ghét nó.

Và càng ghét hơn nữa, khi cậu biết rõ, bản thân là lý do của chúng.

Vì thế, cậu sẵn sàng chấp nhận buông tay.

Miễn sao cả hai vẫn chung một mái nhà, vẫn là anh em tốt của nhau...


- Như trong quá khứ họ đã từng -


... thì việc chia tay nhau, chẳng phải là gì to tát.

Ý nghĩa của nó, là cả hai sẽ không còn gắn cái mác "người yêu" của nhau.

Chỉ có vậy.

Nó rất đau, khi phải buông tay.

Thật sự, rất đau.

Nhưng cậu chịu được mà.

Chỉ cần tương lai họ đều ở bên nhau, hạnh phúc như hiện tại.

Thế là đủ rồi.

Chẳng cần phải là người yêu làm gì.

Khi họ chỉ cần ở bên cạnh nhau.

Thế là đủ.

"Mà cậu cũng phải phơi đồ nhanh đi, Quake. Sắp tới giờ cơm rồi đó ~" Cyclone nở nụ cười tinh nghịch thường ngày. "Lẽ nào cậu tính bỏ đói cả đám sao?"

Giật mình, Earthquake ngạc nhiên nhìn vào Cyclone - người đã trở lại vẻ vô tư tinh nghịch vốn có, không còn chút vương vấn, cũng chẳng còn buồn rầu tiếc nuối. 'Cậu ấy...'

Và còn một điểm nữa.

'Cy... vẫn gọi mình là Quake...'

Quake, đó là cái tên đầu tiên cậu có được khi gặp họ. Cũng là cái tên cậu trân trọng không kém gì tên mà bố mẹ đã đặt cho cậu.


_


"Quake ơi~"

"Huh?"

Nhìn vẻ mặt khó hiểu của người kia, cậu bé áo xanh cười hì hì giải thích.

"Là cậu đó. Vì tên cậu dài quá, đọc Quake sẽ ngắn hơn! Với cả..."

Nhìn thẳng vào đối mắt citrine lấp lánh sáng ngời của đối phương, cậu bé tiếp lời, một tay kéo thêm cậu bé áo đen đỏ gần đó.

"Chẳng phải gọi như vậy sẽ thân thiết hơn sao? Chúng ta là bạn thân mà!"

Bối rối, nhưng không có vẻ phủ nhận, cậu bé áo vàng nâu kia do dự gật đầu. Ngay lập tức cậu được một cánh tay quàng qua cổ. Cậu bé với đôi mắt sapphire long lanh to tròn hào hứng bá cố cả hai cậu bạn.

"Này!" Cậu bạn áo đỏ kia khó chịu kêu lên, nhưng đôi mắt dịu dàng khác hẳn khi ở với người lạ của cậu ta đã nói lên tất cả.

"Hehe~"

Áo nâu nhìn hai người bạn của mình, rồi cũng mỉm cười.


_


Và cũng tương tự như Earthquake hồi đó, Earthquake hiện tại cũng nở nụ cười mỉm dịu dàng, gật đầu rồi cúi xuống cầm chiếc áo trong thau lên.

Cyclone nhìn Earthquake bình thường đã trở lại, cũng cười rồi lặng lẽ rời đi.

Sẽ ổn thôi, cậu sẽ vượt qua nhanh mà.

Bởi vì cậu là cơn gió vô tư của cả nhà.

Ở bên kia cửa sổ của một căn phòng nằm ở tầng hai, đối diện với khu vực sau vườn nơi Earthquake phơi đồ, một bóng người cũng lặng lẽ kéo rèm rời đi.

.

.

Cyclone là trụ cột cảm xúc của bảy người.

Yêu thương không bao giờ đồng nghĩa với hai từ chịu đựng, nên từ bỏ cũng đâu biết trước có phải điều gì xấu xa?

.

.

Cả ngày hôm đó, Cyclone biểu hiện như bình thường.

Cứ như thể mọi chuyện đã diễn ra ở sau vườn chỉ là một giấc mơ vậy.

Thế nhưng, bất kỳ ai tinh ý cũng sẽ nhận ra, có một người đã hành xử khác thường.

Blaze.

Hầu hết mọi người đều để ý, nhưng chẳng ai nói ra cả. Bởi họ đều ngầm hiểu được, trong nhóm họ, đã xảy ra chuyện gì đó.

Và theo lệ cũ, họ không nhúng tay vào.

Vì nếu là người trong cuộc, miễn là bất cứ ai trong số họ, thì đều có khả năng giải quyết êm xuôi mọi chuyện.

Cũng vì thế, không được phép nhúng mũi vào chuyện của người khác, trừ khi người đó tự mình nói ra, hoặc tình trạng của Blaze kéo dài quá hai ngày.

Đó là luật ngầm của nhà nguyên tố này.

Cả ngày hôm đó, căn nhà trầm hẳn.

Cho đến tối hôm đó...

Thoáng thấy Earthquake sắp bước về phòng, Ice thuận miệng hỏi một câu làm cậu chàng khựng lại.

"Quake, Cy đâu rồi?"

Vốn là người kiệm lời, Ice không nói gì nhiều, nhưng tất cả đều hiểu ý cậu.

Bởi lẽ Cyclone chưa bao giờ đi đâu vào tối muộn thế này cả.

Nếu là Thunderstorm hay Thorn thì may ra.

Earthquake hơi cúi đầu, im lặng một lúc, rồi mới cất tiếng.

"Cậu ấy bảo đi hóng gió một chút. Cả Thunder nữa."

Nói rồi cậu đi thẳng lên lầu và đóng cửa phòng lại.

Ice đánh ánh mắt về phía ba người còn lại, đôi aquamarines vẫn bình thản và tĩnh lặng như mặt nước, nhưng hơi sắc lạnh... như băng vậy.

"Vậy ra là Quake với Cy sao?" Thorn lên tiếng, tay vuốt ve chậu hoa hồng tím. "Cũng sắp tới lúc vườn hoa hồng tím của tớ đồng loạt nở rộ rồi."

Solar nhìn Thorn với ánh mắt chết lặng. 'Chẳng hiểu cậu ta đang thông báo thiệt hay đang dùng ẩn dụ nữa.'

Blaze nãy giờ im lặng dần ngước mắt lên sau câu nói của Thorn, rồi mở miệng đáp.

"Ừ, sắp rồi."

Ice nhìn cả ba, hai tay suốt cả ngày luôn ôm chặt con cá heo bông cuối cùng cũng thả lỏng.

'Nếu là Blaze và Thorn thì sẽ đúng thôi.'

Cậu tin như vậy.

.

.

Dưới ánh đèn đường mờ ảo, bóng một thiếu niên mặc bộ đồ xanh dương ngồi trên chiếc xích đu trong công viên lúc ẩn lúc hiện. Đôi mắt sapphire xinh đẹp lung linh giờ vô hồn như hai viên đá đục mờ, chẳng biểu hiện bất kỳ cảm xúc nào.

Hai tay nắm chặt dây xích đu, cậu khẽ cắn môi.

"Chúng ta chia tay đi!"

Nó đau lắm.

Thật sự rất đau.

Không phải nỗi đau đến xé ruột xé gan, mà nó giống như một mũi tên chí mạng đâm thẳng vào tim.

Nó rất đau, nhưng cậu chịu được mà.

Đôi môi bị cắn đến bật máu.

Cậu chịu được mà-

"Cy?"

Cyclone giật mình ngước lên. Bóng người tối tăm đã che đi ánh sáng nhạt nhòa của đèn đường phủ lên người cậu. 'Từ bao giờ- '

Cậu chưa bao giờ bất cẩn đến vậy kia mà. Sao lại để bị bắt tại trận dễ dàng thế chứ?

Cậu cố mỉm cười hỏi. "Thundy? Cậu đang làm gì ở đây vậy?"

Đôi mắt đỏ như máu trở nên sắc lạnh nhìn đối phương cố nặn ra nụ cười. 'Giả tạo làm sao.'

"Cứ khóc đi."

"Huh?"

Cyclone lần nữa ngạc nhiên, nhìn thẳng vào đôi mắt màu đỏ tuyệt đẹp như màu máu kia, bộ não vẫn chưa kịp xử lí hết lời nói của Thunderstorm.

Thunderstorm đưa tay kéo người kia vào lòng, cả cơ thể quỳ xuống đất. Động tác có hơi gượng gạo, nhưng đem theo cảm xúc chân thành, và rất dịu dàng.

Chưa kịp tiếp thu hết tình huống đang diễn ra, nhưng từng giọt nước mắt cứ thế rời khỏi khóe mắt đã ướt đẫm tự bao giờ của Cyclone, từ từ lăn dài xuống, tạo thành những vệt nước trên khuôn mặt thanh tú kia.

Cậu cúi đầu, vùi mặt vào vai người kia, hai tay không tự chủ được quàng qua lưng Thunderstorm mà ôm chặt, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi.

Nếu là Cyclone bình thường, cậu sẽ chọc ghẹo Thunderstorm vì chuyện này, nhưng hiện tại, cậu không có tâm trạng gì để nghĩ đến chuyện đó.

Tất cả những đau khổ buồn rầu mà cậu đã ép buộc dồn nén lại đều nhân cơ hội trong chưa đầy một giây cậu thả lỏng mà tuôn ra ào ạt không ngừng dưới dạng những giọt nước trong suốt, nối đuôi nhau mà chảy.

Cậu muốn dừng lại, nhưng cậu không thể.

Cậu không thể tự chủ trong lúc này, và có vẻ Thunderstorm cũng không phiền với chiếc áo đang dần ướt đẫm nước mắt của cậu kia.

Cậu muốn lợi dụng nó thêm một chút nữa, để có thể cho tất cả những uất ức dồn nén bấy lâu theo nước mắt mà trôi đi, đến một nơi nào đó thật xa.

Cậu không muốn giữ chúng lại thêm một khắc nào nữa.

Hơi ấm từ Thunderstorm dần truyền tới, khiến Cyclone càng không thể suy nghĩ thêm được gì nữa, những đau khổ cậu đã từng chịu đựng trước kia liên tục hiện về. Và như đê bị vỡ, những cảm xúc như dòng nước lập tức chảy ra mạnh mẽ.

Cứ thế, nước mắt cậu tuôn ra dữ dội hơn. Những tiếng nấc, tiếng hét dù nhỏ nhưng mang đậm sự thảm thiết và bi thương cứ thế phát ra khỏi miệng cậu, và lọt vào tai người kia.

Thunderstorm có hơi chần chừ, nhưng rồi cũng đưa tay xoa lưng Cyclone như một động tác an ủi dỗ dành.

Thunderstorm vốn không phải kiểu người hay đi an ủi người khác. Chỉ có người khác an ủi, hay nói đúng hơn là giúp cậu bình tĩnh lại thôi, nên đây có thể nói là lần đầu.

Nhưng nhìn Cyclone tiếp tục dồn nén cảm xúc như vậy, cậu không đành lòng.

Cậu phải cho cậu ta hiểu rằng, nếu cứ tiếp tục thì một ngày nào đó, những cảm xúc đó sẽ bất chợt nổ tung như một quả bom vậy. Và lúc đó, cậu ta sẽ khó có thể kiểm soát bản thân.

Dù sao thì cậu cũng không thể bỏ mặc người 'bạn' thuở nhỏ này, mặc kệ cậu ta có hay làm phiền cậu đi nữa.

Cậu ta vẫn luôn có một vị trí trong lòng cậu mà.

Đôi mắt màu máu tươi dịu lại, nhìn xuống thân ảnh trong lòng mình, đôi môi mím lại.

'Giờ chưa phải lúc.'

Thunderstorm là một người sống thiên về lý trí.

Nhưng khác với Solar, Ice hay Earthquake, lý trí của cậu luôn đồng hành bên cảm xúc. Những cảm xúc hung hãn của chính bản thân, cậu luôn đủ tỉnh táo để nhận ra.

Có thể trong mắt người khác, cậu như một con thú hoang luôn bỏ mặc mọi lý lẽ mỗi khi tức giận, nhưng cậu biết rõ bản thân hơn thế.

Cậu luôn luôn tỉnh táo, trong mọi trường hợp.

Và cũng vì thế, mà cậu đã chấp nhận buông tay ngay khi nghe Cyclone nói rằng cậu ta thích Earthquake.

Nó đã rất đau, nhưng Thunderstorm có thể vượt qua được, dù chẳng dễ dàng gì.

Cậu sẵn sàng mặc kệ tình cảm của chính mình, chỉ cần đối phương được hạnh phúc.

Cậu không muốn đứng ra tranh giành tình cảm của Cyclone với Earthquake, một phần có lẽ vì họ là nhóm ba người quen nhau lâu nhất.

Nhưng cũng vì cậu biết bản thân không thể thắng.

Earthquake quá tốt. Vừa tốt bụng, hiền lành, lại mạnh mẽ và giỏi giang trong hầu hết mọi lĩnh vực. Và cậu ấy có khả năng bảo vệ người khác rất tốt.

Cả bảy người họ là bằng chứng.

Thunderstorm biết dù có đấu trên lĩnh vực cậu chuyên đi nữa, cậu vẫn sẽ không thắng nổi. Và cậu đã chọn buông tay trước.

Cậu đã mặc kệ tình cảm của bản thân, nhưng cậu không từ bỏ nó.

Những tình cảm ấy là lý do giúp cậu có thể nhìn mọi thứ với con mắt khác. Giúp cậu có thể hiểu được nhiều điều trong cuộc sống.

Cậu nhất quyết không bao giờ từ bỏ nó, dù có chết đi nữa.

Cậu vẫn luôn ở bên, lặng lẽ dành sự quan tâm đặc biệt cho Cyclone, như một cách để làm nguôi bớt tình cảm của bản thân.

Trái với mong đợi, càng ở bên cậu thiếu niên ấy, cậu càng cảm nhận được cảm xúc của bản thân dần trở nên mãnh liệt hơn, sâu đậm hơn, và càng khó thoát hơn.

Nhưng cậu không phủ nhận nó.

Nó là bằng chứng gợi cho cậu nhớ, cậu yêu người kia nhiều đến mức nào.

Nhưng...

"Chúng ta chia tay đi!"

Chính Earthquake, người mà cậu đã tin tưởng giao Cyclone cho, đã thốt ra câu đó vào sáng hôm nay.

Và Cyclone thì...

Ở bên nhau hơn chục năm, người hiểu rõ Cyclone nhất, ngoại trừ bản thân cậu ta, chính là Thunderstorm và Earthquake.

Nên cậu biết rõ, Cyclone đã rất đau lòng.

Cậu bạn của gió này luôn là một người nặng tình cảm.

Vậy cậu còn lý do gì mà không trở nên ích kỷ một lần nhỉ?

Thử đánh cược một ván xem nào!

Đôi môi đang mím chặt bỗng chốc được thay thế bởi nụ cười nhẹ.

'Để xem trong ván cược này, người thắng sẽ là ai.'

Đôi mắt đỏ máu lóe lên ánh sáng huyền ảo, kèm theo sự điên loạn.

À, cậu vốn đã là một kẻ điên rồi mà.


-


Sau một lúc, Cyclone cuối cùng cũng bình tĩnh lại, và được Thunderstorm dìu lên một băng ghế đá gần đó. Mặc dù Thunderstorm có hơi nhăn mặt vì ghế đá quá lạnh, đang là đêm hôm khuya khoắt mà.

Cả hai cùng ngồi cạnh nhau, nhưng chẳng ai dám mở lời.

Cyclone cúi đầu, hai tay giữ lấy chiếc áo khoác Thunderstorm quàng quanh người cậu để giữ ấm, môi mím chặt.

"Tớ quen rồi nên không sao. Cậu chưa quen, cứ việc dùng tạm."

Thunderstorm đã nói như vậy sau khi đưa chiếc áo khoác cho cậu choàng. Mặt cậu ta nhờ có ánh đèn đường cậu mới thấy được, một vệt hồng hồng kéo dài trên gương mặt điển trai. Quả nhiên là vẫn ngượng mà.

Cyclone có chút muốn ghẹo người kia, nhưng nghĩ lại người ta cũng đã giúp cậu giải tỏa tâm trạng, nên lại thôi, rồi quay sang hỏi một câu mà cậu thắc mắc mãi.

"Mà sao cậu lại ở đây vậy, Thundy?"

Thunderstorm nghe tiếng thì quay mặt lại đối diện với đôi mắt to tròn trong veo ánh lên sự tò mò

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net