đến trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vừa đặt chân đến trường, bae joohyun đã thấy một số thành phần lớp quý sờ tộc của mình đang tụ tập trước cổng trường.

đúng lúc ấy, byun baekhyun quay ra đằng sau, chạm mặt cô liền nở nụ cười ẩn ý.

- baechu, đi học à?

- hỏi thừa, chẳng lẽ đi chơi?

joohyun cạn ngôn, đốp lại.

- ầy... sao sáng sớm mà mặt mày đã bí xị ra thế kia?

jennie lại gần khoác vai cô.

lũ bạn phía sau cũng nối đuôi, túm năm tụm ba kéo nhau vào trường.

- sao hôm nay chúng mày năng nổ thế?

joohyun lấy làm lạ.

hàng ngày đám chết dẫm này không la ó thì cũng mặt ủ mày chau khi đến trường cơ mà?

hôm nay thì đứa nào đứa nấy mặt mày hớn ha hớn hở y như đám tăng động.

làm lớp trưởng của cái lớp này, không thể không nói bae joohyun cô đã lấy hết kiên nhẫn cùng tấm lòng lương thiện hơn mười mấy năm có mặt trên cõi đời để mà bao bọc cái lũ mặt giặc này.

tự thấy mình thật cao cả.

- này... hôm nay mày không thấy có gì khác à?

im nayeon huých vai joohyun

- có, nhưng không rõ là khác ở đâu?

lũ bạn của cô bỗng nhìn joohyun chằm chằm.

cô bỗng chột dạ. dù mình chẳng làm gì sai.

- tao thấy mày mới là người khác đấy.

jisoo cười, nhướng mày.

- khai thật thì hưởng khoan hồng, nói dối phạt theo luật pháp. nói đi. mày gian díu với thằng nhóc khối dưới từ lúc nào... sao bọn tao không biết gì? mày dám ngoại tình sau lưng tao...

kim jennie la ó, vô cùng ủy khuất lên án nhìn joohyun

- chúng mày lậm quá rồi đấy

joohyun trợn mắt

- oan chắc?

sana bĩu môi.

- nó có mà oan thị màu.

byun baekhyun chêm vào.

cô biết ngay mà. cái hội lắm mồm này làm gì có chuyện tha cho cô.

nhưng căn bản là cô vô tội trong chuyện này mà.

cô nào có biết oh sehun từ trước đâu.

hơn nữa chuyện cậu ta nhảy lớp vì cô thì lấy ai ra để mà chứng thực cơ chứ?

- làm ơn tha cho tao đi. tao không biết thật mà.

joohyun ra vẻ có lỗi, năn nỉ đám tổ tông này tha cho cô.

- thế sao oh sehun lại nói vậy nhỉ?

sana nhăn mày suy nghĩ

- cái đấy làm sao tao...

đang nói dở, joohyun bỗng trợn mắt, thái dương giật giật.

vì đối diện đằng kia, ngọn nguồn của sự việc - oh sehun đang tươi cười, không ngừng vẫy tay về phía các cô... mà nói cho rõ hơn thì chính là đang vẫy tay với bae joohyun.

ngay lập tức gần chục đôi mắt hình viên đạn bắn về phía cô với ánh mắt như muốn nói 'tao mà tin tao chết liền'

joohyun tức đến muốn xì khói vậy mà kẻ đầu têu vẫn vô tư cười đến vô tâm vô phế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net