hospital

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ khi bae joohyun được đẩy vào phòng cấp cứu, oh sehun không dám rời nửa bước, luôn luôn túc trực phía bên ngoài.

mắt phượng đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào cánh cửa trong suốt.

cậu không dám nghĩ đến nếu lúc đó, mình không tình cờ đi ngang qua thì liệu bae joohyun của cậu sẽ ra sao?

vào một đêm khuya lạnh buốt như hôm nay, ai ai cũng đều khao khát được ngủ vùi trong chăn ấm đệm êm, trên chiếc giường thân thuộc mà đánh một giấc dài thì không hiểu lý do vì gì mà cậu lại lang thang ngoài đường vào giờ này.

vốn dĩ có chuyện buồn, thì khi đêm về chính là lúc khiến con người ta thành thật đối diện với nỗi lòng của chính mình.

oh sehun cũng vậy. cậu thường có thói quen đi dạo, nhất là vào những đêm khuya thanh vắng như thế này.

bên bờ sông hàn

trăng thanh gió mát à phải nói là trăng thanh gió bão mới đúng. cậu co người vào chiếc áo phao to sụ, tay nhét vào túi áo. chỉ để lộ đôi mắt.

dọc bên đường cũng không có mấy người đi dạo nữa.

vốn là người khá vô tâm cậu cũng không định để ý nhưng khi bắt gặp một hình bóng nhỏ quen thuộc đứng trên cầu nhìn xuống.

với thị lực 10/10 cậu chắc chắn mình không nhìn nhầm.

là bae joohyun

người con gái khiến trái tim cậu phải nhức nhối bao lâu nay khi nghĩ đến.

đang trèo qua lan can, chấp chới đứng trên đó, hướng tầm nhìn ra xa như đang tìm kiếm thứ gì ẩn mình trong bóng đêm vô tận. cô mặc độc một chiếc váy dài mỏng manh đến bắp chân, dưới đất la liệt những chai rượu rỗng nằm lăn nằm lóc ngay chỗ joohyun đang đứng. gió sông thổi bay tán loạn làn váy lẫn mái tóc dài, che lấp mọi biểu cảm của người con gái nhưng lại chẳng thể thổi bay khí tức đầy bi thương xung quanh cô.

trái tim oh sehun hẫng đi một nhịp khi thấy bae joohyun không chút do dự nhảy xuống, còn cậu cũng không có lấy một tia do dự mà nhảy theo cô.

trong lòng thầm nghĩ, rằng cô đã tuyệt vọng đến mức nào, dùng dũng khí to lớn bao nhiêu mới có thể chìm đắm trong làn nước lạnh căm mà không thèm vùng vẫy.

đưa được joohyun lên bờ, cô đã không còn ý thức... mặt trắng bệch không chút huyết sắc.

cậu hoảng sợ. vội lấy chiếc áo phao ban nãy vứt lại. bao quanh người joohyun.

sau đó liền mặc kệ bộ dạng ướt sũng của cả hai mà bế thốc cô chạy đến bệnh viện gần nhất.

cũng may ra đến đường cái còn bắt được taxi.

cả hai ngồi băng ghế sau, nhìn cô nhỏ bé lọt thỏm trong vòng tay mình, cậu chỉ có thể cầu nguyện trong thầm lặng.

"anh sẽ không để chị xảy ra chuyện gì đâu." cả người oh sehun run lẩy bẩy, không chỉ vì lạnh mà còn vì một nỗi sợ vô hình. trán kề trán, cậu thì thào bên tai joohyun.

sehun siết chặt joohyun vào lòng, muốn lấy thân nhiệt của mình sưởi ấm cho cô. nhưng trong thời tiết seoul lạnh đến âm độ thế này, biến tất cả mọi cố gắng của cậu trở nên vô nghĩa.

đặt cô lên giường bệnh, gương mặt tái nhợt của joohyun như muốn hoà làm một cùng với màu trắng của bệnh viện khiến oh sehun không khỏi xót xa.

điện thoại bên trong túi quần cứ ting ting liên hồi.

cậu ngay cả tinh thần để đọc cũng không có, gõ mấy cái lên màn hình xong liền khoá máy.

chỉ để lại vỏn vẹn bốn chữ.

"joohyun nhập viện rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net