5. kim dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cậu đã hồi phục hoàn toàn sau ba ngày bị hắn 'nhốt' trong bệnh viện, vết thương đã khỏi nhưng mà người chưa hết giận.

"taehyung ơi, taehyung, taehyung à." ngoài lúc đi học ra thì cậu cứ bám theo hắn suốt. lúc đi lúc về hắn vẫn túc trực bên cậu, vì hắn sợ lại giống hôm đó. nhưng hắn vẫn giữ được tâm hồn lạnh trước cám dỗ của con thỏ nhỏ kia, hắn còn giận lắm đó.

"taehyung ơi em muốn đi công viên."

"tôi đang rất bận, em muốn thì có thể rủ bạn đi."

"không thích, em muốn đi với taehyung."

"trong thời gian này tôi không rảnh, tôi đã nói em từ mấy ngày trước rồi, lời nói của tôi nhẹ đến vậy sao?" hắn có hơi lớn tiếng một chút. sự thật thì hắn không lấy cớ để tránh cậu đâu, hắn đang xử bọn côn đồ kia đó. hắn đã lùng được trường và tên chúng, ngày mai chúng sẽ được đưa vào trại giáo dưỡng.

"dạ... em biết rồi." cậu ngồi ỉu xìu, thu nhỏ người lại cuộn tròn như cái bánh đa nhúng nước.

đến chiều hắn xử lí xong thì về đến nhà, lên phòng kiếm thì không thấy cậu đâu, hắn quýnh quáng cả lên.

"jungkook! jungkook của anh đâu rồi?" hắn lái xe đi từ chỗ này đến chỗ khác kiếm bóng dáng bé nhỏ nhưng không thấy. mãi cho đến khi trời tối hẳn, hắn vô tình đi ngang qua công viên thì thấy cậu bé trắng trắng tròn ủm ngồi một cục trên cầu trượt, tay cầm cây kem.

"jungkook! em làm gì ở đây? em có biết anh lo cho em lắm không? lại còn ăn kem? đau họng rồi em lại nũng nịu với tôi sao? sao em ương ngạnh như vậy chứ." hắn lần này biết kiềm chế nhưng trong giọng nói không bớt đi sự tức giận.

jungkook không trả lời mà cúi thấp đầu xuống, hắn không thấy mặt cậu đâu thì nâng cằm cậu lên bắt cậu nhìn thẳng vào mình. hình ảnh vừa đập vào mắt làm tim hắn muốn thắt lại, khuôn mặt tròn trịa được 'tắm mát' bằng nước mắt cậu.

"jungkook làm sao vậy? sao lại khóc? có phải vì anh không đi công viên với jungkook không?" hắn bất giác mềm lòng, lấy ngón tay thon dài lau mặt cậu.

"hức..." cậu bị chửi nhiều vậy lại càng khóc to hơn, khóc mà ngủ luôn trong lòng hắn.

.

tối hắn bắt cậu ăn cơm đầy đủ mới cho ngủ. hắn trở lại khuôn mặt lạnh tanh đó rồi, vẫn rất giận cậu.

"hức..." tiếng thút thít nhỏ vang lên trong không gian yên tĩnh. giờ là một giờ sáng rồi, hắn bị đánh thức.

"jungkook?" hắn lay lay cậu, lại sờ lên trán cậu, nóng hổi.

"đau... đau họng."

"tôi nói mà em không nghe đâu." tức giận chồng chất tức giận, lo lắng cũng vì thế mà tăng theo. cả đêm hắn đắp khăn, cho cậu uống thuốc rồi đo nhiệt do xem đã giảm chưa.

.

bảy giờ sáng cậu tỉnh dậy, mơ mơ màng màng nhìn lên trần nhà thì có tiếng mở cửa.

"ăn sáng." hắn không thể nào lạnh lùng hơn bây giờ, không bật điều hòa cậu cũng thấy lạnh.

"dạ..."

"tự ăn được không?"

"được mà."

cậu vừa dứt lời hắn đã nhăn nhó mặt mày giật lấy bát cháo, thổi từng muỗng một đút cho em bé ăn. giờ thỏ đại ca không phải thỏ đại ca, mà thỏ đại ca là thỏ đại ca. ủa lộn, thỏ hiền hòa.

qua hai ngày nghỉ phép ở trường thì cậu cũng khỏe lại để đi học. mỗi lần đi học về vừa về đến nhà đều bám taehyung. mà mọi người nên nhớ, taehyung vẫn chưa bớt giận và khi jungkook bám hắn thì chỉ có một lí do duy nhất là hắn giận!

end chap 5.

04082022

xả hàng đây...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net