⟨⟨27⟩⟩ Cơn thịnh nộ của Kim Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đưa em người yêu về, trấn an tinh thần của em rồi ru em đi ngủ. Hôm nay chắc chắn sẽ là ngày tàn của Lim Nayeon!!!

"Cô chết chắc" cơn điên thịnh nộ của anh lên rồi. Anh không còn là anh người yêu dịu dàng mới ban nãy dỗ dành em nữa mà là một con người hoàn toàn khác

"Lim Nayeon!" anh cố gắng nhịn lại cơn thịnh nộ để không đánh đồng sự tò mò của những người hàng xóm quanh đây

"Tae...taehyung-ssi cậu tới đây làm gì?" đôi mắt nàng láo liên, sợ sệt nhìn gương mặt xa lạ trước mắt

"Oh cho mình vào nhà đi, chúng ta có việc cần nói" không đợi nàng đồng ý liền bá đạo vào nhà ngồi

"Hmm...nhà cậu có cách âm không? Chúng ta sẽ làm chuyện rất 'mất mặt' đấy" nghe đến đây, nàng rất vui, nàng nghĩ rằng chuyện 'mất mặt' mà anh nói chính là cùng nhau làm tình

"Có chứ, nhà mình ở đây là nhà cách âm, với cả là không có camera luôn sẽ không có ai xâm phạm được cũng như không ai hay biết" nàng tiến lại ngồi lên đùi anh nhưng rất nhanh chóng nàng bị anh nắm tóc giựt ngược ra sau

"MÀY ĐÚNG LÀ CON ĐÀN BÀ KHỐN NẠN!! LIM NAYEON!!" nàng sợ hãi nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu chực chờ tiến đến cấu xé con mồi

"NÓI! MÀY ĐÃ LÀM GÌ EM ẤY!!!" như không chịu được sự im lặng kia gần cả 5 phút khiến anh nổi giận chồng nổi giận, lôi đầu nàng vào căn bếp. Nhìn cây dao chặt thịt, rồi mỉm cười, không nhanh không chậm chặt đi mái tóc dài óng ả, xoăn đuôi mà anh từng nói với nàng đó là gu mình

"TAO CHO MÀY CƠ HỘI TRẢ LỜI LẦN NỮA!! NÓI MAU" anh cầm con dao và mớ tóc chặt được từ nàng, nàng run sợ bật khóc nhưng không được bàn tay ấm áp nào lau nước mắt chỉ có bàn tay tát thật mạnh vào má bánh bao xinh xẻo, vì da mịn màng, trắng trẻo mà in hằn ra bàn tay đỏ chói trên má

"Tae...."

"MÀY KHÔNG ĐƯỢC PHÉP GỌI TÊN TAO BẰNG CÁI MIỆNG KINH TỞM CỦA MÀY!!" anh rít lên từng cơn, gân xanh nổi lên trông rất đáng sợ

"Mình...mình không làm gì em ấy cả" đến phút này nàng vẫn nói dối, một lời nói dối giết chết nàng

"ĐƯỢC XEM NHƯ MÀY MẤT CƠ HỘI, CHUẨN BỊ CHẾT ĐI"

"Đừng...đừng mình nói, mình nói" anh dừng lại động tác, lắng nghe nàng nói

"Mình...dụ em ấy đến ngoại ô, biết em ấy thích đi chơi nên...mình đã bỏ em ấy ở đó cùng với 5 thằng sida khát tình" anh ngỡ ngàng, hèn gì anh lại thấy trên người em toàn là dấu vết xanh, đỏ khó coi

"CON KHỐN NẠN....Cảm ơn vì mày đã khai về chuyện này và mày biết đó, tao sẽ không tha thứ cho ai đụng đến báu vật của tao" nói rồi anh vung dao lên chém ngay bắp tay nàng, làm nàng đau đớn. Nàng sợ hãi chạy đi, nhưng anh vẫn rượt theo phía sau

"Cửa đã khoá, xem mày ra bằng cách nào?!" anh nhếch mép nhìn vẻ mặt sợ hãi đó

"Ôi chu choa, nhìn 'đáng yêu' chưa kìa?!" anh nhéo đôi má nàng, muốn nó rách toẹt ra khỏi khuôn mặt kia

"CỨU TÔI, CỨU TÔI VỚI" nàng khóc lóc thảm thương nhưng sự mủi lòng không dành cho nàng

...

"Kookie kookie kookie. Chị cần em, chị cần em kookie" em đang ngủ thì bị kêu giật ngược khiến em rất khó chịu

"Hở?" dụi dụi đôi mắt to tròn, em ngước lên nhìn heyri, cô đang làm gì ở đây?

"Cứu nayeon, cứu nayeon với chị" em nhăn mày, em không chịu

"Không! Chị ta bắt em, làm nhục em...em sẽ không mủi lòng lần nữa" em chùm chăn lại

"Không kookie, taehyung anh ấy đang phát điên lên em biết không?! Anh ấy sẽ giết nayeon mất" em hoảng hồn lật chăn ra nhìn chằm chằm heyri

"Sao?!"

"Nghe đây kookie, người bây giờ cản được anh ấy chỉ có em thôi. Anh ấy sẽ giết chết nayeon mất" nghe vậy em liền đi cùng heyri, trong lòng em bây giờ mong anh đừng làm gì bậy bạ

...

"TAEHYUNG!!!!" anh ngỡ ngàng nhìn em đang đứng sừng sừng ở ngay cửa ra vào

"Kookie? Sao bé ở đây?! MAU VỀ NHÀ" em nức nở nhìn anh, anh thấy em khóc liền không nhịn được mà buông con dao chạy lại phía em

"Thôi nín đi bé, anh thương...anh thương bé mà. Anh đang xử tội con nhỏ đáng chết kia dám làm hại bé của anh mà" lau lau nước mắt, vỗ vỗ lưng em

Nayeon nhìn hành động quá đỗi ôn nhu khác xa với cái cách mà anh đối xử với nàng. Nàng biết là nàng thua rồi, em sẽ mãi là người ngự trị trong trái tim anh mà thôi

"Chị nayeon" heyri chạy lại đỡ nàng đứng dậy. Nhìn vết thương chằn chịt khắp cơ thể trắng trẻo của nàng khiến cô rất đau lòng

"Sao vậy chị? Sao lại ra nông nỗi này?!" cô khóc nấc lên, nhanh chóng bế nayeon đi bệnh viện. Còn em ở đây giữ chân anh lại

"Anh đâu cần phải làm thế hic...em ổn mà? Em chỉ cần anh thôi..." em khóc lên, ôm anh thật chặt rồi hôn lên môi anh

"Mình về nhà anh nhé!" nói rồi anh bế em lên, đưa ra xe rồi chở em về nhà

Nayeon được băng bó vết thương lại, heyri nhìn nàng đau đớn mà không chịu nỗi đành quay mặt đi

"Hên là bác sĩ nói chị chỉ bị vết thương ngoài da thôi đấy! Chị chả biết suy nghĩ gì cả?! Kookie em ấy là báu vật, là bảo bối của anh taehyung. Mà chị dám làm vậy?! Như em thì em cũng sẽ không tha thứ cho chị đâu!! Sau khi lành thương thì hãy đến xin lỗi em ấy đi, chị hoàn toàn sai đấy!" nghe cô nói nàng cũng phần nào hiểu ra mình đã sai

"Em biết chị yêu anh taehyung nhưng mà...chị nên hiểu anh taehyung là một người rất chung thủy, anh ấy đã chọn và yêu ai thì chỉ có người đó thôi. Một ai khác xen vào đều có kết cục không tốt. Chị xem, anh ấy đánh chị thành ra cái dạng gì rồi?! Chị biết em đau lòng lắm không?" câu cuối cô nói rất khẽ dường như sợ nàng nghe thấy

"Chị nghỉ ngơi đi, em về trước. Có gì cần thì điện em" nói rồi cô nhanh chóng đi về. Nàng trong căn phòng bệnh xa lạ, ngắm nhìn bóng lưng vội vã của cô khẽ bật cười

"Đáng yêu"

...













Kỷ lục ở dơ của bạn là mấy ngày:)?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net