⟨⟨30⟩⟩ Kim Heyri và Lim Nayeon(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nayeon sau khi nhận ra bản thân mình đã làm những gì khó chấp nhận kia liền đi đến nhà anh xin lỗi em nhưng anh cứ mặt hầm hầm nhìn nàng khiến nàng toát mồ hôi lạnh

"Chị xin lỗi vì những gì đã gây ra cho em, chị nhận ra chị không xứng và càng đáng nhận được hình phạt kia từ taehyung" nayeon từ đầu đến cuối vẫn một bộ cúi đầu khiến em thấy không được phù hợp cho lắm nên đành đuổi anh người yêu lên lầu rồi nói

"Không có sao đâu ạ, em đuổi anh tae lên lầu rồi chị ngẩng đầu lên đi. Em...thấy có hơi kì" em ái ngại nhìn nàng rồi quay sang vẫn thấy anh đứng ngay trên bậc cầu thang thì thở dài ra hiệu tay xua anh đi

"Không cần đâu, để chị xin lỗi cậu ấy" nàng đi tới cúi đầu xin lỗi anh nhưng nhìn mặt anh bây giờ dù nayeon có đập đầu vào đá anh vẫn chưa hả giận, em đành đi đến hôn lên má anh

"Đừng khó tính thế anh, chị ấy đã biết nhận sai rồi còn hơn những người không biết nhận sai. Phải không nào?!" anh khinh bỉ nhìn nàng rồi nói

"Tạm tha cho cô nhưng không được bén mảng tới bé yêu của tôi nữa" nayeon được tha thứ liền vui vẻ gật đầu rồi quay về, nàng đã định sẵn sẽ bay ra nước ngoài học tập và làm việc ở đó với chị hai của mình

"Chị định đi mà không nói với em?" heyri từ đâu xuất hiện trong nhà nàng khiến nàng ngỡ ngàng rồi sau đó không nói gì quay ra xếp đồ vào vali tiếp

"Chị xem em là gì?" lúc này hành động của nàng dừng lại rồi quay ra nói với cô

"Người lạ" heyri nghe xong cảm thấy như mọi thứ sụp đổ trước mắt cô, ngăn không cho dòng nước mắt chảy ra. Cô đi đến bên cạnh kéo nàng đứng dậy rồi hôn nàng tới tấp, cô định đưa lưỡi vào nhưng nàng lại đẩy cô ra và chùi lấy chùi để đôi môi của mình

"BỘ CÔ BỊ ĐIÊN HẢ?" heyri cười nhạt nhìn nàng, đôi mắt ánh lên vẻ đau khổ hỏi "Chị...có thích em không?" đối diện với câu hỏi của heyri thì nayeon không hề nao núng trả lời "KHÔNG!"

"Em xin lỗi" rồi cô quay đi, ra khỏi nhà của nàng. Chạy đi về nhà, đóng đô ở trong phòng ai gọi cũng không ra. Mẹ kim vì lo lắng mà gọi cho anh, anh nghe xong chỉ muốn bổ não con nhỏ em mình ra xem chứa gì mà ngu thế chứ lị

"Nó đâu rồi mẹ?" vừa tới nơi anh đã hỏi ngay lập tức, mẹ kim lắc đầu thở dài

"Nó trên phòng từ sáng tới giờ" mẹ kim nhìn thấy em thì lòng đỡ hơn chút, bà thích đứa trẻ này. Em ngơ ngác, mở đôi mắt to tròn, trong veo khó hiểu nhìn người yêu rồi lại nhìn mẹ chồng của mình

"Có chuyện gì sao mẹ?" từ bao giờ em đã gọi mẹ kim bằng mẹ luôn rồi, bà cười cười rồi kể với em nghe như hai người bạn thân lâu ngày không gặp

Anh trên này gõ cửa mãi mà cô vẫn không chịu ra, bực quá liền định phá luôn cửa nhưng nhớ rằng nhà có chìa khoá phòng thì dại gì phá cửa cho mẹ kim đập à

"Nè, con heo nhà mày" cô nghe tiếng anh trai mình thì càng khó chịu hơn, vùng vằng quay chỗ khác

"Bị điên à? Mày vì con nhỏ đó mà không ăn, không uống, khiến mẹ lo lắng như vậy?! Xứng đáng không?" cô biết chứ, biết là như vậy không tốt nhưng cô không thể ăn vô được

"Anh về đi" anh nhìn cô ủ rũ nhưng vậy liền bới mền lên, bắt cô ngồi dậy rồi tâm sự như hai 'thằng' đàn ông

"Nói! Sao mày bị như vậy?" cô không muốn trả lời anh trai nhưng nhìn anh bây giờ mà xem, nhìn muốn đ*i ra máu

"Thì...chị ấy bỏ em rồi, chị ấy còn nói em là người lạ, chị ấy không thích em, chị ấy..." nói tới đây cô khóc lên, rồi cuống quýt lấy mền chùi nước mắt, nước mũi. Anh nhìn cô khinh bỉ vì cái sự dơ dấy kia

"Mày tởm quá heyri"

"Yahh em đang có tâm sự đấy!!!" cô tức điên lên được tự nhiên đang có tâm sự mà lại làm thế không biết

"Được rồi, được rồi. Tao không cần biết nói tóm lại là nhỏ đó không xứng để mày phải làm thế" cô quạo vì anh nói thế

"Nói gì vậy hả? Chị ấy hoàn toàn xứng đáng. Cả đời này em chỉ yêu mỗi chị ấy" cô gắt lên, anh đầu hàng trước sự si tình của cô em

"Được nếu mày thấy nó xứng đáng vậy sao mày không đi giữ chân nó lại?" anh nói đúng, vì sao nhỉ?

"Nhưng..." anh đi lại cóc đầu con em ngu muội của mình

"Không nhưng gì hết, yêu thì phải tiến lên chứ? Mày cứ ủ rũ nhưng vậy thì nó biết chắc? Nó yêu mày chắc? Lúc thích tao ấy, kookie đã dùng hơi bị nhiều kế sách để tao thích lại đấy nhé" cô khinh bỉ nhìn ông anh mình

"Chứ không phải ông anh thích người ta lúc mới đầu gặp sao?!" anh cứng họng

"Ừ thì...nói chung là nếu mày không cố gắng, không tâm huyết thì đếch con mẹ nó tình yêu sẽ không có đâu" cô như hiểu ra gì đó liền thay đồ chạy đi lại nhà nàng, nghe nói là tối nay nàng mới bay.

"CHỊ NAYEON" cô hét lên khi nàng đang lướt facebook trên phòng, ngước xuống nhìn ai đang gào thét tên mình thì nàng thấy cô

"EM SẼ THEO ĐUỔI CHỊ TỚI CÙNG, LIM NAYEON!!!!! CHỊ ĐI ĐÂU EM ĐI ĐÓ" lòng nàng hơi bị xao động nhưng nàng không cho đó là đã động lòng vì lời nói kia chỉ kéo rèm lại rồi không quan tâm nữa

Cô thấy một màn như vậy cũng không có cảm giác đau buồn nữa mà chạy về nhà chuẩn bị hành lý, đặt vé máy bay nhanh nhất. Cô bắt taxi ra sân bây trước ba bộ mặt ngơ ngác của mấy người trong nhà. Cô tới đó làm thủ tục rồi ngồi chờ cho tới khi thấy nàng.

Vậy là có một con người theo một con người tới nơi chân trời mới...

...














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net