13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"-Trong này tối quá!"

Lisa vừa đi vừa quan sát trên dưới. Nghĩ đến những người còn mắc kẹt trong này đầu gối rớm máu của cô đã không còn thấy đau.

"-Có ai ở đây không? Nếu có lên tiếng hoặc tạo ra tiếng động, chúng tôi sẽ đến giúp."

Cô vừa dứt lời đã có tiếng va đập của đá vang lên, Lisa rất tự tin vào khả năng nghe của mình nên đi theo tiếng động và cô phát hiện ra một người phụ nữ đang đau đớn nhưng vẫn không ngừng cố gắng.

"-Để tôi xem vết thương cho cô." Lisa lấy dụng cụ đo huyết áp ra bắt đầu đo. Taehyung đi xung quanh tìm tiếp.

Lúc Lisa định tiêm thì người phụ nữ đó vội ngăn lại.

"-Sao ạ?"

Người đó lắc đầu, tay làm động tác gì đó. Nhưng Lisa không hiểu.

"-Sẽ không đau, không đau, được chứ?"

Nhưng người phụ nữ này vẫn cương quyết chống cự, không ngừng lập lại động tác đó bằng tay.

"-Cô ấy đang mang thai."

Lisa bất ngờ nhìn vào bụng của người phụ nữ, bây giờ thì cô đã hiểu ra vấn đề, nếu tiêm thuốc giảm đau có chứa axit amin này vào sẽ ảnh hưởng tới cái thai. Thì ra nãy giờ người mẹ này đang cố gắng nói cô biết bằng ngôn ngữ hình thể vì cô ấy không thể nói bằng miệng.

"-Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ đưa cô ra ngoài, cái thai sẽ an toàn. Yên tâm nhé!"

Lisa nói vô cùng chân thành, người phụ nữ cảm kích gật đầu.

"Cạch cạch cạch" Một âm thanh nữa vang lên.

"-Cậu đưa cô ấy ra ngoài đi, tớ sẽ đi vào trong."

"-Tớ sẽ đi vào trong, còn cậu đưa cô ấy ra ngoài. Cậu là bác sĩ sẽ giúp được nhiều hơn."

Lisa định phản bác nhưng chưa gì đã bị anh thuyết phục.

"-Bảo trọng!"

Rồi Taehyung đi sâu vào trong theo tiếng động yếu ớt.

Anh đã tìm thấy nạn nhân, định bước qua thì mặt đất lại rung chuyển, Taehyung vội vàng nhào tới ôm người kia che chắn, một mảnh sắc rơi trúng vai anh, máu ứa ra nhưng vẫn dùng cả thân thể để bảo vệ cho người bị nạn, cả hai bị rơi xuống một tầng khác trong đống đổ nát.

Lisa vừa nhấc chân còn lại ra khỏi đống đổ nát thì mặt đất rung chuyển mạnh. Cô giật mình định lao vào trong nhưng bị Yoongi ngăn lại.

"-Không được vào. Rất nguy hiểm!"

Lisa hoàn toàn không để tâm tới lời Yoongi nói.

"-Taehyung... TAEHYUNG!"

///

"-Cậu không sao chứ?"

Taehyung hỏi người mình vừa cứu mặc dù bản thân anh mới thật sự có sao.

"- Tôi thì không sao. Nhưng anh..."

"-À tôi không sao. Để tôi băng vết thương cho cậu."

"-Tay nè, cảm ơn!"

"-Cậu là nhân viên trạm điện à?"

"-Vâng, tôi làm ở phía đông."

"-Vậy sao cậu lại ở đây?"

"-Lúc động đất, tôi sợ quá nên chạy loạn rồi đến đây. Còn rất nhiều người ở phía đông, anh cứu họ đi!"

"-Yên tâm, chúng tôi sẽ cứu hết tất cả."

"-Nhưng hồi nãy tôi nghe thấy giọng nữ mà, sao người cứu tôi lại là đàn ông?"

"-Biết để ý quá ha. Cô ấy đưa nạn nhân khác ra ngoài rồi."

"-Vậy tôi và anh sẽ chết ở đây sao?"

"-Ai bảo thế? Sẽ có người cứu tôi và anh ra. Yên tâm!"

"-Lính mấy anh thích từ "yên tâm" lắm hay sao mà anh nói hoài vậy?"

Taehyung nở nụ cười hình hộp vuông vức dù máu trên vai anh đang chảy không ngừng.

"-Vai anh chảy máu rồi kìa."

"-Ừ để tôi băng lại."

"-Cậu có bạn gái chưa?"

Để anh chàng này yên tâm, đội trưởng đội đặc nhiệm Alpha đành tìm cách pha trò.

"-Có chứ. Còn anh?"

"- Tôi chưa... Nhưng tôi có thích một người."

"-Vừa nhắc tới anh đã cười tươi như vậy, theo tôi thấy thì anh không đơn giản là thích đâu đấy."

"-Vậy theo cậu là gì?"

"-Rõ quá rồi còn hỏi, là yêu chứ gì nữa."

"-Vậy à. Chắc cậu đúng đấy."

"-Cho anh chừa cái tội không chịu tỏ tình, hôm nay anh chết cùng tôi rồi thì không còn cơ hội nói ra đâu."

"-Vậy khi nào tôi thoát ra, tôi phải tỏ tình à?"

Taehyung cười trừ liếc nhìn cậu trai trẻ dù đang trong tình thế nguy hiểm vẫn yêu đời.

"-Chứ còn gì nữa. Anh làm lính, không biết ngày mai có còn sống hay không đâu nên tốt nhất hãy nói ra sớm nhất có thể đi."

"-Cảm ơn cậu!"

Anh thở hắt.

"- Không có gì, trước khi chết mà được làm quân sư tình yêu thì tôi cũng mãn nguyện rồi."

"- Tôi nói là không sao mà."

"-Ây đau, tôi bị thương mà anh mạnh tay thế."

"-Lại đây, tôi tiêm thuốc giảm đau cho."

"-Ờ cảm ơn!"

Taehyung nhìn bệnh nhân đặc biệt này tự nhiên muốn cười, khi rơi xuống đây anh đã dùng đèn rọi xung quanh, không có lối thoát, chỉ còn cách chờ cứu viện từ bên ngoài.

Trái ngược hoàn toàn với tình cảnh "yên bình" bên trong, phía Lisa vô cùng hỗn loạn, đội cứu hộ đang cố gắng tìm cách vào trong nhưng nếu có sơ sót, tất cả những người bên trong đều sẽ gặp nguy hiểm.

"-Big Boss, Big Boss, anh nghe tiếng thì trả lời lại, anh---rè... rè..."

"-Vẫn chưa được sao?"

Jimin bất lực hạ cánh tay xuống tiếp tục dò sóng.

Thấy Lisa cặm cùi làm gì đó, Jisoo không chần chừ lại gần xem sao.

"-Cậu bị thương à?"

"-Không."

"-Nãy giờ tớ thấy cậu thắt dây giày mấy lần rồi. Có chặt quá không?"

"-Một chút dây mà tuột thì vướn víu lắm."

"-Đã mở đường được rồi." Cách đó không xa vang lên tiếng nói, Jimin vội vàng cầm bộ đàm chạy ra, các cô theo sau.

"-Bộ đàm đây. Ai sẽ vào trong?" Jimin đưa bộ đàm cho đội phó.

"-Tôi--"

"-Tôi sẽ vào."

Lisa vừa định xung phong thì Yoongi đã chặn họng. Cô ngơ ngác nhìn anh nhận bộ đàm. Yoongi chào Lisa theo kiểu quân đội rồi bắt đầu chui vào trong bằng con đường vừa mở, tay cô vô thức nắm chặt.

"-Lisa, mình ra kia đợi đi, ở đây rất nguy hiểm." Jisoo đặt tay lên vai cô nhẹ nhàng thúc, Lisa đành quay lưng đi, bỏ lại sau lưng đống đổ nát, "nếu không thể ở chiến trường, cô sẽ hổ trợ ở hậu tuyến" không biết Lisa đã tự nhắc mình bao nhiêu lần câu này.

-

-

-

"-Bạn gái tôi dịu dà--"

Taehyung nãy giờ phải ngồi nghe tên bệnh nhân BamBam này luyên thuyên về bạn gái cậu ta, ngồi nghe thỉnh thoảng gật gù vài cái đã không còn biết thời gian trôi qua là bao lâu.

BamBam đang say sưa thì tiếng "Cạch cạch" vang lên xa gần.

"-Có người đến cứu rồi đó, tôi đã nói rồi mà. Nào, đứng dậy, tôi đỡ cậu."

"-Mai mốt còn sống thì làm ơn ra tín hiệu!"

Đầu Yoongi lú ra từ một khe hở vừa vặn, đập thêm vài cái là có thể chui ra. Taehyung và Yoongi giao mắt, thấy được niềm tin của nhau trong đôi mắt đó.

"-Min Yoongi, đội Alpha. Chờ lệnh Big Boss."

"-Làm tốt lắm!" Taehyung đỡ BamBam đi ngang Yoongi miệng nói một câu, xem như đáp lại câu thân tình của đồng đội đã gửi mình.

"-Vâng Big Boss."

Bên ngoài hồi hộp chờ tin, vừa thấy ba dáng người đến gần, cả đội mừng rỡ reo hò.

"-Mau giúp Big Boss!"

Jimin mặt vui vẻ cười tít cả mắt, đợi khi Taehyung đứng ngay ngắn đàng hoàn, cả đội Alpha lập tức nghiêm chào.

"-Đội Alpha, chào mừng Big Boss trở về!"

Taehyung bật cười.

"-Làm như tôi ra chiến trường không bằng, tiếp tục giải cứu những người còn lại, tập trung ở phía Đông và phía Nam."

"-RÕ."

Taehyung định vào trong sơ cứu vết thương, vừa bước ba bước đã thấy đôi giày quen thuộc của cô bạn hiện trước mắt, ngước lên anh mỉm cười.

"-Tớ về rồi này."

Lisa nhìn mặt anh lấm lem bụi, tay còn quấn băng màu trắng, ánh mắt cô lay động, anh vẫn an toàn và đứng trước mặt cô, đúng là không mong gì nhiều hơn vào lúc này. Đưa tay quệt đi giọt nước mắt sắp tràn ra khỏi khoé mi, Lisa tiến lại gần Taehyung hơn một chút.

"-Chào mừng cậu trở về!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net