19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa cầm điện thoại trên tay nhưng không mở, chỉ nhìn vào màn hình màu đen.

"-Cậu có thể gọi cho đội trưởng mà."

Jisoo cười từ xa đi lại.

"-Tớ không có nhớ cậu ấy."

"-Đến mình mà cậu còn muốn gạt, mình chưa đủ hiểu cậu sao Lisa?"

"-..."

Cô nhớ Taehyung lắm chứ, từ ngày đội Alpha ra chiến trường, cô không có lấy một tin tức về anh.

Lisa cười nhạt.

"-Lạ thật. Tớ là người từ chối cậu ấy, tớ là người tạo ra khoảng cách giữa cả hai, vậy mà tớ cũng là người nghĩ về cậu ấy. Nhiều khi... tớ còn không biết mình nghĩ gì."

"-Cậu đã có câu trả lời chưa?"

"-Hẳn là vậy."

"-Dù cậu quyết định thế nào, tớ đều ủng hộ. Nhưng mà cậu nên quyết định chính xác, đánh mất người thì không lấy lại được."

"-Ừ..."

Giữa trưa, Lisa đi dạo xung quanh, cô bắt gặp một đứa trẻ đang thập trò sau góc cột len lén nhìn gì đó.

"-Em này."

"-Ôi má ơi hết hồn!"

Cậu giật nảy người ôm tim làm cô cũng bất ngờ không kém.

"-Em làm gì phản ứng thái hoá thế hả? Đang làm gì ở đây?"

"-Em... em... em nhìn... có nhìn gì đâu."

"-Nói dối là không tốt."

"-Chị là bác sĩ ở làng này đúng không?"

"-Đúng, còn em, chính là đứa trẻ không chịu tiêm vắc xin đúng không?"

Jisoo có kể cô nghe, một đứa trẻ 12 tuổi không chịu tiêm vắc xin virus A1, mặc dù tạm thời không sao nhưng nếu kéo dài hơn tính mạng chắc chắn gặp nguy hiểm. Người nhiễm virus này không lây bệnh qua đường hô hấp, nhưng nếu có thể phải để cách li. Cô chẳng hiểu nổi tại sao cậu bé này lại ra được đây.

"-Đúng vậy. Em sẽ không tiêm thứ thuốc đó, em phải sống."

"-Sau khi tiêm thứ thuốc đó em sẽ khoẻ mạnh, ai bảo em sẽ chết chứ?"

"-Chị đừng nghĩ em không biết, thứ thuốc đó có chứa Anology silicthenic, em bị bệnh gan, chị nghĩ em sẽ sống được chắc?"

Lisa bị đứng đứng hình khi nghe cậu bé này nói. Thấy cô im lặng, cậu lại tiếp tục, ánh mắt cương quyết giống hệt Taehyung.

"-Em sẽ không tiêm thuốc, ít nhất sống được trên dưới một năm. Em còn điều nhất định phải thực hiện, em không thể chết. Vậy nên xin các chị, đừng ép em!"

Nói xong cậu ấy bỏ đi, lướt qua người Lisa. Cô muốn ngăn cậu lại, giải thích cho cậu nghe, nhưng bởi sự kiên quyết trong đôi mắt đó đã làm cô bị bất ngờ, một đứa bé, lại có ánh mắt như vậy.

Chợt nhớ ra gì đó, Lisa chạy thật nhanh về doanh trại.

"-Jisoo, Ahyoung, Wendy!"

"-Gì thế Lisa? Sao nhìn cậu gấp thế?"

"-Đứa bé nhiễm virus A1 đó... không được tiêm vắc xin cho nó."

"-Cái gì?"

"-Tại sao?"

"-Thằng bé bệnh gan."

Nói đến đây đã đủ để mọi người hiểu, bệnh gan rất dễ bị dị ứng với hoá học, nếu tiêm vắc xin có thành phần phản cực, gan sẽ phản ứng dữ dội.

"-Có lẽ vì vậy mà cậu bé đó không để chúng ta tiêm thuốc."

"-Vậy phải làm sao? Cùng lắm sống được một năm."

"-Tạm thời, không được tiêm thuốc."

"-Sau đó thì thế nào?"

"-Còn một tuần nữa sẽ về lại Seoul đúng không?"

"-Ừ."

"-Chúng ta sẽ đưa nó về Seoul làm phẩu thuật cấy ghép gan."

"-Còn chi phí?"

"-Tớ sẽ tìm cách."

///

Dưới tán cây to mát rượi, một cô bé ngồi tựa đầu vào thân cây nhắm mắt, gương mặt sáng ngời, đôi lông mi dài và đôi môi ửng hồng, có thể ví von cô gái này giống như một thiên thần. Tuy nhiên, bộ quần áo cô mặc trái ngược hoàn toàn với vẻ đẹp ấy, áo trắng lấm lem bùn ở vạt, cổ rách li ti, chiếc quần short nâu bạc màu, chỉ duy đôi chân trần trắng nõn nà.

Có một người đang nhìn cô bé bằng đôi mắt dịu dàng, nắp sau bức tường, má thỉnh thoảng lại có đám mây hồng hồng.

"-Con bé xinh thật!"

"-Đúng vậy đó."

"-H... hả?"

"-Lại là chị à?"

Lisa đang đi tìm cậu lại thấy cậu lén lút nhìn trộm ở đây.

"-Chứ em muốn là ai?"

"-Không muốn là ai hết. Chị đừng xen vào chuyện của em."

"-Ơ hay thằng bé này, chị lớn hơn em mười mấy tuổi đấy em có biết lễ phép không?"

"-Không rảnh đôi co với chị."

"-Thì đúng rồi, em bận ngắm người ấy mà."

Mặt cậu chuyển sang màu đỏ như quả gấc, lắp bắp không thành câu.

"-Chị nói sai à? Mà em ấy cũng là người làng này sao?"

"-Haizzz. Không phải, cô ấy là người ở thị trấn, ai đó đã để cô ấy đứng ở cổng làng, mãi đến chiều tối vấn không ai đến đón, trưởng làng thấy vậy nên mới cho cô ấy ở đây."

"-À, hèn gì nhìn em ấy khác với những đứa trẻ khác."

"-Nhưng... em thích cô bé đó à?"

"-Thích cái gì mà thích? Em... em... chị nghĩ sao vậy? Không phải đâu, tại vì... tại vì..."

"-Vì cái gì?"

Cậu bỗng im lặng.

"-Chị lớn hơn em đấy nhóc, mấy chuyện này sao qua mắt được chị mà em giấu với giếm."

"-... Vâng, em thích cô ấy."

"-Có vậy chứ, em ấy bao nhiêu tuổi?"

"-Nhỏ hơn em một tuổi."

"-Vậy hai đứa rất xứng đôi đó, mau tỏ tình đi."

"-Không."

"-Sao lại không? Em mà cứ giấu tình cảm của mình thì sẽ không có cái kết đẹp, khi em thích ai đó, và dành tình cảm đặc biệt cho họ, em nên nói ra, dù kết quả thế nào, sau này em cũng sẽ không thấy hối tiếc."

Nói xong Lisa lại tự cười chính mình, đúng là điều mình khuyên người khác bao giờ cũng là điều mình chưa thực hiện được.

"-Thật sao ạ?"

"-Thật mà."

"-Em cảm ơn chị!"

Cậu cúi đầu cười vui vẻ.

"-Mạnh mẽ lên, em là nam nhi mà."

"-Vâng."

Cậu chào Lisa rồi định đi nhưng chợt nhớ ra gì đó, quay lại.

"-Còn một chuyện nữa ạ."

"-Em nói đi."

"-Em tên Taeyang, 12 tuổi."

Cậu đưa tay ra.

Cảm nhận được sự chân thành trẻ thơ, Lisa mỉm cười, bắt tay với cậu.

"-Taeyang? Tên em có nghĩa là mặt trời, một cái tên rất đẹp. Còn chị tên Lisa, chị là người Thái."

"-Chị... rất xinh!"

"-Aigoo, cảm ơn em!"

"-Nhưng Taeyang này, sau khi nói ra tình cảm của mình, em hãy đồng ý chữa căn bệnh này, em hứa với chị được chứ?"

"-Được, em hứa."

"-Chị tin em!"

Mối quan hệ giữa người với người trở nên tốt đẹp là nhờ vào niềm tin họ dành cho nhau, niềm tin là thứ mà ở bất cứ đâu và bất cứ lúc nào đều có thể sử dụng với mục đích tốt đẹp và nhận lại sự tốt đẹp, Lisa tin như vậy. Cũng giống như niềm tin cô dành cho Taehyung, chắc chắn anh sẽ an toàn trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net