9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trực thăng hạ cánh xuống một khoảng đất trống, có một đoàn người đã chờ sẵn, đứng đầu là một ông lão trung niên.

Lisa cùng đoàn bác sĩ, tất cả có 4 người, chính vì quá ít bác sĩ nên còn có lính đặc chủng đi theo, họ cũng được huấn luyện để sơ cứu vết thương.

"-Xin chào mọi người!"

"-Xin chào! Tôi là Yang Hyun Suk, trưởng làng Hangbok. Tôi đến đây để đón mọi người!" Lời ông chắc nịch, những người đi bên cạnh có lẽ là đang bảo vệ ông.

"-Vâng, chúng tôi là bác sĩ quân khu 7. Chúng tôi đến đây để giúp đỡ." Lisa đại diện đoàn.

"-Mời theo chúng tôi!"

Vì mỗi người chỉ được mang theo một ba lô đồ nên không có gì quá cồng kềnh, còn dụng cụ y tế đã có lính đặc chủng mang vác. Trời ở đây rất oi bức, còn nóng hơn cả ở doanh trại.

"-Lính đặc chủng này không thuộc đội Alpha phải không?" Jisoo chạy đến bên cạnh Lisa hỏi.

"-Ừ, họ thuộc doanh trại số 3."

"-Chào cô! Tôi là Kim Ahyoung, bác sĩ doanh trại số 1."

"-Xin chào! Tôi là Lisa Manoban, bác sĩ doanh trại số 2."

"-Vâng, tôi là Kim Jisoo, cùng doanh trại với Lisa."

"-Đây là Son Wendy, cô ấy hơi nhát một chút, mọi người giúp đỡ nhau nhé!" Ahyoung giới thiệu cô bạn cùng doanh trại của mình, Wendy có vẻ rất nhát làm Lisa nhớ đến hình ảnh của mình khi còn nhỏ.

"-Đừng lo gì cả, chúng ta là đồng đội mà." Jisoo hồ hởi tạo không khí, nhờ những trò con bò suốt đường đi nên mọi người đã thoải mái với nhau hơn. Lisa thầm biết ơn Jisoo vì điều này.

Nơi khám bệnh là một sảnh dài có mái là vải dù, bốn phía là cảnh vật, thoáng đãng. Lisa và mọi người nhanh chóng vào chỗ ngồi của mình, việc đầu tiên của họ là xét nghiệm máu cho tất cả dân làng.

"-Chào em!" Lisa tươi cười chào cậu bé là bệnh nhân đầu tiên của cô.

"-Chào chị!" Cậu bé cũng vui vẻ chào lại.

"-Em tên là gì?"

"-Jung Han ạ."

"-Bây giờ chị sẽ lấy máu của em, chỉ một lượng nhỏ thôi, sẽ không đau, được chứ?"

"-Vâng ạ."

Cậu bé thấy cô bác sĩ xinh đẹp thân thiện nên sinh ra cảm mến, gặn lòng ráng chịu đựng kim tiêm nhưng đúng là không đau thật.

"-Chị giỏi quá! Không đau một chút nào luôn." Sự ngây thơ thốt lên câu nói thật lòng.

"-Cảm ơn em! Giữ bông gòn như vậy khoảng 2 đến 3 phút nhé. Em có thể đi được rồi."

Người tiếp theo là một cô bé, có vẻ vì sợ quá nên khóc từ khi nào.

"-Aigoo, sao em lại khóc? Nói chị nghe nào." Lisa dùng hai tay mình nắm lấy hai bàn tay nhỏ bé.

"-Em sợ kim lắm, em có thể không tiêm được không?" Cô bé mếu máo.

"-Không được đâu em, kim tuy nhọn nhưng thật ra không đau, còn thua cả kiến cắn, em nhìn xem, bạn ấy đã nói không đâu một chút nào mà."

Bỗng nhiên cô bé òa khóc nức nở, Lisa bối rối.

"-Em đừng khóc, đừng khóc!"

"-Em không tiêm đâu, đau lắm! Uhuhuhu."

"-Em bình tĩnh nghe chị nói, sau đó em không muốn tiêm chị sẽ không ép em, được chứ?"

"-Hức... vâng... hức." Cô bé lau nước mắt, tập trung chờ nghe Lisa nói.

"-Số máu này." Cô chỉ vào một ống máu có màu đỏ thẫm hơi đục.

"-Đã bị nhiễm trùng. Em xem nhé." Cô lấy kiêm tim vào ống máu đó thứ thuốc trong suốt, ngay lập tức xảy ra phản ứng hoá học khi cô lắc nhẹ, máu đỏ thẫm thành máu đỏ tươi.

"-Woaaaa, hay quá vậy? Đó là thuốc gì mà thần kì vậy chị?" Mắt cô bé sáng rực, cả những đứa trẻ đang xếp hàng cũng phấn khích.

"-Đây gọi là vắc xin, chị sẽ xem máu em có bị nhiễm trùng hay có virus gì không, sau đó chị tiêm vắc xin cho em, em sẽ ngừa được bệnh, còn nếu em không cho chị lấy máu, em không tiêm vắc xin, em sẽ bệnh rồi máu sẽ nhiễm trùng. Giờ thì em còn không muốn tiêm nữa không?"

"-Em tiêm, em sẽ tiêm, em không muốn bị bệnh đâu, chị nhanh tiêm cho em đi ạ." Cô bé thích đến mức vạch sẵn tay áo ra.

"-Có thế chứ, em giỏi lắm! Các em cũng phải như vậy nhé?"

"-VÂNG." Lũ trẻ đáp lại. Lisa thở phào nhẹ nhõm, việc lấy máu diễn ra thuận lợi một phần nhờ ví dụ thực tế của Lisa.

Làng Hangbok tuy nhỏ nhưng lại có rất nhiều dân, bốn bác sĩ phải làm việc liên tục thế mà đến chiều mới gần như hoàn tất việc lấy máu.

Jisoo uể oải vươn vai.

"-Cuối cùng cũng xong, đi ăn gì đó đi mọi người." Lời vừa nói ra đã phát hiện có gì đó sai sai.

"-Chết, quên, ở đây là Hangbok, không phải Seoul."

"-Tớ có mang bánh quy nè, mọi người ăn đỡ đi, mì gói để trong ba lô ở trại rồi." Lisa đưa bánh cho mọi người.

"-Thật tình, không có cậu không biết sống sao." Jisoo hai tay cầm bánh, vừa nhai vừa nói.

"-Đúng đó, cậu chu đáo thật!" Ahyoung cũng ăn một miếng bánh quy, vẻ mặt bất ngờ vì ngon hơn cô nghĩ nhiều.

"-Wendy, cậu cũng ăn đi."

"-Đ...được." Wendy rụt rè cầm miếng bánh lên cắn nhẹ một chút. Điều này làm Lisa cảm thấy lạ, khi nãy cô còn thấy Wendy cười nói vui vẻ với lũ trẻ, có lẽ cô ấy rất yêu trẻ con nhưng giờ thì lại nhút nhát như vậy, đúng là hơi khó hiểu.

///

Bốn cặp mắt nhìn nhau, hoàn toàn bất ngờ và ngỡ ngàng sau khi nhìn vào hồ sơ bệnh án tổng hợp của làng Hangbok.

"-Phải làm sao cho tốt nhất bây giờ?"

"-Năm trăm dân, hơn ba trăm người mắc dịch. Nhưng có vẻ..." Ahyoung bỏ lửng câu nói, cô không biết điều mình nói có nên nói ra hay không.

"-Đúng, họ không biết mình mắc dịch."

"-Đa số là nhóm máu O, còn lại là A và AB, không có nhóm máu hiếm, nhiễm virus B2 và B5 là nhiều nhất, số ít nhiễm B9, số hiếm khác nhiễm... A1." Wendy lật đi lật lại xấp tài liệu để xác nhận rằng điều mình nói ra là chính xác.

"-Chúng ta không có vắc xin virus A1, giờ sao đây?"

Cả căn phòng chìm vào yên lặng, người tập trung nhất là Lisa vì cô được phân công làm trưởng đoàn, thành tích của cô cũng cao nhất trong số người ở đây.

"-Trước mắt hãy tiêm vắc xin B2, B5, B9 đi. Hỏi những người trong đoàn ai có máu O, A và AB để lấy dự trữ, dùng khi cần thiết. Còn vắc xin A1... tớ sẽ trình lên cấp trên."

"-Mọi người bắt đầu làm việc đi."

"-Được."

Đoàn bác sĩ làm việc vô cùng cật lực, từ sáng đến chiều tối, vì dịch bắt đầu lây truyền nên rất nhiều người có dấu hiệu sốt cao, cảm cúm,... và vấn đề chính là thiếu hụt nhân lực, có khi cần máu, chính bác sĩ phải lấy máu mình để truyền đi, tình cảnh phải dùng từ thảm thương để diễn tả. Vì làng bị ngăn cách với thị trấn nên ngoài bác sĩ và lính đặc chủng, không ai được vào thị trấn. Trong thị trấn cũng rất ít tiệm thuốc, nguyên liệu cạn kiệt dần, độ lây truyền của dịch quá nhanh, bây giờ đã có hơn 400 người mắc bệnh, số người cũ chưa được tiêm vắc xin đã tăng lên. Mọi thứ bắt đầu nằm ngoài tầm kiềm soát của đoàn bác sĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net