-seven-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyung, đi thôi em"

Baekhyun từ đằng sau cậu nói lớn, chặn những lời định phát ra từ những con người kia. Taehyung quay lại nhìn anh một cái rồi mỉm cười với người đối diện. Cậu giơ tay, nhỏ giọng

"Rất vui được gặp, tiểu thư Yang"

Seo Hye bắt lấy tay của Taehyung. Bàn tay của cậu thật ấm và mềm, mang đến một cảm giác thân thiện đến khỏ tả. Seo Hye mỉm cười lại, trong tâm nghĩ người con trai trước mặt tuy nói chuyện có hơi thâm thúy nhưng có cảm giác cậu ta thật hiền hậu, lại còn đẹp trai nữa chứ.

"Tôi cũng vậy, cậu..."

"Gọi tôi là Taehyung"

"Mong cô không để bụng việc vừa nãy. Là tôi thấy chiếc áo quá tầm thường để tôn lên dáng người tuyệt đẹp của cô. Chứ không có ý chê bai"

Taehyung vẫn giữ nguyên nụ cười tươi sáng, cô nàng được khen liền đỏ mặt. Không rõ là nói mỉa, ca ngợi hay thả thính nhưng dù sao thì 6 chàng trai kia vẫn đen mặt, đầy tia ghen tuông chĩa về hai người nọ.

"À...cảm ơn cậu...tôi không để bụng đâu"

"Vậy là tôi nhẹ lòng rồi. Tôi có việc phải đi, mong sẽ được gặp lại cô"

"Tạm biệt"

Taehyung vẫy tay với cô trước khi quay lưng rời bước. Seo Hye tâm tình vui vẻ mà vừa đi vừa ngâm nga một câu hát nào đấy khiến những chàng người yêu không rõ nên vui hay buồn vì nàng vừa kết bạn với tình cũ của họ. Trong khi đó, Baekhyun và Taehyung sau khi nói chuyện và bàn bạc về những bản thiết kế anh được cho xem khi nãy, thấy Taehyung nói chuyện với Seo Hye mà anh thấy lạ, đành hỏi

"Em nói gì với Seo Hye mà trông cô ta mặt mũi đỏ lựng lên thế?"

"Làm quen một chút, không ngờ lại có phản ứng thú vị như vậy"

Taehyung cười nham nhở, nhớ lại mang tai đỏ lên như muốn nhỏ máu của cô, cùng những khuôn mặt xám xịt lại do ghen tuông mà muốn phá lên cười một trận. Baekhyun đi bên cạnh nhận ra nụ cười đầy tội lỗi liền nhăn mày

"Em lại có ý nghĩ gì đây?"

"Chỉ là, muốn họ hiểu cái cảm giác khi mất đi người mình yêu thôi."

Nói rồi, Taehyung nhìn Baekhyun với ánh mắt đầy ẩn ý khiến người anh lớn tuổi có phần sợ hãi

"Này này, chẳng lẽ..."

"Không đâu anh, nó còn tệ hơn thế cơ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net