𝕂𝐮𝐫𝐨𝔹𝐚𝐜𝐡𝐢 ﹔ 𝗌𝖾𝗅𝖿 𝗁𝖺𝗋𝗆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#pairings: 𝗸𝘂𝗿𝗼𝗻𝗮 𝗿𝗮𝗻𝘇𝗲 𝘅 𝗯𝗮𝗰𝗵𝗶𝗿𝗮 𝗺𝗲𝗴𝘂𝗿𝘂.

⋆𓂂 ‧˚ʚɞ˚‧ 𓂂⋆

bachira có một thói quen rất tệ đó là em thường xuyên self-harm, vấn đề tâm lí của em chỉ bộc phát và bấn ổn vào ban đêm khi màn đêm rũ xuống, em không dám làm gì quá quắt chỉ là hai cánh tay của em chằng chịt vết trầy xước cũng như là máu.

bachira ngồi trong nhà vệ sinh của đội khi đèn gần như tắt hết, tiếng nước chảy vào bồn tắm, tiếng vòi sen phun thằng xuống nền gạch, em cầm trên tay con dao thật nhỏ chỉ vỏn vẹn trong lòng bàn tay, miệng dao sắc bén cứa từng đợt lên làn da chằng chịt vết thương, vết sẹo cũ cùng vết cắt mới đan chồng lên nhau, máu nhiễu xuống nền gạch.

nỗi đau từ vết thương xâm lấn thần kinh tràn lên não bộ của em, suy nghĩ em bởi những thứ tồi tệ nhất đã bị đánh bật ra, em buông dao đưa tay ôm lấy đầu mình gục xuống đất, máu loang lỗ trên nền gạch trắng tinh, dao dính đầy máu, khung cảnh kinh dị u ám nổi lên.

tưởng chừng qua 30 phút chẳng biết em suy nghĩ gì, bachira đứng dậy tắm rửa thật sạch, tay em đưa ra dưới vòi sen, lực của nước tràn vào miệng vết thương khiến em nhíu mày một cái gì cơn đau rát, tay em lướt qua cánh tay chà thật mạnh.

"hôm nay, cắt hơi sâu rồi."

. . .

"bachira meguru!"

"em xin lỗi..."

"anh đã nói em không được hành hạ mình như thế mà?"

kurona ranze, bạn trai của em, bọn họ quen được nhau nhờ sự mai mối của isagi, chiến hữu của em, isagi nói với em rằng anh phải lòng em ngay từ lần đầu họ gặp nhau, nhưng em không muốn yêu đương.

kurona đã phải bỏ ra một khoảng thời gian vô cùng dài lâu để có thể bước được vào trái tim em, trái tim của em không phải màu hồng như anh tưởng, nó chằng chịt vết rách và cả những lỗ hỏng của lòng em.

kurona biết em thường xuyên self-harm, với tư cách là bạn trai em, anh đã kiềm chặt em bên cạnh mình thế nhưng em lại vẫn cứ tìm đủ cách để rạch lên cánh tay đó, cơ thể của em từng tấc da thịt đều là trân quý của đời anh, vậy mà em cứ thẳng tay cắt xuống.

"ranze, em xin lỗi..."

không nhận được câu trả lời từ anh làm em hơi lo lắng, có lẽ anh giận thật rồi, em biết là anh thương em lắm, lo cho em thế nhưng self-harm trấn an tâm lí bất an của em hơn bao giờ hết, tuy đã có anh ở đây thế nhưng em vẫn không thể từ bỏ được nó hoàn toàn.

"..."

một giọt nước mắt rơi xuống trước mắt em, ngay lập tức bachira ngẩng đầu lên, người con trai trước mặt em đang khóc, bạn trai của em đang khóc, mái toac màu đỏ hơi xoăn rối tung lên, chóp mũi đỏ ửng, đôi mắt tràn ngập nước mắt rơi liên tục lên chiếc giường của họ, tay anh vẫn chăm chú sát khuẩn và băng bó cho em thế nhưng không nói lời nào mà nước mắt vẫn cứ rơi.

bachira vô cùng hoảng loạn ôm chầm lấy anh mà dỗ dành, được rồi em nghĩ anh sẽ giận, em đã chuẩn bị tâm lí đón nhận sự tức giận của anh thế nhưng sao anh lại khóc thế này.

"ranze, anh đừng khóc, đừng khóc nữa mà, em xin lỗi, em biết lỗi rồi."

"meguru, em còn như vậy nữa, anh sẽ... anh..."

"em không, không vậy nữa, hứa đấy."

kurona vùi đầu vào ngực em dụi dụi, hai cánh tay rộng lớn của anh bao phủ toàn bộ eo em, dùng lực siết chặt vào người mình, bachira xoa xoa mái đầu đỏ xoăn của anh vỗ vỗ thề hứa.

bạn trai của em thương em đến cả khóc cũng dám.

•••


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net