11. đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con mèo ba Itoshi đem về được anh và Rin đặt tên là Tatsu.

Một chú mèo đực có tên là con rồng.

Isagi Yoichi đã trầm ngâm vì cái tên này rất lâu, ba Itoshi cũng thế, ông thấy đứa con trai út có hứng thú với mèo của mình mà không khỏi vui mừng, nghe được thằng bé muốn đặt tên cho nó, ông còn nghĩ đó là một cái tên đẹp.

Cuối cùng, là Tatsu - con rồng.

Tatsu rất bám người, lúc nào nó cũng uốn éo như cục len trắng dính trên người Itoshi Rin, hết cọ rồi làm nũng, muốn thu hút sự chú ý của cậu. Một bước đi của Rin ở trong nhà bằng ba tiếng meo meo đáng yêu của Tatsu.

Nghĩ đến thôi là anh đã vui vẻ không ngừng. Điện thoại cũng lưu được vài bức hình ảnh của nhóc với Itoshi Rin, chủ yếu toàn là chụp lén vì ai kia xấu tính không cho chụp hình.

Isagi Yoichi mệt nhoài nằm ra sàn lạnh lẽo, xung quanh là những chiếc bình chứa rượu anh đã ngâm đợt trước, màu rượu đã được pha thêm một màu hồng phấn nhẹ nhàng, nhìn như kẹo bông mềm.

Hương thơm không ngừng toả ra khắp nơi, nến thơm không hề đốt kể từ lúc cùng Itoshi Rin đi mua cho đến bây giờ, Isagi Yoichi co ro dùng tay đụng đụng nó một chút, suy nghĩ đến lời hâm doạ của Hiori Yo.

Không nói thì sẽ lẻn đến phòng anh vào ban đêm rồi bưng anh đi cơ mà.

Thật ra có chút ngượng ngùng, không biết tỏ tình như thế nào? Isagi Yoichi không giỏi ăn nói, văn vẻ không bằng ai, anh đâu ngốc đến mức chạy nhảy trước mặt Itoshi Rin rồi đơn giản nói là thích cậu được.

Quá sơ sài.

Không còn cách nào khác, Isagi Yoichi dùng điện thoại lên mạng để xem 'tuyển tập những lời tỏ tình để đời nhất thời học sinh.' Anh nghiêm túc đọc từ đầu đến cuối, gương mặt đỏ bừng, Yoichi mà đứng trước mặt Rin dùng những lời sến súa như này nói ra, nửa câu còn chưa nói xong chắc bị cậu đá bay mất rồi?

'Bạn ạ, tiếng Anh của tớ không tốt, mong bạn giúp đỡ nhiều hơn. Tớ muốn hỏi cậu rằng câu anh yêu em trong tiếng Anh thế nào nhỉ?'

Isagi Yoichi cắn răng, mắng một câu. "Sao ngốc thế."

"Ghê quá vậy."

Quả cà chua nhỏ tiếp tục lướt lướt xuống dưới, nhìn chằm chằm vào câu 'Em từ đâu đến? Ai sai em đến đây để lấy cắp trái tim anh vậy?'

Sẽ bị đánh! Thật sự sẽ bị đánh nếu tiếp tục hỏi mấy câu hỏi vô tri như này với Itoshi Rin. Cậu sẽ róc thịt lột da anh mất, hu hu, Isagi Yoichi đáng thương lăn một vòng trên sàn nhà, chỉ còn một kế hoạch cuối.

Ngày mai buổi trưa cậu phải đi đên Tokyo rồi, phải làm thử! Mặc dù vẫn chưa đủ tuổi nhưng mạng sống quan trọng hơn.

Hơn mười phút sau, Isagi Yoichi từ trên lầu phi như bay xuống dưới, chạy nhanh đến mức không ai nhìn ra được khuôn mặt đã đỏ hây của anh, lớn tiếng thông báo với ba mẹ Isagi rằng mình qua nhà Rin chơi một chút.

"Có ngủ lại không?"

"Hông biết luôn!"

Giọng nói mèo nheo, kéo dài một cách kì lạ.

"Nếu mười giờ không về là mẹ khoá cửa luôn đấy."

Isagi Yoichi mang giày, mơ màng cột dây giày thành nơ con bướm, vẫy vẫy tay không đáp lại.

Từ lúc nhận được tin nhắn muốn qua của anh thì cậu đã ôm Tatsu đứng ở trước cửa đợi sẵn, một người một mèo ngồi bên cạnh tủ giày, chờ đợi chuông cửa reo lên.

Itoshi Rin vô thức lẩm nhẩm vài câu tiếng Anh trong đầu, bàn tay thả xuống cho rồng con bám lấy vẫy đạp.

Cuối cùng cũng nghe được âm thanh bình bịch vang lên bên ngoài, tiếng chuông vang lên đợt đầu tiên thôi thì cậu đã mở cửa, Itoshi Rin nhìn Isagi Yoichi đang khó khăn đứng vững trước mặt, ánh mắt mơ màng phủ đầy sương.

"Mày bị gì vậy?"

Choáng váng vịn lấy cánh tay cậu, đầu óc Yoichi không tỉnh táo, men say trong người đánh chỗ này chỗ kia, cả người đỏ bừng, gò má chứng tỏ một trăm phần trăm anh là người say.

Dưới ánh mắt không ngừng quan sát của Itoshi Rin, anh lắc lắc đầu, nhắm mắt chu môi nhướn về phía trước, hôn một cái.

Chụt.

Sẽ hết bệnh đúng không?

Isagi Yoichi đã vẽ ra một kế hoạch vô cùng hoàn hảo.

Thử rượu, uống rượu, say rượu - hôn Itoshi Rin là xong. Nếu cậu có tình cảm với anh thì Isagi Yoichi sẽ hết bệnh, không thì anh sẽ chờ chết trong bệnh viện với một đống hoa anh đào trong lá phổi.

Uống một ly không đủ, vì mùi quá thơm, lần đầu làm trẻ hư nên Yoichi đã uống gần hết một bình rượu gạo ngâm hoa, anh gục trong phòng té lên té xuống mấy lần. Không say thì sẽ không đám làm, say là tốt nhất.

Buổi sáng, anh tỉnh lại vì chuông báo thức trong phòng Itoshi Rin.

Đầu rất đau nhưng nó không phải là thứ anh quan tâm lúc này, Yoichi đưa mắt nhìn xung quanh, cậu đã đi từ sớm - còn cẩn thận để một tấm giấy note lại cho anh khi phát hiện người không đem theo điện thoại.

'Tao đến lớp sớm với cô, mày dậy thì lo về thay đồ đi học.'

Isagi Yoichi cảm thấy khó thở, có thứ gì đó đang len lỏi chạy khắp cơ thể anh, tấm chăn đắp ngang người bị Yoichi tung ra, phía dưới có vài ba bông hoa anh đào tròn trịa bóng loáng xuất hiện.

Tròn vẹn năm cánh xinh đẹp.

Cổ họng ngứa ngáy khinh khủng, Yoichi cố gắng hít thở rồi bò dậy chạy vào trong nhà tắm, hương hoa anh đào vẫn còn đó, căn bệnh vẫn đang phát triển theo chiều hướng tệ hơn.

Itoshi Rin không thích anh.

Đây là hiện thực, cậu không hề thích anh.

Anh bắt đầu ho, từng cánh hoa xinh đẹp nở rộ bung người thoát ra ngoài, đôi mắt Isagi Yoichi đỏ bừng, nước mắt rơi không ngừng. "Đau. ."

Khoé môi trào máu, tiếng khóc đè nén ấm ức không thôi, dù đã chuẩn bị tâm lý trước nhưng khi biết Itoshi Rin không thích mình như cách mình thích cậu, Yoichi vẫn không nén nổi buồn bã trong lòng.

Tim như bị xát muối, nước mắt càng lau càng chảy nhiều hơn, không kiểm soát được.

Nhưng anh vẫn phải cố gắng, vài hôm nữa là đến sinh nhật, Isagi Yoichi cố gắng chống người đứng dậy, gom từng cánh hoa để vào trong bồn cầu rồi nhấn nước.

Anh rửa mặt, lạnh lẽo đi ra ngoài để chuẩn bị về nhà mình.

-

"Đừng lại gần tôi, cô đang chụp cái quái gì vậy?"

Itoshi Rin khó chịu nhìn Matsuda Oota trước mặt, thế quái nào sau một đêm cô lại có thể chuyển từ lớp ôn buổi chiều lên buổi sáng để tiếp tục làm phiền cậu.

Kiến thức không hề thua kém gì ai nhưng sao trí não có nhiều chuyện nói mãi không hiểu?

Cô giáo thấy hai người học lực ngang ngang nhau nên muốn ghép thành một nhóm để tiện hỗ trợ. Itoshi Rin nghiến răng, chờ người kia trả lời. "Chỉ ôn chung với nhau được một buổi thôi."

Matsuda đáng thương cất điện thoại sau khi chụp lén được tấm hình mình muốn, cô bối rối giải thích.

"Mặt cô dày thật đấy."

"Chị . ."

"Đừng làm phiền tôi."

Matsuda Oota thu người lại, sượng trân ôm lấy điện thoại trong tay, nhỏ bé ngồi bên cạnh cậu mãi không đi. Itoshi Rin nghiêm túc ôn bài, điện thoại để sẵn trên bàn chưa hề rung lên một thông báo nào, cậu siết chặt bút, khó chịu.

Rồng con bỗng dưng được người cậu thích hôn mặt, thế quái nào còn cậu thì không?

;

Trong lớp hôm nay thiếu vắng một người, đầu óc quay cuồng, chẳng còn sức để quản nữa. Isagi Yoichi mệt mỏi úp mặt xuống bàn để ngủ, mỗi khi thầy cô nhìn xuống thì Kurona sẽ cẩn thận dùng sách che lại cho anh.

Một bên má vẫn còn sưng với màu xanh tím.

Hiori Yo nhìn cô gái tên Kiyo bắt đầu cầm điện thoại đi vòng quanh lớp học, tò te ngay chỗ anh là giỏi, miệng cô ta dẩu lên, chanh chua khoe khoang. "Oh, xem kìa Oota còn chụp được cả ảnh với Itoshi Rin lớp dưới."

"Hai người kề vai, còn ngồi chung ghế trên xe buýt đi đến Tokyo nữa, ai chà . ."

"Đẹp đôi quá chừng, phải không mọi người?"

Thanh âm ồn ào, Isagi Yoichi chậm rãi ngẩng đầu lên. Cố gắng ngăn chặn cơn ho đang muốn tái phát, cảm giác nhộn nhịp với nhịp tim tăng nhanh, bàn tay tê rần của anh được Hiori Yo phía sau nắm lấy. "Cậu sao thế?"

"Tớ . ."

Kurona Ranze kéo anh đứng dậy, cả ba đứa kè nhau đi ra bên ngoài, chân Isagi Yoichi yếu ớt trụ không vững, hai ba bước đã muốn khuỵu xuống. Cổ họng không ngừng rát lên với mớ hoa trong ruột cồn cào.

"Thất bại rồi sao? Tại sao cậu vẫn còn bệnh thế này?"

Bệnh của anh đã trở nặng.

"Isagi! Rốt cuộc là cậu đã thử chưa hả?"

Cả hai cố gắng đưa anh tới phòng vệ sinh ở cuối dãy, đau lòng chứng kiến cảnh người bạn thân của mình không ngừng nôn ra từng cánh hoa dính đầy máu tươi, khuôn mặt trắng bệch sống chết siết tay lên thành bồn cầu để chống đỡ. Hơi thở lúc ngắn lúc dài, ngừng vài giây là sẽ có một đợt hoa khác trào đến, dạ dày anh đau, người anh đau, tim cũng đau.

Isagi Yoichi sợ chết, rất sợ chết.

Anh mới mười mấy tuổi thôi, vẫn là một đứa con nít đang được ba mẹ nuôi dạy. Nhưng mọi cách trị bệnh đã đều thử qua, sự thật sau nụ hôn đã khiến cho Yoichi thức tỉnh sau mớ ảo tưởng mình tự tạo ra.

Hiori Yo vuốt lưng, vỗ nhè nhẹ lên gáy anh.

"Khụ khụ . ."

"Rin không thích tớ, em ấy chả thích tớ một chút nào cả."

Ho đến xé ruột xé gan, cánh môi trắng bệch, Isagi Yoichi chỉ có thể ngồi bệch xuống ngay sau khi nó ngưng lại, yếu ớt nói cho tụi nó nghe, mình thất bại.

"Isagi, cậu . ."

Yoichi rũ mắt, con ngươi ngập nước. "Tớ muốn về nhà."

Cánh tay gầy gò đưa lên cho Hiori Yo nắm lấy để kéo dậy, chẳng thể nào kiềm chế được mà nhớ để khoảnh khắc mình cố gắng nhắm mắt hôn lấy Rin vào tối hôm qua.

"Muốn về nhà . ."

Lần đầu tiên, Isagi Yoichi nức nở trước mặt hai người bạn thân của mình, anh đáng thương kêu lên một tiếng
với khoé môi còn dính máu, bờ mi ướt sũng run rẩy không ngừng với trái tim đau đớn không ngừng đập loạn.

"Đưa tớ về nhà."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net