16. nằm viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện tiếp nhận ca bệnh vào lúc chín giờ tối.

Itoshi Rin ngồi trên hàng ghế chờ, thẫn thờ nhìn vào hai lòng bàn tay dính đầy máu, con ngươi xanh lam co rút từng đợt làm cho đầu óc cậu nhức nhói. Bất lực dùng cẳng tay vỗ vỗ vào thái dương, đây là máu của Isagi Yoichi, từ miệng anh, máu . .

Cậu không nhớ nổi, cũng không thể nào chấp nhận được hiện thực khi tối qua chính bàn tay này đã ôm một Isagi Yoichi khoẻ mạnh không một vết xước.

Rin còn chúc anh ngủ ngon, thơm má anh, trân trọng anh. Giữa khuya tỉnh giấc cũng nhớ đến sinh nhật Yoichi, là người bên cạnh đúng lúc, là người đầu tiên chúc mừng.

Vậy mà giờ đây nhìn xem Isagi Yoichi đã một mình chịu đựng những gì? Xuyên suốt một tháng qua, anh đã sống như thế nào vậy chứ? Để rồi phải vào nơi này, được bác sĩ vội vã đẩy băng ca tiến vào phòng cấp cứu sáng đèn với dáng vẻ yếu ớt vô cùng.

Isagi Yoichi tranh giành sự sống với từng nhịp thở khó khăn, dáng vẻ anh cong lưng đáng thương trên hàng ghế không người, Itoshi Rin không dám tưởng tượng nổi nếu như anh không gọi đến cho Sae thì sẽ có chuyện gì xảy ra? Ai là người giúp anh? Hay là Yoichi cứ thế nằm đó cho đến sáng với cơn đau âm ĩ.

Bệnh viện không hề yên lặng như trong tưởng tượng của cậu.

Itoshi Sae dựa vào tường, sầu não thở dài một hơi. Rõ là chứng kiến từ nhỏ cho đến lớn, chắc chắn một trăm phần trăm hai nhóc con nhà mình có tình cảm với nhau, trớ trêu làm sao khi Yoichi lại không thể nào khỏi bệnh được mặc dù đã làm mọi cách.

Mọi người xung quanh nếu không ngốc cũng nhìn ra được, chỉ cần từ tốn quan sát ánh mắt của Itoshi Rin nhìn Isagi Yoichi mỗi khi thằng bé kia chăm chú ăn uống hay nói chuyện, ai cũng hiểu, dịu dàng đến thế mà, nào có ngông cuồng lạnh lùng như người khác nói.

Chẳng lẽ suy nghĩ của hắn sẽ sai sao?

Sẽ không phải trường hợp Itoshi Rin chỉ thích, chỉ yêu nhau theo kiều anh em trong nhà, tình thân chứ?

Không đâu, Itoshi Sae lắc đầu, tự phủi bay đi suy nghĩ bậy bạ, là một người mang theo con số không trong kinh nghiệm yêu đương, hắn mù tịt mọi thứ, từ chối tiếp nhận thêm thông tin.

Chắc chắn vấn đề là ở cách kia, hôn sẽ không khỏi bệnh. Ừ, phải thế.

"Rin, anh có chuyện muốn hỏi mày."

Nhưng tính mạng của Yoichi chỉ còn cách này để cứu, hắn không thể từ bỏ. Cái giá phải trả quá lớn, Sae đành tin còn hơn phải ân hận suốt đời, không ai dũng cảm đem tính mạng người thân ra để đánh cược.

Itoshi Rin mệt mỏi dụi nhẹ lên vành mắt nóng hổi, khàn giọng đáp lại. "Ừm?"

"Yoichi nói là đã hôn mày trong lúc say."

"Sao cơ?"

"Em ấy bảo là đã hôn mày trong lúc say rượu, ở trước nhà của chúng ta." Itoshi Sae siết chặt đám hoa anh đào trong túi đựng đồ của Isagi Yoichi, nhào nát bọn chúng một cách ấu trĩ, mùi hương ngọt ngào vẫn thoang thoảng đâu đây, nó không hợp với không khí này.

Hành lang nơi bọn họ chờ đợi dần trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng bước chân của y tá đang chạy việc.

Itoshi Rin không đáp lại ngay, cậu trầm ngâm suy nghĩ, hắn cũng đồng ý chờ đợi.

"Không hôn trúng."

"Rồng nhỏ mới là người được Isagi hôn vào mặt, không phải em đâu, anh hai."

Phòng cấp cứu tắt đèn, Itoshi Sae xoay người sang hướng đó, động tác mạnh mẽ làm cho mớ hoa rớt ra ngoài, hắn tiến về phía trước để nói chuyện với bác sĩ. Một trong số bông hoa nhẹ tênh bay lượn lờ về phía cậu, êm đềm không trọn vẹn, chẳng xinh đẹp với từng cánh hoa bị dập nát nhưng nó đã tìm ra được chủ nhân của mình.

Tình yêu tạo ra nó, chính là từ người này.

.

Isagi Yoichi đã có một giấc mơ dài.

Anh mơ thấy mình đang lơ lững nhìn một khu vườn hoa anh đào từ trên không, tận hưởng hương thơm ngọt ngào từ nó, màu sắc hồng phấn xinh xắn cứ lan rộng trong thế giới tối đen của anh, làm sáng rực cả một vùng trời nhỏ. Năng lượng tiêu cực biến mất, dáng vẻ tươi sáng trở lại và rồi nó cho anh thấy một 'Itoshi Rin', một Isagi Yoichi khác ở nơi này.

Bọn họ ngóng chờ từng mùa hoa, cũng theo dõi quá trình phát triển của nó.

Itoshi Rin trong giấc mơ của anh luôn luôn bên cạnh Isagi Yoichi của cậu ấy, hai người cùng nhau ngắm hoa, cùng nhau đi dạo, cùng nhau ăn Kintsuba, cùng nhau ngồi nơi đó đến khi trời ngả tối.

Bọn họ hạnh phúc, anh ngắm nhìn.

Dần dần hoa tàn, hai người họ cũng rời đi. Không ai ngóng chờ mùa hoa nào nữa, cũng không thấy Itoshi Rin dẫn Isagi Yoichi của riêng mình đến nơi đây, anh chứng kiến vườn hoa xinh đẹp bị bỏ rơi, cứ thế bất lực héo rũ từng giờ, chẳng ai nhớ đến nó nữa.

Dần dà nó lại bị người khác lãng quên.

Sắc hồng chuyển thể thành màu nâu xấu xí, cơ thể Isagi Yoichi bất lực từ trên không rơi xuống, anh hét lên trong vô thức, giây phút bị những thứ anh cho là xấu xí nhấn chìm, Yoichi đã nghĩ mình sẽ chết.

Nhưng không.

"Isagi?"

Anh tỉnh dậy với bàn tay bị bao trọn, Itoshi Rin tóm lấy anh, trực tiếp kéo Yoichi từ địa ngục trở về. Cậu ngập ngừng quan sát vẻ mặt của anh, dáng vẻ lạnh nhạt thường ngày dường như tạm giấu đi đâu mất, Itoshi Rin lo lắng nhíu mày. "Khó chịu ở đâu?"

Isagi Yoichi hoảng loạn một lúc lâu, đến khi bình tĩnh lại được thì anh chỉ lắc đầu không nói.

Sau khi xác nhận được Yoichi không có gì bất ổn, cậu mới yên tâm ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh. "Sao lại giấu tao?"

"Sao?"

"Tao hỏi là, sao lại giấu tao?"

"Anh không muốn em lo lắng." Isagi Yoichi giả vờ cười xoà, anh đưa tay xoa nhẹ lên mái đầu của cậu, không ngừng suy nghĩ về việc kiếm chuyện gì đó nói ra để đánh lạc hướng Itoshi Rin.

"Sao lại không lo? Mày sẽ chết đó? Mày có biết không?"

Âm điệu chắc nịch khiến cho suy nghĩ của anh đứt đoạn, lời nói trêu đùa đã đến đầu môi đành nuốt ngược lại vào trong. "Biết chứ."

"Biết?" Itoshi Rin phì cười một tiếng chua chát, lần đầu tiên anh nghe được âm thanh đáng sợ như thế. Isagi Yoichi trợn mắt nhìn vẻ mặt của cậu dần trở nên méo mó, Rin giơ tay lên, dùng sức gạt bàn tay vướng víu đang xoa đầu mình ra.

Cậu ấm ức muốn ra khỏi nơi này.

Nhưng Itoshi Rin lại không nỡ bỏ mặc Isagi Yoichi.

"Biết mà vẫn một mình chịu đựng, biết ư?" Cơ thể cậu thoáng run rẩy, giọng nói dễ nghe thường ngày trở nên khàn đặc, Itoshi Rin đang trách anh, mắng anh. Yoichi biết nhưng anh lại không thể nào tức giận được, chỉ có thể lén đưa tay siết lấy ngón út của cậu. "Đáng ra giữa tao và mày không hề có những bí mật như thế này."

"Lỗi của anh, sẽ không có lần sau."

"Sẽ có lần sau à? Mày sẽ khỏi bệnh sao?"

"Anh không biết nữa, có lẽ sẽ khỏi." Isagi Yoichi nói, trên mặt anh hiện ra nụ cười xán lạn. "Cũng có lẽ sẽ chết đi."

Khoảnh khắc thấy anh cười, nghe được anh nói những lời đó, Itoshi Rin chỉ cảm thấy mọi thứ xung quanh mình như sụp đổ. Từ nhỏ đến lớn, ngoài việc hay cãi nhau với anh trai ra, xích mích mệt lòng người thân thì cậu chưa bao giờ có cảm giác sợ hãi như thế này, thậm chí Rin có thể cảm nhận được sóng mũi mình đang dần trở nên cay xè và nước mắt ấm nóng ẩm ướt tự động chảy xuống khi chưa hỏi ý chủ.

Rin không muốn.

Cậu gần như gục ngã trên giường bệnh của anh, đáng thương vùi mình vào cơ thể của Isagi Yoichi, ôm lấy con người mà cậu vẫn luôn dành thời gian chăm sóc, muốn có được trong đời. Isagi Yoichi của cậu, người của cậu.

"Sao lại khóc, anh chỉ nói đùa thôi." Isagi Yoichi bối rối ôm lấy Itoshi Rin, nhẹ nhàng vỗ lưng cho cậu.

Anh cô đơn nhìn ra bên ngoài cánh cửa sổ, ánh đèn mờ quá chẳng chiếu sáng được bao nhiêu, cuộc sống ngắn quá chẳng đủ cho anh tận hưởng, Itoshi Rin quý giá quá chẳng nỡ nào quên đi.

Hai người trải qua một khoảng thời gian yên lặng, từ đầu đến cuối chỉ bám víu lấy nhau như sợi rơm cuối cùng.

Một lúc lâu sau Itoshi Rin mới chầm chậm ngồi thẳng dậy, đôi mắt đỏ ngầu quan sát Isagi Yoichi trên giường, cậu cắn lấy gò má một cách đau đớn.

"Mày nhất định sẽ không chết."

"Tao không cho phép điều đó xảy ra."

Itoshi Sae là người làm hồ sơ nhập viện cho anh, cũng là người thông báo cho gia đình anh biết chuyện, chỉ là hắn không nói thật về bệnh của Isagi Yoichi cho ba Issei và mẹ Iyo biết vì sợ hai người họ lo lắng.

Hắn nghĩ mình sẽ cứu được Yoichi, chắc chắn.

Tự mình nói chuyện với bác sĩ chuyên khoa, chân mày của hắn giống như muốn dính chặt vào nhau, lời nói của bác sĩ không khác gì người bạn hắn ngày đó. "Không còn cách nào khác sao?"

"Đáng ra bệnh nhân phải đến đây sớm hơn vài ngày, rễ cây đã cắn chặt vào trong lồng phổi, chôn sâu nơi đó. Nếu hiện tại đồng ý phẩu thuật thì khả năng thành công cũng không quá 20%."

"Tại sao chứ?" Hắn ôm đầu, bối rối lùi về sau với đôi mắt trợn tròn.

"Rủi ro rất cao, huống hồ bệnh nhân không hề muốn quên đi người đó." Bác sĩ lớn tuổi thuật lại giây phút ở trong phòng cấp cứu cho hắn nghe, Isagi Yoichi đã liên tục kêu tên Itoshi Rin, nói rằng không muốn quên đi cậu nên làm ơn đừng cắt bỏ trí nhớ của anh.

Đó là kí ức, là thứ quý giá nhất.

Itoshi Sae cảm thấy may mắn vì em trai của hắn không có ở đây, nếu không hắn sợ Itoshi Rin sẽ gục ngã mất.

"Còn ba ngày đúng không?"

"Theo kết quả là như thế." Bác sĩ gật đầu, ông lấy ra điện thoại ở trong túi áo. "Không phải không còn cách nào khác, vài ngày trước cũng có một trường hợp giống như thế này, bọn họ chỉ cần làm theo cách y như trên này nói là khỏi, vì liên tiếp có vài hành động diễn ra nên chúng tôi vẫn chưa xác thực được nó."

"Nếu cần, cậu cứ tìm hiểu."

"Một cách nhanh nhất."

Itoshi Sae nhìn vị bác sĩ dần dần đi xa, hắn cầm lấy điện thoại chạy ra ngoài gọi cho người bạn thân, mọi thông tin trong cuộc trò chuyện ngày hôm đó gần như có đủ mọi cách để giúp Isagi Yoichi sống sót.

.

Đứng trước phòng bệnh, Itoshi Rin trở lại sau khi đi mua một chút đồ, cậu quan sát anh từ bên ngoài, nhìn thấy Isagi Yoichi ngoan ngoãn ngồi trên chiếc ghế bên cạnh cửa sổ để nhìn phong cảnh, cảm giác không mấy chân thật.

Điện thoại trong túi áo rung lên.

Là Itoshi Sae gọi đến.

Itoshi Rin xách theo túi đồ đi sang một góc, nhẹ giọng nhắc máy. "Anh hai."

Sắc mặt cậu hiện tại không tốt hơn anh là bao, sự kiện vừa rồi khiến cho tâm trạng Rin tụt không phanh, lý trí chìm vào trong một nỗi sợ hãi không tên chưa có đường ra.

Giọng cậu có chút run rẩy.

Itoshi Sae ở đầu dây bên kia ừ một tiếng, hỏi. "Tối nay em ở lại canh Yoichi đúng chứ?"

"Vâng."

"Đừng lo lắng, anh chắc chắn sẽ tìm ra cách cứu được Yoichi."

"Không phải trên mạng nói chỉ cần hôn người mình thích là sẽ khỏi hay sao?"

"Không chắc chắn lắm, đó mới là suy đoán thôi. Ngày mai anh sẽ đến bệnh viện với kết quả cuối cùng, em phải canh chừng thằng bé cho kĩ, mọi thứ không đơn giản như mình nghĩ đâu."

"Người Isagi thích là ai cơ chứ . ." Itoshi Rin rầu rĩ, dựa vào một bên tường trắng.

"Ngoài mày ra, chắn chắn không bao giờ có ai khác."

Bên ngoài lâu lâu vang lên tiếng xe đẩy của y tá cùng tiếng bệnh nhân từng phòng khác, Isagi Yoichi bám vào cửa sổ để nhìn xuống dưới, từng đợt gió thổi hù hù vào mặt.

Từ trên này nhìn xuống có thể thấy được một khu vườn hoa anh đào, bọn nó đang nở rộ, hương thơm theo từng đợt gió có thể bay lên tận trên này, ngọt ngào quá thể, hoàn toàn giống với giấc mơ của anh.

Thế thì, Itoshi Rin và Isagi Yoichi có ở đó không nhỉ?

Anh đứng dậy, đẩy ghế ra sau rồi nhoài người ra ngoài cửa sổ để cố gắng nhìn thử, bọn họ có xuất hiện ở đây không thế? Con ngươi xanh nước biển tò mò nheo lại nhìn xuống dưới, bàn tay anh làm thành một chiếc ống nhòm nhỏ.

Người nhoài ra hơn phân nửa.

Tiếng cửa phòng được mở ra, Isagi Yoichi nghe thấy âm thanh giận dữ của Itoshi Rin.

Em ấy nghiến răng gọi tên mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net