🐳Chương 23: 20:43🐳

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khi điểm khởi đầu không còn là điểm khởi đầu nữa"

Hệ thống đốt cháy cảm giác cô đơn của tôi ngày càng bị suy yếu.

Nên hiện tại, tôi trở thành chính mình lúc mười tám tuổi, là con người cô đơn ủ rũ nhất trên thế giới này. Rồi bỗng nhiên một giọt nước mưa rơi xuống trên gò má khiến cho cảm giác cô đơn vơi đi đôi chút.

"Người ta bảo khi có bướm bay... nghĩa là đang có tình yêu đó!"

Anh ấy nhướng mày, nói ra câu đó cùng với nét mặt ngạc nhiên giống như tôi vậy. Nhưng khác ở chỗ là gương mặt tôi lại đang nở một nụ cười. Anh ấy mới ngạc nhiên vì điều này hơn cả.

"Biết cười luôn."

Tôi lại đành phải mím môi, đầu óc như phát điên trong khi tự lẩm nhẩm trong lòng rằng. "Làm ơn để ý cái khác giùm đi". Đúng vậy... là anh ấy đó, làm ơn để ý tới chuyện khác giùm đi.

"Có cười đâu!"

"Mới thấy mà."

"Chỉ là nhếch môi thôi."

"Vậy à?..."

"Ừm!" Tôi quay đi tránh mặt người đang một lần nữa xích lại gần để nhìn mình. Ác liệt quá mức rồi SuanSoon ơi, ác liệt quá mức với con tim của tôi rồi.

"Nhưng lúc nãy ấy, mấy con bướm giống như muốn nói gì với mình đó."

"Nhảm nhí!" Tôi làm vẻ mặt như không tin, mặt anh ấy liền ủ rũ.

"Thật mà!"

"Thế nó nói cái gì?"

"Sao bảo là nhảm nhí cơ mà?"

"Thì tin rồi đó. Nói đi!" Tôi cũng muốn biết mấy con bướm đó giỏi giang ra làm sao. Nhưng nhìn hàng lông mày đang nhíu lại của người kia thì có vẻ chẳng được nghĩa lý gì cho lắm.

"Không biết nữa..."

"Nhớ!"

Tôi đành phải tự nói ra.

"Hử?"

"Là 'nhớ'... có phải không?" Tôi nhìn vào con ngươi của đối phương, như muốn nói rằng sự thật câu tôi vừa nói không phải là câu hỏi mà là một câu trần thuật.

Anh ấy im lặng rồi cất tiếng cười chữa ngượng, "Nhớ cái gì chứ? Nói nhảm rồi đó. Ai mà lại đi nhớ mình được?"

"Không có luôn sao. Người nhớ tới cậu ấy?"

Và hiện tại, hai chúng tôi đang cùng che chung một cái ô.

"Ừ, không có!" Anh ấy cúi đầu xuống. Sự mênh mông bao la mà tôi từng được tiếp xúc giờ đây xuất hiện chỉ trong khoảng cách gần như thế này. Tôi nhích người lại gần cho đến khi gót giày hai chúng tôi chạm nhau. Đó chính là lời an ủi nhẹ nhàng từ người lạ mặt như tôi.

Chẳng có mấy khi mà tôi lại muốn trời mưa thật lâu như lúc này. Chúng tôi đã nhìn nhau như vậy bao lâu rồi tôi cũng chẳng biết nữa, vì dù cho trôi qua cả ngàn hay cả vạn năm, tôi vẫn cảm thấy nó quá đỗi chóng vánh.

Tiếng mưa rơi, nhiệt độ giảm dần, và có một ai đó bị hâm nhưng lại ấm áp.

"Xe tới rồi. Đi trước nhé!" Anh ấy quay sang thấy xe buýt đang trờ tới chỗ bảng hiệu của trường. Tôi nhìn người mặc áo mưa vào rồi chạy lên ngồi trên xe trong khi toàn thân ướt như chuột lột. Anh ấy nhìn xuyên qua tấm kính xe về phía tôi rồi mỉm cười thay cho lời chào.

Tôi không cười đáp lại mà chỉ nhìn chủ nhân của chiếc ô đang cầm trên tay cho đến khi xe buýt đi khuất khỏi tầm mắt.

................................................

Điểm tốt của việc còn sống là ta được sống một cách vui vẻ, được hạnh phúc, được cười, yêu và được một ai đó yêu mình thật là lâu.

Nhưng lại không được như vậy...

Tôi cầm chiếc ô đứng ở trước một chung cư giữa cái nắng buổi chiều. Ngước mặt nhìn căn phòng tạo thành một góc vừa đẹp với chiều dài nỗi nhớ của tôi. Chỗ ban công đang phơi khăn tắm và áo thun màu trắng. Không biết liệu hôm nay chủ nhân căn phòng, người đêm hôm trước đã đưa tôi chiếc ô, có đang ở phòng không.

Từ che mưa lại chuyển thành che nắng. Tôi rút ô lại ngay khi bước vào trong chung cư, vào trong thang máy rồi ấn số tầng đã nhớ kỹ và cũng là phòng của chính mình. Đến khi bước chân dừng ở trước căn phòng, cảm xúc trong lòng tôi lại ngổn ngang. Trên đường đến gặp anh ấy ngày hôm nay, tôi đã chuẩn bị đầy đủ mọi lời giải thích cho những câu hỏi của chủ nhân chiếc ô rồi. Chỉ mong một điều là anh ấy có ở phòng và sẽ ra mở cửa cho tôi sau khi...

Cốc... cốc

... Tôi khẽ gõ cửa.

Tôi gõ như vậy ít nhất là ba lần, nhưng chẳng có lấy âm thanh chuyển động của bất kỳ vật thể nào khác ở trong phòng cả. Lòng tôi chùng xuống, sự cố gắng này xem ra vô ích rồi. Hôm nay đúng là anh ấy không có ở phòng thật.

Suy nghĩ quay lưng đi về biến mất khi tôi ngẩng mặt lên nhìn cánh cửa của căn phòng vô cùng quen thuộc. Lạ ở chỗ là nó cũng chỉ là cửa của một gian phòng, chẳng có gì khác so với cửa của những phòng khác trong chung cư này cả, nhưng bên trong lại chứa đựng vô vàn kỷ niệm.

Và tôi thấy nhớ.

Tôi khuỵu gối xuống để luồn ngón tay qua khe cửa, nơi mà anh ấy vẫn hay giấu chìa khoá dự phòng. Tin tôi đi, tất cả mọi thứ về anh ấy vẫn như trước, nên tôi mới dễ dàng mà tra chìa khoá vào ổ, rồi lén mở cửa vào trong phòng của anh ấy được.

Mọi thứ hoà lẫn vào nhau giống như một tác phẩm nghệ thuật in đậm dấu ấn trong lòng người xem vậy. Tất cả mọi thứ, mọi vị trí hiện ra trước mắt tôi vô cùng rõ ràng, cùng với đó là nhiều mùi hương đang hòa quyện vào nhau. Mùi nước xả vải anh ấy dùng, mùi nắng, mùi thuốc lá, hay kể cả là mùi xà phòng, tất cả đang khiến trái tim tôi co bóp mạnh mẽ, cùng với cảm giác khao khát thứ gì đó đã biến mất.

Khẽ khàng bước vào như thể sợ rằng sẽ để lại dấu chân rồi lúc anh ấy quay về sẽ phát hiện. Việc đầu tiên tôi làm đó là mở cửa ban công ra lấy khăn tắm và áo thun vào rồi treo trong tủ, vì sợ nắng sẽ làm bay mất mùi thơm. Chuyện này thì không sợ bị phát hiện vì bình thường anh ấy đã là người hay quên hơn bất cứ ai rồi. Tôi không thể nhịn được cười khi nhớ có một lần anh ấy cằn nhằn là cái áo yêu thích nhất biến đâu mất, rồi sau đó cười đến phát khùng khi tôi chỉ cho anh ấy thấy là mình đang mặc nó trên người chứ đâu.

Dù cho nắng chiếu khắp cả người, tôi vẫn đứng ở ban công một lúc lâu. Treo chiếc ô vào vị trí cũ của nó thật chắc chắn rồi nhìn sang chậu cây có kha khá tàn thuốc lá với cảm giác không được vừa lòng.

Anh ấy hút nhiều thuốc quá rồi.

Tiếng bước chân dừng ở trước cửa phòng khiến tôi giật mình rồi quay lại nhìn cửa trong của căn phòng. Không có cả thời gian để tìm đường trốn khi mà cửa phòng được mở ra và chủ nhân căn phòng đứng đó trố mắt nhìn kẻ đột nhập là tôi.

"Cậu!"

Tôi thấy đối phương sắp sửa chạy ra khỏi phòng, liền nhanh chân bước tới dùng một tay tóm lấy thân người, tay còn lại bịt lấy miệng không để cho anh ấy làm ầm lên. Cũng không lạ khi mà anh ấy e sợ người chỉ vừa mới gặp một lần mà lại có thể vào được trong phòng mình như vậy.

"Tôi đến với ý tốt." Tôi lên tiếng khi mà đối phương đang cố gắng vùng vẫy khỏi tay mình. Anh ấy liền đứng im, tròn mắt nhìn tôi rồi gật đầu khi mà vẫn chưa thể đáp trả lại bằng lời được. "Hứa là nếu tôi bỏ tay ra cậu sẽ không hét lên có được không?"

Đối phương gật đầu thêm lần nữa nhưng tôi vẫn chưa thể yên tâm, liền nheo mắt lại rồi đe doạ.

"Nếu hét lên tôi sẽ đè cậu ra luôn đó."

Là lời đe doạ đáng sợ đến mức nào thì cứ nhìn hàng lông mày đang nhíu chặt vào nhau của cậu ấy là biết. Đối phương lắc đầu như thể, và mọi người biết gì không, tôi phải nhịn cười đến sắp chết luôn rồi đây.

"Sao nào?"

Anh ấy trả lời bằng tiếng ú ớ, nghe thì cũng hiểu đó nhưng tôi vẫn cứ trêu bằng cách tiếp tục bịt miệng thêm một lúc nữa. Biết làm sao được chứ, khi mà có cơ hội được ở gần nhau như thế này, tôi chỉ muốn ôm anh ấy lâu thêm một chút mà thôi.

"Trêu tôi hả?" Anh ấy thở hổn hển ngay khi vừa được tôi thả ra, mũi đỏ lựng lên vì bị tôi bịt chặt lấy một lúc, còn má ửng hồng lên thì không biết là vì nguyên do gì.

"Không có trêu, chỉ là sợ cậu sẽ hét lên kêu người tới giúp thôi."

"Có nên kêu không chứ hả? Xuất hiện trong phòng tôi như vậy thấy sợ lắm đó."

"Thế sao không kêu đi?" Tôi hỏi đồng thời nở một nụ cười, không biết là cười kiểu gì mà anh ấy lại phải giơ tay lên ôm lấy thân người như vậy.

"Sợ cậu sẽ đè tôi ra chứ sao!"

"Cũng tin nữa hả?"

"Đó! Rõ ràng là trêu!" Đối phương chỉ thẳng mặt lúc tôi cười vì điệu bộ của anh ấy hiện giờ. Quên mất là phải tỏ ra giật mình vì không kịp trốn được chủ nhân căn phòng. "Đừng có cười nữa!"

Đáng sợ ghê~

"Không trêu nữa ạ!" Tôi nhìn vào mắt anh ấy đồng thời bật ra một nụ cười. Đối phương né tránh ánh mắt khi bị tôi nhìn chằm chằm tới như vậy.

"Mà tới làm gì vậy?"

"Tới trả lại ô." Tôi chỉ ra cái ô được treo ngoài ban công. Thấy chưa, tôi đã chuẩn bị đầy đủ lý do tới mức nào rồi, chỉ có mỗi một chuyện là sao tôi lại tự mình vào được trong phòng của anh ấy thôi.

"Sao biết được là tôi ở đây?"

"Tại giỏi!"

"Đàng hoàng đi!"

"Hỏi chủ quán cho thuê phim." Tôi trả lời theo như đã chuẩn bị, còn đối phương thì vẫn luôn nhíu mày suy nghĩ xem có đúng như vậy không.

"Chỉ là đem ô tới trả mà cần phải đầu tư như vậy luôn hả?"

"Đôi khi không thể tin vào sự tình cờ được đâu."

Anh ấy lỡ gật đầu tỏ ý đồng tình. Nhìn giống như là đang khẽ cười, nhưng anh ấy là kiểu người lúc ngượng sẽ im lặng như vậy.

"Sao lại biết được phòng của tôi?"

"Hỏi cô dọn vệ sinh người tên SuanSoon ở phòng nào là biết liền à. Cô nhờ chuyển lời là tuần sau sẽ có thợ tới sửa đường ống nước cho. Còn chuyện vào được trong phòng là vì cậu quên khoá cửa."

Tôi trả lời một cách hùng hồn, đối phương thì tập trung nghe từng chữ của câu nói dài ngoằng kia. Có lẽ anh ấy đang thắc mắc tại sao hôm nay tâm trạng tôi lại tốt hơn cái đêm mưa to ấy. Tôi thì suýt tí nữa đã nghĩ là mình thành công giải quyết được tình huống bất ngờ rồi, nếu như hàng lông mày nhíu chặt của anh ấy dần thả lỏng, nhưng đôi mắt thì lại chứa đựng vẻ nghi ngờ còn nhiều hơn lúc nãy.

"Làm sao cậu biết tên tôi là SuanSoon?"

Giây phút đó tôi biết được rằng khả năng che giấu bí mật của mình càng ngày càng kém đi.

"Khi điểm khởi đầu không còn là điểm khởi đầu nữa"

Liệu cái kết có thay đổi không?"

🪺🪺🪺End Chap 23🪺🪺🪺

Đọc truyện vui ná cả nhà!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net