🌻Chương 01: Vương tử xứ Verula🌻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương tử xứ Verula

Tất cả những con Yak đều biết rằng, giữa hai vương quốc Prama Nakorn và Verula không hề có sự giao hảo với nhau. Hàng trăm năm về trước, cả hai quỷ quốc đã này không ngừng gây chiến lẫn nhau, nguyên nhân không xuất phát từ sự bất hoà nào cả, mà chỉ do Prama Nakhon có vùng lãnh thổ trải dài, quyền lực lan rộng khắp các vùng đất quỷ, khiến cho Quốc vương cai trị vùng đất này mang dã tâm lớn, muốn chinh phục những Vương quốc lớn nhỏ để cai trị. Việc chuẩn bị một đội quân tinh nhuệ được diễn ra rầm rộ ở cả đầu năm lẫn cuối năm mà không có ngoại lệ nào, Yak nam trong độ tuổi trưởng thành sẽ bị cưỡng chế nhập ngũ. Mọi nơi mà đội quân của Prama Nakorn bước qua, đều có cảnh máu đổ đầu rơi. Chỉ sau một thời gian, Prama Nakhorn đạt đến quyền cai trị tối thượng, các nước lớn bị đánh cho tan tác, phần các nước nhỏ buộc lòng phải khuất phục trước sự đô hộ, sự việc cứ thế mà diễn ra trong một thời gian dài.

Nhưng... Chỉ riêng Vương quốc Verula là lọt ngoài tầm kiểm soát, nên càng khiến cho Quốc vương của Prama Nakorn muốn chiếm lấy vùng này hơn. Thế nhưng, việc mang quân đi đánh chiếm Verula cũng không phải là chuyện đơn giản, Vương quốc này nằm ở khu vực núi Panawan cao và sâu, nên việc mang quân tiếp cận địa phận này vô cùng khó khăn, cộng thêm những con dã quỷ Verula có tính cách vô cùng hung hãn, khi bị xâm lược, chúng sẽ không dễ dàng chịu khuất phục, mà dốc toàn lực chống trả đến hơi tàn, đánh đuổi kẻ thù không màng sống chết, là lí do khiến cho đội quân trăm trận trăm thắng của Prama Nakhorn bị đánh cho tan tác mỗi lần tiến vào nơi ấy.

Thật nhục nhã khi để mất mát quân tướng tinh nhuệ cho cuộc chiến đánh bại những con dã quỷ ấy!

Quốc vương Prama Nakhorn vô cùng tức giận, cho mời các đại thần và tướng lĩnh tài giỏi đến để tham mưu, với mong muốn đặt ra sách lược thôn tính thủ thành Verula sớm nhất.

Và lần này... là một lần nữa, Quốc vương xứ Prama ra lệnh cho quân đội xâm lược Verula, nhưng vì thiệt hại về quân số trong lần ra trận hồi tháng trước, nên đạo quân được mang đi lần này có lực lượng vô cùng ít ỏi.

Nghe phong phanh quân của Prama Nakorn đã suy yếu, lại chỉ có một số lượng nhỏ, nên Wiran, Vương tử của Vương quốc Verula mới quyết tâm gây ấn tượng tốt cho mình trước Vua cha.

Bởi vì là Vương tử - con thứ được sinh ra từ một con Yak tiểu thiếp, nên khiến cho Vua cha không đoái hoài gì đến chàng, đức vua thậm chí còn không nhớ rõ mình có một nhi tử này nữa, mà việc này cũng không có gì lạ, Wiran là vị Vương tử thứ một trăm mấy, không được ghé mắt tới âu cũng là điều hiển nhiên.

Nhưng khi Wiran bẩm báo trước Vua cha về nguyện vọng của mình, chàng mới được nhớ đến như một người xung phong nắm binh quyền ra chiến trận. Quốc vương Verula đồng ý ngay, ngài không muốn đứa con trai của mình, người thừa kế ngai vàng trong tương lai, mang mạng sống ra để mạo hiểm, nên không chần chờ gì mà chấp thuận ngay yêu cầu của Wiran, vì nếu Wiran chiến thắng trở về, người làm cha sẽ được ca ngợi vì có một đứa con trai giỏi giang, còn bằng như chiến bại... cũng chỉ là mất đi một Vương tử đến mặt mũi cũng chẳng thể nhớ nổi mà thôi.

Nhưng vậy thôi cũng đã quá đủ với Wiran rồi...

Chàng luôn tự nhắc nhở bản thân rằng mình là Vương tử được sinh ra từ một tiểu thiếp thấp hèn, chỉ vì mang trong mình dòng máu của bậc đế vương, nên cũng đã được xem như phước phần lớn lao nhất rồi.

Nhưng... Cho dù có là Vương tử đi chăng nữa, nếu không phải là Thái tử, thì có ý nghĩa gì đâu?

Dù có khiêm nhường, nhưng sâu thẳm trong lòng chàng lại chứa đầy tham vọng. Quyết định lãnh trọng trách thống lĩnh ba quân tướng sĩ, ngoài việc tạo ra ấn tượng tốt cho bản thân, chàng còn muốn chiếm được lòng tin của các đại thần cùng các vị võ tướng nhằm chiêu dụ họ về phe của mình.

Là một vị Vương tử con thứ thì sao chứ? Không được quyền tranh giành chức vị Thái tử, người sẽ kế vị ngôi vương ư?

Wiran yên lặng lên kế hoạch, mặc áo giáp, tay cầm vũ khí, đón nhận chức vị tướng quân trong trận chiến lần này...

Chiến tranh biên giới giữa các vương quốc Yak sắp nổ ra. Sau khi Wiran cho quân quan sát trong nhiều tuần liền vị trí mà kẻ địch đã lui về ở ngọn núi trước cổng thành, chàng nhận thấy toán quân của mình sẽ khá dễ dàng để giành chiến thắng cho Verula và việc ngồi quan sát hành tung của quân địch cũng chẳng có ích lợi gì, mà lúc này là thời điểm thích hợp để dẹp tan đội quân của Prama Nakorn.

Thế nhưng, những suy tính đã nói ra khỏi miệng của chàng nào có ai đồng thuận đâu. Khi chàng Yak nói rằng chàng sẽ dấy binh tấn công, thì các tướng lĩnh, những người đang lên kế hoạch cho cuộc chiến, đồng loạt phản đối.

"Bẩm Vương tử, thần cảm thấy việc dẫn quân tấn công vào đoàn quân Prama Nakorn trong lúc này là việc làm không hợp lý. Xin chủ thượng hãy bình tâm suy xét."

Ai đó đại diện nói với người đang ngồi ở vị trí chủ tọa. Ánh mắt lạnh lẽo của chàng Yak liếc qua, rồi chàng mới thốt lên bằng một giọng nói vô cảm.

"Nếu không xuất quân tấn công vào lúc này, vậy thì để ta xuất quân vào lúc nào đây?"

Dù giọng nói nghe có vẻ hờ hững, nhưng xen lẫn trong đó là sự không hài lòng. Chàng muốn tạo ra một kết cục dứt khoát, vì sao những tên Yak già cỗi này lại phản đối chứ?

"Thần e rằng đó chính là mưu kế của Prama Nakorn. Vương tử xuất quân sợ là sẽ mắc mưu của bọn chúng. Kính xin chủ thượng hãy bình tâm suy xét."

Wiran đảo mắt, chàng đã nghe mấy lão Yak nói câu này không biết bao nhiêu lần rồi.

"Các ngươi cho rằng ta là đứa bé mới sinh, không biết tí gì về binh pháp ư? Các ngươi đều biết rằng ta đã xuất trận bao nhiêu lần không phải hay sao? Có lần nào mà ta chiến bại trở về hay không?"

Không có tiếng phản bác. Những gì Wiran nói đều là sự thật. Mỗi khi Wiran ra trận, chưa lần nào chàng bị đánh bại cả, dù trận chiến lớn hay nhỏ, đều mang về chiến thắng. Chỉ là... người cầm quân đều không phải là chàng, mà là tướng lĩnh tinh nhuệ khác, chàng chỉ đi cùng đội quân với tư cách là một quân sư, nào có đứng ra đảm nhiệm trọng lớn lao như lần này đâu.

Khi không còn ai tranh luận nữa, Wiran mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó kiên định mà nói.

"Ta sẽ mang quân đi diệt sạch bọn Prama Nakorn. Hãy ra lệnh cho các tướng sĩ chuẩn bị tiến công."

Các viên tướng nhìn nhau, nỗi lo sợ bỗng chốc ùa đến, như thể nhìn thấy một cái bóng đen đáng sợ hiện ra trước mắt.

Khi đã hạ quyết tâm, Wiran mới cưỡi trên lưng con Durong Kraisorn(1), phi nước đại dẫn quân tiến về thành trì của quân đội Prama. Khi những binh lính của địch quốc trông thấy đội quân của đối phương ùn ùn kéo đến, cả đám vội vã chạy nháo nhào khắp các ngõ ngách, những chiến sĩ dũng cảm ngày nào đã biến thành những con chuột nhắt, tháo chạy khỏi sư tử.

Ngay khi nhìn thấy binh lính của đối phương đang tiến về phía chân núi Panawan, Wiran nghĩ rằng chàng có thể mang về chiến thắng để vua cha khen ngợi, nên ra lệnh cho ba quân tướng sĩ đuổi giết mà không suy nghĩ gì cả, và đó... là một sai lầm chết người.

Quả thật, quân lính Prama nào có tháo chạy khỏi quân ngũ, là đó chính mưu kế mà thủ lĩnh của Prama Nakorn đã bày ra, bằng việc cho một cánh quân lên trên đỉnh núi để lừa quân đối phương chạy xuống. Khi kế hoạch thành công, Wiran trông thấy dưới chân núi có trăm vạn binh lính của Prama Nakorn đang vào thế chiến đấu.

Có lui quân ngay lúc này cũng không còn kịp nữa rồi...

Thà rơi vào bẫy cũng không muốn mất đi tự tôn, Wiran muốn kết thúc cuộc đời mình trên chiến trường còn hơn là trốn về tổ quốc. Tay cầm gươm hung mãnh tấn công binh lính của địch hết kẻ này đến kẻ khác, răng nanh dài và cong nhô ra khỏi miệng trong cơn giận dữ khi biết mình bị mắc mưu, lúc này trông chàng hung hãn như một kẻ bị yêu ma nhập hồn.

(1) Durong Kraisorn: là thú vật trong khu rừng Himmapan, là giống loại kết hợp giữa sư tử và ngựa, mình đỏ, đuôi đen, móng đen, đầu sư tử. Durong Kraisorn là thú ăn thịt, đặc trưng là có thể phi nước đại như ngựa và dũng mãnh như sư tử.

Chú thích của người dịch: hình bên dưới

Những giọt mồ hôi tuôn khắp cơ thể, máu của kẻ địch văng tung toé khắp mặt, càng khiến chàng trở nên chật vật, nhưng Wiran vẫn không ngừng vung kiếm, dù cho hiện tại phe của chàng chỉ còn sót lại vài chục binh lính.

Sự liều mạng của chàng trở thành nỗi kinh hoàng đối với những binh lính của Prama, khi mà không ai có khả năng tóm được chàng nữa, họ đành đi báo cáo sự việc cho vị quỷ tướng quân biết mà thôi.

Khi nghe tin có một gã cứng đầu mãi không khuất phục, vị tướng quân có tên Aisoon mới cưỡi con To Thep Ussadorn(2) ra chiến trường, nhìn con Yak trẻ tuổi ấy đang không ngừng chống trả binh lính của mình, dù chỉ còn một mình chàng là người duy nhất sống sót, Aisoon vẫn im lặng một hồi.

Quả là một con Yak cứng đầu...

Đưa tay ra một bên, ra hiệu cho binh lính mang cung đến với ý định sẽ tiêu diệt đối phương bằng một mũi tên cắm lên ngực, nhưng khi y vừa nâng cung lên định bắn, Wiran lại vừa lúc nhìn về phía y.

Aisoon sững sờ khi nhìn thấy gương mặt dính đầy máu ấy đẹp tựa như có phép màu. Kể từ lúc chào đời đến nay, y chưa từng nhìn thấy con Yak nào có dung mạo tuyệt mỹ đến như thế, không phải vẻ đẹp nữ tính, gương mặt và dáng người của Wiran hoàn toàn mang vẻ nam tính, nhưng lại thu hút ánh nhìn đến mức không thể rời mắt. Lại thêm một hồi nhìn ngắm kỹ lưỡng, nước da rạng rỡ như dát vàng, suối tóc đen mun xoã ngang vai, tất cả những đặc trưng đều thu hút lòng người, nhìn thấy những điều ấy, người ta sẽ ngay lập tức nhận ra đây là một trong những người thuộc dòng dõi hoàng gia Verula.

(2) To Thep Ussadorn: Là thú trong Himmapan, được kết hợp giữa ngựa và sư tử. Có đặc điểm như Durong Kraisorn, nhưng đầu sư tử, thân ngựa. Thân ngựa màu cam, đuôi và móng màu đỏ nhạt, đầu sư tử, cổ, lưng và bờm màu xanh lá và là thú ăn thịt.

Chú thích của người dịch: hình bên dưới

Sao lại có người xinh đẹp đến nhường này...

Tay cầm cung đột nhiên buông xuống, đôi mắt hẹp dài say mê ngắm nhìn gương mặt ấy, Aisoon chưa bao giờ ngờ rằng bản thân sẽ bị ai đó thu hút chỉ bằng cái nhìn đầu tiên.

Bởi vì y lặng đi mà không có lý do, một viên tướng đang chờ nhận lệnh ở bên cạnh mới cất tiếng.

"Chủ tướng Aisoon..."

"..."

Không có tiếng hồi đáp, vị tướng quân quỷ vẫn còn say sưa ngắm nhìn dung nhan của người đang không ngừng đuổi giết quân lính Prama.

"Thưa chủ tướng Aisoon..."

Đến khi có tiếng gọi to hơn, Aisoon mới hoàn hồn, liếc nhìn vị tướng cấp dưới như ngầm hỏi có chuyện gì.

"Tiêu diệt thôi ạ. Đó chính là tướng quân của Verula."

Nên là như thế mới phải đạo, nhưng Aisoon lại chợt dâng lên một niềm thương xót.

Sẽ thật đáng tiếc nếu ta giết và để cho người kia biến thành một cái xác thối rữa giữa rừng...

Vì vậy, một mệnh lệnh chưa từng được thốt ra từ miệng vị tướng quân này, mà nay lại xuất hiện.

"Bắt sống! Không được thương tổn đến cơ thể và mang người về Prama!"

Vị tướng cấp dưới há hốc mồm kinh ngạc. Kể từ khi theo Aisoon vào sinh ra tử đến nay, chưa khi nào vị tướng quân này tha chết cho kẻ thù, nên mệnh lệnh này đã khiến cho viên tướng khó diễn đạt thành lời.

"Chủ tướng Aisoon truyền lệnh..."

"Bắt sống... bằng được!"

Aisoon nhắc lại câu nói ấy một cách rõ ràng rành mạch. Đôi mắt hẹp dài và dữ tợn ấy làm cho viên tướng nọ không dám mở miệng nói thêm gì nữa, đành mang mệnh lệnh truyền xuống cho các tướng sĩ khác, rồi mới ùa vào cuộc vây bắt tướng quân của Verula.

Wiran bị trói chặt, bị những binh lính của địch quốc lôi ra khỏi thùng xe, cơ thể chàng lật sấp trên nền đất lạnh lẽo, sự căm phẫn bén rễ vào tiềm thức. Sau đó, tai chàng nghe được giọng nói của ai đó ở trước mặt cất lên.

"Kể từ bây giờ, ngài sẽ trở thành con tin từ Verula... Vương tử ạ."

Wiran không lấy làm lạ khi tướng quân của địch quốc gọi chàng như thế. Chỉ cần nhìn vào tướng mạo hoặc cách cư xử của những người hầu cận thân tín với Hoàng gia là sẽ thấy được, nhưng những điều này đã chẳng còn quan trọng nữa, Wiran chỉ biết rằng mình bị bắt mang đi Prama Nakorn, một vùng đất mà chàng chưa từng đặt chân đến và không nghĩ rằng sẽ đến kể từ khi sinh ra.

Hành trình di chuyển kéo dài, phải mất hơn hai tuần để về đến nơi. Trên đường đi, Aisoon đã lén lút ngắm nhìn dung nhan của vị Vương tử ngoại quốc kia.

Dù là ngắm nhìn ở góc độ nào đi chăng nữa, thì đúng thật là vị Hoàng thân quý tộc này sở hữu gương mặt tuyệt đẹp có một không hai trên đời.

Kể từ lần chạm mắt đầu tiên, và cả những ngày sau đó nữa, y vẫn cứ đắm chìm trong nhan sắc xinh đẹp ấy mà không sao dứt ra được. Nếu việc này xảy ra vào lúc bình thường, có lẽ người ta gọi đấy là tình yêu sét đánh, nhưng bởi vì xuất hiện trong thời điểm chiến loạn, nên Aisoon đành phải kìm nén thứ cảm xúc này lại vì hoàn cảnh không thích hợp.

Là Yak nam đã đủ mất mặt rồi, lại còn là địch quốc nữa. Tình yêu sét đánh quái gì chứ, ảo tưởng kỳ quặc thì đúng hơn!

Và vì suy nghĩ đó, Aisoon mới thôi không còn hứng thú nữa, không nói chuyện dù chỉ một câu. Không chỉ riêng Aisoon, mà ngược lại Wiran cũng chẳng thèm giao tiếp gì với y.

Với bất kỳ kẻ nào thuộc phe Prama, chàng đều không muốn có mối giao tế nào hết!

Thế nên, cả đôi bên đều không biết tên của nhau, chính Wiran cũng không muốn nói chuyện với ai, dù bị thẩm vấn cũng im lặng nốt, giữ lấy vẻ mặt ngạo nghễ, dù có bị giam trong lao tù cũng không hề nao núng, như thể đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc này rồi vậy.

Thói đời mà... Thắng làm vua, thua thì làm giặc.

Nhưng chàng cũng chẳng gặp vấn đề gì khác ngoài việc bị giam vào tù lao. Quốc vương xứ Prama Nakorn khi nghe tin Yak nam trẻ tuổi mà Aisoon mang về là nhi tử của Quốc vương xứ Verula, nên ngài muốn dùng chàng như một con tin nhằm uy hiếp địch quốc.

Nhưng đã qua bảy ngày bảy đêm, dường như không một ai ở Verula có ý định đòi trao trả vị Vương tôn hoàng tộc này lại, ngay cả những mật thám được cài cắm ở khắp Verula cũng không có báo cáo nào cho thấy Quốc vương Verula sẽ có lệnh mang nhi tử trở về bằng mọi giá.

Thế là rõ, kế hoạch bắt giữ con tin này không hề có giá trị.

Một khi đã không còn giá trị lợi dụng, thì cũng không cần thiết phải giữ lại mạng sống nữa.

Sau khi bị cầm tù như một con tin đủ bảy ngày, vào ngày thứ tám, thân phận của Wiran đã trở thành tù binh chiến tranh và bị kết án tử hình. Chàng bị xích và lôi ra khỏi nhà tù dơ bẩn. Hai tên lính có nhiệm vụ như đao phủ mang chàng đến bãi hành quyết ở cuối một cung điện rộng lớn.

Tiếng vang vọng của kim loại va vào nền đất đã phá hủy bầu không khí im lặng xung quanh. Dù chàng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ rơi vào thảm cảnh như thế này, nhưng cũng không thể oán trách hay đổ lỗi cho một ai, vì mọi hậu quả đều xuất phát từ sự kiêu ngạo của chàng.

Khi đến nơi hành quyết trong sân, Wiran bị ép phải quỳ gối dưới chân Quốc vương Prama Nakorn đang ngồi trên ngai trong ngôi đền tạm(3), chờ xem đao phủ hành quyết Yak tù binh trước mặt.

(3) Chú thích của người dịch: ngồi đền tạm, một ngôi đền nho nhỏ cho vua, dựng một chiếc ghế để vua ngồi ở đó xem hành quyết hoặc xem kịch các thứ. Hình bên dưới

Vì có huyết thống hoàng gia, dù cho có là địch quốc, việc xử tử cũng không thể chỉ bằng một nhát chém ngang cổ. Một chiếc chày đàn hương được mang đến đặt ở phía trước, Vương tử Wiran được cởi xích và bị trói hai tay ra sau lưng, một chiếc túi nhung vải màu đỏ tươi được mang đến bao phủ từ đầu đến toàn thân chàng. Dòng máu hoàng gia không cho phép chàng ngã xuống đất, nhưng điều đó còn gì quan trọng nữa đâu, khi mà lần này, kết cục của chàng chính là cái chết. Chốc lát sau, đao phủ đã mang chàng đặt lên chiếc nệm mạ vàng.

Đôi mắt sắc bén thoáng nhìn về phía trước, không hề có ý định xin tha mạng, Wiran hiểu rõ việc xử tử bằng chày gỗ đàn hương ấy đã là vinh dự cao quý nhất(4) của Quốc vương Prama dành cho chàng rồi, hơn nữa, việc mở miệng cầu xin tha chết sẽ là một nỗi ô nhục vô cùng to lớn. Dù có chết, thì chàng vẫn quyết không nói một lời nào nhằm kéo dài sự sống cho bản thân.

(4) Chú thích của người dịch: Hành hình cao quý kiểu hoàng gia, trùm bao bố đập đầu đến chết. Hình bên dưới

Wiran hít một hơi thật sâu, như thể hút cạn sinh mệnh của mình lần cuối cùng trong đời. Chàng nhắm mắt lại, chờ đón cái chết được ban cho.

Đã đến hồi kết của cuộc đời, nhưng chết đi rồi cũng tốt thôi, vì dù sao, ta vẫn chỉ là một Vương tử không ai cần đến...

Chàng nhủ thầm, buông bỏ hết thảy và để mọi thứ thuận theo số mệnh đã an bài.

Nhưng trước khi đao phủ kịp dùng chày đàn hương bổ xuống đầu, thì một giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên bên tai chàng.

"Tâu bệ hạ... Thần có việc muốn bẩm tấu."

Âm thanh ấy làm cho mọi hành động xung quanh bỗng chốc đình trệ. Quốc vương xứ Prama Nakorn liếc nhìn về phía Aisoon, kẻ cũng đang chờ xem quá trình xử tử lần này. Sau đó, vị đế vương mới gật đầu, ra hiệu cho y hãy tiếp tục nói.

Khi được cho phép, kẻ xen ngang mới cất tiếng bằng một giọng điệu kiên quyết.

"Thần kính xin bệ hạ, ân xá tội chết cho Vương tử Verula."

"Khanh nói sao?"
"Thần... Kính xin bệ hạ tha mạng cho kẻ ấy."

Aisoon lặp lại lời nói, những lời gây bàng hoàng sửng sốt đối với người nghe.

Vị tướng quân dũng mãnh chưa bao giờ tha chết cho bất kỳ kẻ thù nào, nay lại xin xá tội cho một Vương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net