➛ 2 - Nhà ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chào chị. "

•●•

Trước khi mẹ tôi rời khỏi, ánh mắt bà nhìn tôi trống rỗng, bà vẫn chẳng nói lấy một câu với tôi ngay cả khi xe đã lăn bánh. Không hiểu tại sao, máu chảy trong cơ thể tôi bỗng nguội đi, thoáng lạnh. Tôi len lén đưa lưng về phía Emma, giấu em lau đi những vệt nước mặn chát không xứng ấy.

"Kể từ giờ, hai đứa con sẽ sống tại đây với ông. Nhé?"

Người đàn ông lớn tuổi tóc đã bạc màu đi tới trước hai chị em tôi. Bàn tay nhăn nheo đã đầy vết chai rạn xoa nhẹ đỉnh đầu hai đứa. Tôi thấy ánh mắt ông hiền từ và ngập tràn yêu thương làm sao. Tôi ngước mắt nhìn ông, gật nhẹ đầu mình một cái. Ôi ông ơi? Ông là thần tiên à?

Ông dắt tay tôi cùng Emma đi vào trong. Tôi vẫn nhìn xung quanh, quan sát mọi thứ, mắt tôi đập vào cái tấm gỗ đã hơi mục đi - võ đường Sano.

"Tất cả mau tập trung lại!"

Ông lớn giọng mà bảo. Tôi có chút bất ngờ, còn ai nữa sao? Rồi lại cảm thấy bản thân đã và đang trở thành một gánh nặng mới cho ông vậy.

Tôi nhìn vào bên trong, ánh mắt tôi có chút mong đợi người đi ra. Rồi nhanh chóng, một anh trai tóc đen chạy lại, nối đuôi đằng sau là một cậu trai nữa, nhưng tóc vàng.

Tôi nghe theo lời ông ngồi trên sàn gỗ, bốn đứa, ngồi theo một hàng ngang thẳng tắp. Tôi vẫn chỉ chăm chăm nhìn ông, được một hồi, rồi ông đột nhiên hét lớn:

"Shinichirou!"

"Manjirou!"

"Emma!"

"Yinir!"

"Từ bây giờ các con sẽ là anh em!"

Điều ông nói ra chẳng những làm hai cậu trai ấy giật mình mà đến cả tôi cũng ngạc nhiên. Tôi có anh em à?

"Gì chứ?"

"Emma? Yinir? Không phải là người ngoài sao? Tên nghe kì cục thật."

Ngay khi Manjioru vừa dứt câu, ông liền gõ lên đỉnh đầu của nó một cái. Nó oai oái kêu đau.

"Thân thiết với nhau hơn đi!"

Ông nói xong cũng bỏ đi, để lại tụi tôi tám con mắt bốn trái tim vàng ngơ ngác nhìn theo. Mắt tôi len lén nhìn hai người mặc đồ võ thuật, muốn nói rồi lại thôi.

"Mikey chẳng hiểu tâm lí con gái gì cả."

Shinichirou nhìn em trai mình bị ăn đau mà cười khì khì. Trông hắn khoái hết cả ra.

Tôi nhìn hai người họ một chút nữa, rồi tôi lại nhìn Emma. Em im hơn mọi ngày rất nhiều. Mặt hồ trong mắt em không chút gợn sóng, và tôi bây giờ cũng chẳng biết nên nói gì với em cả...

Là linh tính mách bảo tôi rằng em biết chuyện của mẹ rồi hay sao? Em biết mẹ bỏ chị em ta à?

"Emma-"

" Mẹ sẽ đến đón mình sau khi xong việc thôi, đúng không chị?"

Em cắt ngang lời tôi nói.

Một lần nữa, đôi mắt em lại nhìn tôi, nhưng lần này lại ngập đau khổ. Tôi biết em biết, nhưng em lại không muốn chấp nhận. Emma ơi? Em biết cảm xúc thật của mẹ mà, phải không em?

Tôi rũ mi mắt, tim nghẹn lại như vừa bị ai đó bóp đến nát bấy cả ra. Em đừng nhìn tôi với ánh mắt đấy nữa, xin em.

"Mẹ sẽ không đến đón chúng ta đâu. Mẹ bỏ mình rồi."

"Bỏ cả chị, cả em, cả anh Izana nữa."

Tôi biết lời nói tôi lúc này chẳng khác gì một lưỡi dao cả. Nó cứa vào vết thương đang lên da non của em.

Mắt tôi nhìn Emma ngỡ ngàng mà máu trong tôi khẽ rỉ. Tôi cũng chẳng thể lừa em mãi, để em đắm chìm trong một cái suy nghĩ không thực hoài như thế. Nên tôi thà nói cho em biết ngay bây giờ, để em đỡ phải tổn thương, khi em hi vọng một điều gì đó quá nhiều nhưng nó lại chẳng hề tồn tại.

"Mẹ đã hứa rồi mà? Tại sao chứ?"

Emma nấc lên từng tiếng, em khóc thật to, nước mắt em thấm đẫm cả một mảng áo. Tôi nhìn em, Manjirou và Shinichirou nhìn em.

Rồi sao?

Rồi cái thằng nhóc tóc vàng có lẽ bằng hoặc bé tuổi hơn tôi lại gần chúng tôi. Nó ngồi xổm xuống trước mắt hai chị em, cái nó cười.

"Vậy từ nay anh sẽ là Mikey."

Mắt tôi mở to, nhìn nó thật rõ. Emma cũng ngước mặt lên, con ngươi em bỗng bật lên một tia sáng, lấp lánh tựa những vì sao, lơ lửng giữa bể nước trong mà càng thêm rực rỡ.

"Chúng ta là một gia đình mà, không phải sao?"

Manjirou, hay nói đúng hơn là Mikey nhe răng ra, một nụ cười ngốc nghếch hiện lên trên mặt nó, có phần hơi ngu một chút.

"Sau này giúp đỡ nhau nhé, hai em gái."

Anh Shinichirou đứng sau lưng Mikey, cũng nhìn chúng tôi mà nhoẻn môi.

Lúc này á, nói thật nhé. Tôi cảm thấy vui vãi đéo.

Cuối cùng thì ít ra, tôi và Emma cũng có nhà. Nó ấm áp hơn những gì tôi tưởng tượng nhiều...( dù tôi chỉ mới đến chưa đầy ba mươi phút đồng hồ. Nghe xạo ke ghê chưa?)

Muốn ứa nước mắt nữa quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net