➛ 6 - Dẫn cậu chơi một trò rất vui.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xin chào, tớ là Baji Keisuke. "

•●•

Đã một tuần trôi qua kể từ ngày cơn sốt kéo theo giấc mộng làm hồn tôi hoảng loạn. Cuộc sống sinh hoạt của tôi trở về bình thường sau một, hai ngày tiếp theo. Và hôm nay, có cậu bạn đã vẽ vào vệt đen của tôi bằng những màu sắc thật sự rạng rỡ và lung linh đến nhường nào...

.

"Này, cậu."

Khi tôi đang giúp ông đem nước cho mọi người, một cậu bạn tóc đen đứng không cách xa tôi lắm liền kêu lên. Tôi nghĩ cậu ấy kêu tôi nên quay đầu lại, thấy cậu cười, tay vẫy vẫy ngỏ ý bảo tôi lại:

"Cho tớ một chai nước được không?"

Tôi cười xã giao, chầm chậm đưa chai nước tới tận tay cậu. Đáp lại tôi là một nụ cười thật tươi với hai cái răng nanh trông xinh hết nấc. ( Nếu bỏ qua việc một chiếc răng cửa của cậu bị sún. ) Nhưng mà dễ thương đấy hen?

Rồi cậu bảo tên mình là Baji Keisuke.

Tôi biết Baji qua những lần thấy cậu cùng Mikey luyện tập chung. Ấn tượng sâu đậm nhất của tôi đối với cậu ấy là quả phát âm tiếng anh đi vào lòng đất hôm bữa, nghĩ lại tôi vẫn thấy buồn cười cơ, ha ha.

"Còn tớ là Yinir, rất vui được gặp cậu."

Tôi bắt tay Baji, mỉm môi đôi chút. Dù sao cũng chỉ mới quen, tôi không thể tỏ ra thân thiết như bạn tri kỉ ngàn năm gặp lại được, sượng trân lắm đấy.

"Cậu là chị của Mikey mà đúng không? Chúng ta bằng tuổi nhau đấy, rất vui được gặp nhé."

Baji có vẻ hiếu bạn nhỉ? Trông mặt cậu hào hứng thấy rõ. Thế là tôi gật đầu thay cho câu trả lời, sau đó cậu ấy liền ngỏ ý giúp tôi tập lại mấy động tác cơ bản hôm vừa rồi tôi được giao.

Ừ thì người ta có ý tốt với mình nên tôi cũng không thể nào từ chối được, giống hồi đợt Mikey ấy. Võ mình cũng yếu, có người giúp cho là may rồi.

"Vậy phiền cho cậu rồi, Baji."

...

"A, chỗ này phải đưa lên cao một tí, ngẩng cổ lên, dồn sức vào chân nào."

"Đúng rồi, giờ thì đá lên một cái. Nhắm vào hình nộm trước mặt cậu ấy."

" Bốp! "

"Hay! Được rồi kìa, cậu giỏi thật nha."

"Nhờ Baji tớ mới trúng được đấy chứ, cảm ơn cậu nhé."

Tôi vui vẻ mà đáp lại lời của cậu, ôi trời, tôi đá được một cú rồi hu hu, vui hết sức luôn ấy. ( Bởi vì hồi ấy tôi làm gì đá được cú nào hoàn hảo đâu, toàn chệch đi vài cái rồi tôi té sấp mặt xuống sàn—)

Baji chỉ tôi rất tận tình, chỉnh từng động tác rồi còn khen khích lệ tôi. Vậy mà còn không bị đau với mỏi như khi tập với Mikey nữa, cậu bạn này làm tôi có cái nhìn khác rồi đấy.

"Mà... tớ có cái này muốn cho cậu xem ấy. Nhưng cậu phải chắc chắn sẽ không kể cho ai nha?"

Cậu ấy im lặng một hồi, sau đó cứ thấp thỏm lưng chừng nói với tôi, gương mặt cậu kiểu như sợ tôi là người xấu ấy, trông ngốc không tả nổi.

"Ừm, tớ hứa sẽ không nói cho ai đâu."

Cũng là cái tật ham chuyện, tôi ngay tắp lự đồng ý với Baji không chút nhân nhượng gì luôn. Hay tại lúc đó tôi nghĩ rằng chắc cũng là chuyện gì đó thầm kín (?) của con trai chăng? Nhưng nếu vậy thì nói tôi nghe làm mẹ gì? Chả lẽ cậu ấy bị điên—

"Vậy thì hứa đi! Nếu, nếu ai thất hứa sẽ phải nuốt một ngàn cây kim nhe."

Cậu ấy ngượng ngịu chìa ngón út ra trước mặt tôi, đôi mắt cứ chốc chốc lại sang sáng, nhìn tôi với vẻ chờ mong vãi.

"Yinir xin hứa sẽ giữ kín bí mật của Baji, tuyệt đối sẽ không nói với ai cả. Nếu Yinir thất hứa thì sẽ nuốt một ngàn cây kim và bị Satan bắt xuống địa ngục."

Tôi hết cách, đành thuận theo cậu ấy mà ngoắc tay, đọc lời hứa của mình thật to và rõ ràng, trông mặt tôi lúc đó nghiêm túc đến nỗi khiến cậu mừng rơn, tin rằng tôi sẽ không phá vỡ lời hứa giữa hai đứa vậy.

Ừ thì thật vậy mà, tôi đâu có muốn làm cậu ấy buồn vì ba cái chuyện này đâu. Ai lại làm thế bao giờ.

"Được rồi! Vậy mau đi theo tớ."

Lập lời hứa xong, Baji liền bỏ lại một câu rồi đi thẳng ra cửa, tôi còn chưa kịp định hình thì đã thấy cậu xỏ giày vào rồi. Vậy là tôi vội bỏ chai nước xuống sàn rồi nhanh chân chạy theo. Tôi cứ thấy cảnh này nó quen quen như nào ấy nhờ?

Quăng cái ý nghĩ ấy ra sau đầu, tôi nối đuôi theo Baji mà đi trên sân, ơ kìa? Chẳng phải là vườn của ông sao? Cậu ấy muốn dẫn tôi đi xem cái gì đây?

"Tới nơi rồi này."

Cậu dừng chân trước một bụi rậm khá lớn nằm sát nút cây xà cừ khá to, chắc hẳn cũng được chăm sóc mười mấy nămrồi.

Nhưng mà Baji thực sự muốn cho tôi xem cây à????

"..."

"Tớ không có hứng thú với cây cỏ đâu—"

"Gì—? Ai bảo tớ muốn cho cậu coi cây chứ? Quay lại mau!!!"

Baji thấy tôi quay lưng chuẩn bị đi thì liền nắm lấy vạt áo ở cổ tôi, vừa níu vừa gào lên rõ to. Này, tôi chẳng muốn điếc đâu nhé, cậu be bé mồm thôi được không.

"Rồi rồi, thế rốt cuộc cậu muốn cho tớ xem cái gì nào?"

Bất lực, tôi đành chịu thua mà giương tay đầu hàng, trở lại vị trí cũ bên cạnh Baji.

" Xột xoạt."

Âm thanh những cành lá chạm nhau vang vảng bên tai tôi, cậu dùng tay gạt hai bên bụi cây, chỉ chỉ vào trong rồi bảo tôi nhìn vào. Tôi cũng từ từ nhìn xuống, dù sao cũng phải đề phòng, lỡ cậu chơi khăm tôi thì tôi còn bình tĩnh mà đấm vào mặt cậu chứ.

Nhưng không. Khi nhìn thấy thứ "bí mật" của Baji muốn chia sẻ. Tôi đã "Uầy" lên một tiếng khá là lớn, phải như kiểu kích động thật sự ấy mấy ba. Một đàn mèo con nằm quây quần bên nhau lim dim ngủ trông cưng thật sự.

"Oa, d- dễ thương quá! Chúng ở đâu ra vậy Baji?"

Má tôi hồng lên vì phấn khích, cả một lũ từng bốn năm con chứ không ít đâu, con nào con nấy cũng xíu xiu nhưng chả con nào trông có vẻ " khó ở " cả, thật luôn? Mèo cũng biết lựa gen nữa à, khéo sinh vậy chứ...

Baji nhìn tôi như thế, cậu cũng yên tâm phần nào, có vẻ trúng người tốt rồi. Cậu hí hửng bế một con lên mà vuốt vào bộ lông ấm còn hơi thưa thớt, giọng nói có chút tự hào mà khoe:

"Mấy con này đều là một tay tớ nuôi hết nhé, con mèo hoang mấy hôm rồi tớ gặp trên đường đẻ đấy. Mẹ tớ thì không cho nuôi thêm mèo nữa vì đã có hai con khác rồi nên..."

"Nên là cậu lén nuôi con mèo hoang đó ở vườn ông tớ à?"

Tôi tiếp lời của cậu, ngồi xổm xuống nghịch nghịch tai của một con lông màu xám ấm khác. Nhưng mắt nhìn Baji cũng không giấu tia trêu chọc đâu. Ông mà biết một góc vườn ông bị đem làm tổ ấm cho mấy con mèo thì không biết có tức không nhỉ?

"...Ừ, thì là vậy á, nên tớ mới bắt cậu hứa ấy. Nhỡ cậu nói với thầy thì tớ tiêu rồi còn đâu."

Baji chột dạ, cười khì khì nham nhở, gãi má cho bớt quê độ. Tại tôi nói đúng quá, bao biện kiểu gì?

Tôi gật gù như hiểu rõ mọi chuyện, rồi mới nhớ lại mấy hôm trước, có vài lần tôi ngồi trong phòng ngó ra cửa sổ ngắm trời, cứ thấy cậu dưới sân quanh quẩn mãi trong vườn, còn bày ra cái thái độ lén lén lút lút ấy nữa, không quen thì tôi đã nghĩ cậu ấy là trộm rồi chứ chả vừa đâu.

"Bảo sao lần nào cũng thấy cậu tới đây sớm."

Võ đường của ông nội bắt đầu từ cỡ bảy giờ rưỡi sáng đến xấp xỉ mười, mười một giờ hơn cơ, còn ca chiều thì từ hai giờ đến năm giờ. Cứ như thế ai rảnh khung nào thì đến tập khung đó. Baji thì tập cả hai giờ lận, mà lúc nào cũng đến sớm ơ. Hóa ra là lo cho lũ mèo.

"Biết sao giờ, chúng đói thì chắc tớ xót chết. Nên phải cố gắng đi thật sớm để cho chúng ăn thôi."

Tôi lại càng ngày có một cái nhìn khác với cậu bạn mới quen này đấy, cậu ta thực sự là một người ấm áp nhỉ?

"Nhưng mà cứ vậy hoài không sớm thì muộn tớ cũng bị mẹ phát giác ra. "

Cậu cười xuề xòa, ái ngại nhìn tôi bày tỏ nỗi lòng.

" Bây giờ có cậu nữa rồi, cậu có thể giúp tớ chăm sóc chúng được không?"

Đối với lời đề nghị của Baji, tôi vừa muốn đồng ý vừa không muốn đồng ý cơ. Tại sao lại không ấy hở? Do tôi có cảm giác như thể cậu ấy quen tôi chỉ để nhờ tôi chăm hộ lũ mèo á, tổn thương hết sức luôn.

"Hừm..."

Tôi giả bộ đăm chiêu suy nghĩ một hồi, he hé mắt ra thì lại bắt gặp một mặt cực kì mong chờ của Baji. Sao lại trông hi vọng vậy cơ chứ, ai nỡ từ chối trờiiii.

"Tớ sẽ chăm sóc lũ mèo, bù lại, cậu—"

"Tớ sẽ chia cho cậu nửa phần Peyoung của tớ. Được không?"

Lần thứ hai bị cắt ngang câu nói, tôi có chút đơ ra vì câu nói ấy một chút. Peyoung sao? Tôi đã từng nghe qua nó rồi, nhưng tôi chưa ăn bao giờ cả, vì hồi đấy mẹ toàn mua đồ theo ý mẹ thôi nên anh chị em nhà tôi có thích gì cũng chả được. Đứa nào cũng tủi thân lắm luôn.

Vì thế hai chữ " tò mò " ăn thẳng vào máu tôi từ khi cha sinh mẹ đẻ hay gì hay sao, nên là tôi liền nắm lấy hai tay Baji, mắt sáng như sao lập tức gật đầu rùm rụp. Vốn chỉ tính giỡn với cậu ấy một tí thôi mà không ngờ lại có món hời vậy luôn á. Có ngu mới không lấy nè.

"Thành giao!"

"Thật sao! Vậy thì tuyệt quá rồi, cảm ơn cậu nhiều nhé."

Ồ ôi, cậu đừng có cười nữa mà, làm tôi tự ái đấy nhen.

"Thế, bây giờ cậu có muốn đi đâu chơi không?"

"Hả?"

Baji đặt con mèo về vị trí cũ, rồi lên tiếng đề nghị, nhưng cũng không đợi tôi kịp phản ứng, kéo mẹ tay tôi chạy ra ngoài luôn rồi. Tôi lại càng muốn nghi ngờ mối quan hệ giữa Baji và anh Shin, có khi là anh em họ hàng với nhau hay gì ấy, ngay cả hành động cũng giống nữa cơ.

"Cậu cúp học à? Không sợ ông tớ mắng sao?"

"Có một bữa thôi mà, chắc thầy không phạt đâu. Đi mau thôi!"

Tôi bất lực luôn.

.

"Baji, cậu... có chắc nó an toàn không đấy?"

Chân tôi hơi run, mặt đã hơi tái đi đứng sau lưng Baji, giọng nói đã chứa phần sợ hãi đối với việc một cậu trai bằng tuổi đang dùng một cành khô khá dài nhặt được ven đường rồi không ngừng chọc vào thân con chó đang ngủ trước mặt cách tụi tôi một khoảng được cho là khá an toàn. Nhưng khứu giác tôi ngửi thấy mùi không lành rồi đấy nhé...

"Không sao không sao, cậu cứ yên tâm, trò này mình trùm."

Cậu cười khì khì, trông đểu kinh khủng. Tôi thề luôn là mình đéo tin Baji một chút nào cả. Nên tôi từ từ lùi lại đằng sau rồi muốn trốn đi trong thầm lặng kinh hồn.

Cái rồi ông trời cũng không thành toàn cho tôi đâu, vừa nhấc chân được một bước thì con chó đó bị Baji chọc cho tỉnh mẹ rồi. Tôi cứng người, nhìn nó hầm hầm nhe bộ răng sắc chảy đầy dãi ( trông mất vệ sinh lắm luôn ) hướng tầm ngắm vào hai đứa trẻ đã phá tan giấc ngủ ngon lành của nó với một thái độ cáu gắt vô cùng. Rồi, tôi biết tôi sẽ toang rồi đấy không đùa đâu mọi người ạ.

"Gâu! Gâu! Gâu! Gâu!!!"

Con chó bắt đầu sủa thật lớn, nhanh như cắt đã chạy ào về phía tôi và Baji, ngay khi tôi còn đang cứng đờ thì cậu ấy đã nhanh chân nắm tay tôi chạy như bay.

"Chạy mau lên Yinir!!! Nó cắn giờ!"

Baji vừa chạy vừa quay đầu lại mà hét. Tôi nhìn biểu cảm cậu ta rồi không nhịn được chửi trong lòng. Chó má, cậu sợ vậy thì tại sao lại chọc nó làm gì? Thiếu gì trò để chơi đâu sao lại rủ tôi chọc chó vậy?? Chọc nó điên lên rồi giờ bảo tôi chạy không nó cắn rách thịt giờ??? Ủa????

"Đã bảo rồi là đừng có chọc nó không nghe đâu! Giờ chạy muốn đuối mẹ hơi rồi nè, đồ ngốc Baji!"

Mặc dù chạy nãy giờ đã hơn mười phút rồi, hơi thì gần như cạn đến nơi, nhưng không chửi Baji thì tôi không là con người được mà. Tức quá!

"Ai biết nó dai vậy đâu? Bình thường tớ chơi thì mấy con đó rượt có tí là nó đuối rồi, ai ngờ con này nó chạy ghê như vậy chớ!? Nhỏ xíu mà chạy thế ai lại!"

Baji cũng không vừa đâu, nói cả lèo không hụt một hơi nào. Tôi câm nín, mím môi vừa chạy vừa lườm cậu ta đến cháy da. Bạo biện lại tôi thì hay lắm, đến lúc bị cắn rồi chắc mới im nổi mồm cơ.

"Thoát được con chó này rồi tớ về méc ông cho cậu coi!"

"Chơi gì không chơi chơi méc ba! Cậu muốn tớ bị thầy cho quỳ hai tiếng đồng hồ à?"

"Ai bảo cậu bắt tớ chạy vô tội vạ chi? Bị chó rượt nãy giờ chắc vui á?"

"Ủa rồi coi như tập thể dục thể thao thì chết hả."

Hôm đó, tôi với Baji vừa chạy vừa cãi nhau, đứt hết cả hơi vẫn cố nói cho bằng được. Hơn nữa còn làm phiền xóm người ta, bị mắng vốn đến tận nhà ông.

Rồi sao nhỉ? Ừ thì tôi với cậu ta bị ông phạt, quỳ trên sàn tận ba tiếng đồng hồ. Dù tôi có cố giải thích mình là người bị nạn thế nào thì ông vẫn cương quyết để tôi quỳ cùng Baji, với tội danh - tòng phạm cùng Baji chọc chó. Tuyệt ghê chưa? Vì lẽ đó tôi lại phải nằm ì trên phòng tận vài ngày để bớt đau.

Thế là tôi cạch mặt Baji một tuần liền cho cậu ta biết mùi. Chơi ngu còn gáy lắm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net