#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con Au, nó tên là Si đã trở lại và ăn hại hơn xưa.... Hú zè... Nổ pháo ăn mừng nào... Hú hú...

Hiện tại đang cạn kiệt chât xám... Hú hú... Thiếu muối nữa chắc phải đi mua mấy bịch về rác cho đỡ nhạt à muối thôi chưa đủ xút nữa nè... Hú hú...

Ta đang bật chế độ rùa bò... Nên thông cảm nhía... Mì-án-nè, Gồ-mén-ná-sài... Hú hú.
___________________________________________

_Tất cả chuẩn bị, sẵng sàng sang bằng lãnh thổ nước bạn, chúng ta đã biết vị trí của Jihoon_''Hắn, Suga y phục chỉnh chu, lãnh đạm hô to''

_Đã rõ, thưa ngài_''Đám thuộc hạ đứng dưới trả lời rõng rạc''

_Tốt_''Hắn nói rồi bước vô dinh thự toàn màu đen mang vẻ u ám''

-Đám thuộc hạ mừng như được mùa, khóc không ra nước mắt, khoác lấy khoác để vai nhau cười hạnh phúc-

_Cuối cùng cũng biết vị trí cậu chủ..._''Một tên mừng vãi, khoác lấy gáy thằng bạn đứng ké đu làm cổ như bị bẻ gãy''

_Đm, muốn làm cổ tao gãy à?_''Thằng bạn đứng ké véo một cú thật đau vô tay thằng khoác cổ mình''

_Hờ hờ_''Toát mồ hôi lạnh, chaỵ''

-Cả đám được dịp cười xối xả nhìn hai thằng chạy Đông chạy Tây.

*Trong dinh thự*

_Thưa cha, chúng con đã sẵng sàng_''Hắn bước vào kính cẩn cuối đâù_

_Hừ, rốt cuộc là ai mà dám bắt nhóc con nhà ta_''Daniel giận dữ đánh mạnh một cái vào chiếc bàn cho hả giận''

_Em trai, sao em tìm được nhóc con?_''Lisa ngồi bên cạnh, mặt lạnh tanh hỏi hắn_

_Dạ, Min nó kêu em sang Việt Nam tìm một người_''Hắn hướng mắt tới Lisa rồi nói''

_Ai?_''Daniel ngay lật tức chú ý, hỏi''

_Thưa cha và chị, người đó là một nhóc con chừng 14 tuổi biệt danh là Silr_''Hắn kéo ghế rồi ngồi xuống''

_Ai mà lại có thể biết chỗ nhóc con, đó còn ở VN nữa_''Daniel vui mừng khen người tên Silr''

[Si đề cao bản thân mình có bị đọc giả nén đá hay gạch không nhỉ, tự mình đề cao bản thân chả có gì là không đúng đâu ha, Si sẽ đề cao bản thân nhé, hi hi...]

-Tất thẩy ba người ngồi bàn chuyện của nhóc con nhà mình, cậu bị bắt đi cũng được 3 tháng, lại sang một năm mới nữa rồi. Ai cũng mặt u sầu nghĩ ngợi về những ngày cậu cùng họ đón giao thừa, những ngày đó vui biết mấy-

-Họ đang ngồi thẫn thờ, bỗng nhiên y xong phào, thở không ra hơi, tay chống đầu gối thở nặng nhọc. Hắn thấy y liền ba chân bốn cảng chạy ra dìu y ngồi ghế-

[Giờ Si gọi Jihoon là nhóc con lâu lâu sẽ là cậu, Guanlin là anh, Jungkook là y, Taehyung là nó, Suga là hắn, Min là cậu, Lisa là cô, Daniel là ông nhé]

-Y được dìu ngồi xuống ghé thở gầm mặt xuống, bây giờ nhịp thở đã đều dần y liền hất mặt lên một cái-

_Con có chuyện muốn nói_''Y nói với giọng khẩn trương''

_Gì gì? nói lẹ_''Cả ba người hối thúc y''

_Dạ là..._''Chưa nói hoàn câu, bên ngoài đã nghe thấy tiếng bước chân''

-Cả bốn người không hẹn mà cũng quay qua cửa chính, như là thức gì đó đáng sợ lắm làm cho y, hắn và cô kể cả ông cũng toát mồ hôi hộp chờ đợi thứ đằng sau cánh cửa ấy. Cửa từ từ hé mở, phát ra những tiếng rợn người làm cho bốn người kia rùng mình-

-''Kéttttt... Cạch'', cánh cửa bên phải mở ra, cả bốn người há hóc mồn như muốn chạn đến nèn đất. Bước vô là một nhóc con thấp hay gọi là lùn nhé, chiếc mũ đội trên đầu ghi dòng chữ ''Spreme'', khoác lên mình chiếc Hoddie màu đen, ở giữa còn có cặp mắt màu vàng ''Cặp mắt huyền bí'' xong pha với một chiếc quần đùi màu đen, đeo một chiếc cặp sau lưng, tay đút vô túi áo-

-Tất thẩy thứ tui khoác lên mình là tông chỉ đạo đen, tôi là yêu màu đen à có cả màu trắng nữa, trắng đen á hi hi. Tui đứng nhìn ra ngoài cửa, hai thằng gác cửa nằm lăm ra sàn vì lúc nãy bị tui đá cho hai phát vào chân, tui ngu ngơ gãi gãi đầu. Tui nhanh người quay ngoắc lại nhìn bốn người kia, họ đang nhìn tui chăm chăm, tui có làm gì đâu hu hu đừng hút máu tui-

-Mà cũng chẳng sao, tui thấy họ chẳng có giống gì là muốn uống máu tui cả, vì nhìn xem biểu cảm của họ là bất nhờ chứ có phải là thèm khát đau. Hè hè... tui bước tới chỗ bốn người họ, ai za, sao họ bất động vậy cà, hại tui phải sang người nọ người kia mà vung tay trước mặt họ, họ mới có phảm ứng nào là chớp chớp mắt nhìn tui-

_Anionghaseyo_''Tui lùi lại phía sau, đưa tay ra thận thiên chào''

_............_''Im lặng''

-Sao vậy cà, sao không ai đáp vậy, hu hu tui đã làm gì sai sao, ể sao tui hông biết nhẻ-

_He... Hello_''Tui lại một lần nữa chào, giọng có hơi tụt''

_Vâng, xin... Xin chào_''Cả bốn người cũng đồng thanh chào tôi''_

_Aa... Cháu là Si ạ_''Tôi nhận thấy họ đã ổn liền cười thiệt tươi giới thiệu bản thân''

_Si... Silr?_''Daniel bất ngờ''

_Dạ, nickname của cháu đó ạ_''Tui cười ngu ngơ''

_Sao nhóc tới đây?_''Hắn nhìn tui với vẻ hơi tức giận xíu''

_Ông anh, sao gọi tui bằng nhóc hoài vậy_''Tui cười khổ nhìn hắn''

_Ha ha..._''Cả bốn người cười như được muà''

-Tui chẳng hiểu gì, nhìn họ như sinh vật lạ từ đâu tới-

_Ngồi đi nhóc_''Lisa cười hiền kéo ghế cho tui''

_Em cảm ơn chị_''Tui ngồi xuống ngước lên cười''

-Chúng tôi nói chuyện với nhau được một lúc, tui với Suga-oopa vốn chẳng thân thiện gì, nếu như ông anh đó không phải người Min-oopa thương thì tui đây đã cho ông anh một cú đau điếng vì ổng sang VN mà không mang Min-oopa sang... Hu hu...

-À quên, tui với Min chim te ụp-pa quên nhau nha, hay gọi là anh em kết nghĩa qua mạng ảo... Á hi hi

___________________________________________

_Comeback với tốc độ rùa bò... Á hi hi_

_Thanks_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net