Bướm đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Permission: Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Mong mọi người không mang đi nơi khác, xin cảm ơn (Ảnh chụp permission đã để ở đầu bài

Steve bừng tỉnh, anh trở người dậy bắt gặp cơ thể khỏa thân của một Omega đang nằm quay lưng về phía mình. Tấm lụa trắng vắt ngang người làm nổi bật lên làn da bánh mật tựa như lớp quế non thơm mềm, choàng tỉnh khỏi cơn mê anh nhận ra Omega đang nằm trên giường mình lúc này là một 'Bướm đêm'.

Đêm qua anh đã yêu cầu một 'Dịch vụ đêm' từ một công ty môi giới và họ đã đưa tới cho anh một Omega nam dáng người quyến rũ với nước da rám nắng khỏe khoắn và đôi mắt tràn đầy sức sống.

Sau đó Steve dễ dàng bị cuốn vào những lời tán tỉnh bay bổng với 'Canela'* tới mức anh gần như quên bẵng đi Omega tóc nâu tới đây vì điều gì, nhưng tất nhiên anh chỉ suýt quên mất anh vẫn nhớ rõ 'Việc chính' của họ, anh đã ném mình lên người gã để bắt đầu 'Công việc' của mình.

'Thằng nhỏ' của Alpha tóc vàng bất ngờ ngóc đầu dậy khi từng mảng ký ức ướt át đêm qua xẹt ngang tâm trí anh, Steve chưa bao giờ được thỏa mãn như vậy trong đời bởi sự thật là chưa từng có một Omega nào có thể làm hài lòng anh. Anh vốn là một kẻ vô độ trong tình dục.

'Canela' đã rất đón nhận sự cường bạo trong từng cú 'Thâm nhập' ở mỗi tư thế mà Steve trao cho gã khiến Alpha luôn miệng khen ngợi Omega ngoan ngoãn, tốt đẹp như thế nào.

Steve lẫn Tony đều bị đánh gục hoàn toàn trong ham muốn tình dục tới mức họ không buồn nhớ tới quy tắc ngầm "Không đón bình minh với khách hàng", bị bao trùm bởi cơn cực khoái Steve và Omega được ru vào giấc ngủ.

Steve nhìn vào vỏ bao cao su trong thùng rác, bản năng sói trong Alpha của anh bắt đầu gầm gừ khó chịu vì không thể gửi tất cả 'Mầm sống' của mình vào trong cái mông đó.

Có khiếm nhã không nếu yêu cầu một dịch vụ bổ sung? Một Omega nam ban mai với nội y? Steve sẽ trả bất cứ cái giá cao ngất ngưởng nào cho dịch vụ đó.

Tiếng chuông báo thức khiến anh giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, anh nhìn thấy cơ thể đối diện cử động sau đó duỗi người ra như một con mèo giữa tấm khăn trải giường.

"Buổi sáng tốt lành, ngài Rogers" Người tóc nâu* cất tiếng chào kèm theo một nụ cười quyến rũ thành công đánh cắp hơi thở của đôi mắt xanh*.

"À ừm... Chào buổi sáng" Steve nghẹn ngào không thốt nên lời khi nhìn ngắm cách tấm lụa trắng trượt xuống sàn để lộ cơ thể trần trụi của Omega "Tôi muốn..."

"Tôi xin lỗi, thưa ngài" Omega nhỏ nhắn đặt một ngón tay lên môi người đàn ông tóc vàng "Tôi phải báo cho công ty môi giới của mình và về nhà" Omega nháy mắt.

"Có ai đó đang chờ em sao?" Steve thẳng thắng hỏi mà không chú ý tới giọng điệu mình phảng phất sự thất vọng và tính chiếm hữu.

"Tôi có, thưa ngài"

Không nghi ngờ gì nữa đây thực sự là một Omega nổi loạn

"Tốt thôi... Tôi sẽ yêu cầu được em thêm lần nữa" Anh khẳng định với sự tự mãn như thể đó là điều chắc chắn.

"Vậy thì tôi sẽ đợi ngài, ngài Rogers".

Đã hàng ngàn đêm anh yêu cầu Omega đó trong biệt thự của mình, thế nhưng dù có bao nhiêu đêm đi nữa, họ cũng không còn đón bình minh cùng nhau nữa, ngay cả khi cuộc 'Mây mưa' trong đêm rất mãnh nhiệt.

Tony luôn mỉm cười ngây ngất đáp ứng mọi mong tưởng của Alpha rồi mỉm cười rời đi, trước khi đi còn để lại một nụ hôn trên môi vị khách hàng thân thiết của mình.

Đêm muộn của Steve đã hình thành một thói quen bất di bất dịch là gọi cho công ty môi giới yêu cầu một đêm riêng tư với Omega tóc nâu. Thế nhưng hôm nay nó đã khác, công ty môi giới cáo lỗi với anh rằng Tony đã xin nghỉ phép một tuần.

Nỗi bất an và cảm giác không can tâm trong con ngươi xanh đã thay thế thành một cơn ghen kỳ lạ khi anh nhớ về việc Tony từng đề cập với anh chuyện gã có ai đó đang đợi mình.

Không muốn chết ngợp nhiều hơn trong tâm trạng tồi tệ này, Steve rời khỏi biệt thự dùng bữa tối trong một quán bar và nếu may mắn anh muốn tìm một người đủ tốt để qua đêm, anh cần ai đó để chứng minh bản thân không hệ bi lụy vào Tony. Bất ngờ, lúc đi ngang qua một cửa hàng thức ăn nhanh, anh vô tình nhìn thấy Omega tóc nâu đó đang bế một cậu bé khoảng chừng 6 tuổi.

Tony ôm một đứa bé trên tay, điều làm anh càng bàng hoàng hơn là bỗng nhiên có một gã đàn ông có mái tóc đen dài tươi cười đến gần họ rồi ôm lấy đứa nhỏ trên tay.
Bản năng Alpha của Rogers gầm gừ nổi cơn thịnh nộ, anh dường như mất hết lý trí khi xông thẳng vào cửa hàng trước cái nhìn khiếp đảm của Omega, người có vẻ hoảng loạn hết nhìn vào con trai mình rồi lại nhìn Alpha tóc vàng đang tiến tới.

Khi Steve chỉ lấy lại tỉnh táo anh đã đứng đối diện với bộ ba, anh bất giác nhận ra mình vừa gây chuyện nhưng lại không biết phải giải thích thế nào.

Tony nhỏ tiếng cầu xin anh "Làm ơn đừng nói với họ"

"Đây... đây là sếp của tôi" Omega đặt một thân phận giả cho Steve, dù sao nó cũng đúng ở một mặt nào đó vì gã cũng đang nhận tiền của anh mà làm việc

"Sếp của cậu...?" Gã đàn ông tóc đen hỏi lại với giọng điệu nghi ngờ, nhìn chằm chằm vào hai người trước mặt.

"Vâng! Steve là sếp của tôi, đúng không sếp?" Người tóc nâu hồi hộp nhìn người kia hỏi

"Đúng, đúng vậy, tôi là sếp của 'Canel...'"

"TONY!!"

"Vâng, của Tony!!"

"Loki! Tại sao cậu không đưa Peter đi chơi đâu đó trong khi tôi nói chuyện với 'Sếp' mình"

Loki nhìn họ với vẻ khó hiểu nhưng vẫn đón lấy đứa bé, cậu nhóc chào Steve bằng cách đưa bàn tay nhỏ bé của mình lên vẫy vẫy.

Bấy giờ Tony mới có thể thở phào nhẹ nhõm nhưng sực nhớ ra người trước mặt, chỉ trong vài giây gã nhanh chóng thay đổi sắc mặt, thực sự tức giận.

"Tôi nghĩ mình phải yêu cầu bên môi giới không gửi tôi cho ngài nữa".

Tony rất không hài lòng, gã không muốn để công việc của mình xâm phạm vào cuộc sống cá nhân, gã không muốn bị ảnh hưởng bởi nó vậy nên dù cho Steve là một khách hàng tử tế thì gã vẫn không thể mạo hiểm.

"Không! Làm ơn, tôi... Tôi xin lỗi, chỉ là tôi tình cờ nhìn thấy em và rồi tôi tôi như vô thức bước vào, tôi thực sự xin lỗi nếu đã làm phiền em, tôi có thể nói chuyện với... người kia của em và thuyết phục anh ta rằng tôi là sếp của em, tôi không muốn gây rắc rối cho em".

Steve vô cùng lo lắng, anh lo sợ rằng mình không bao giờ gặp lại 'Canela' hơn thế anh cũng biết chẳng ai thoải mái gì khi phải gặp một khách hàng của một công việc tế nhị như vậy trước mặt gia đình mình.

Tony thở dài thườn thượt nhìn về phía cậu bé đang đùa nghịch với người tóc đen ở đằng xa.

"Cho tôi vài ngày, tôi đang nghỉ phép và trong kỳ nghỉ này tôi chỉ là một người thường, mong ngài không làm mọi chuyện khó khăn hơn, chúng ta không giống nhau, tôi có nhiều vấn đề phải lo và điều này rất khó chịu".

Steve lo rằng về khả năng tồi tệ nhất có thể xảy ra nhưng tốt hơn vẫn là cho 'Castaño'* không gian của mình. Anh đã rất bất ngờ khi con sói Alpha của mình tuyệt vọng khi nghĩ tới việc chia xa Omega này. Ngay khi Tony cúi chào rời đi, Alpha tóc vàng đã nắm lấy cánh tay gã một cách kín đáo.

"Tôi có thể gặp lại em không? Khi kỳ nghỉ phép của em kết thúc, tôi có thể gặp lại em chứ?".

"Ngài nghĩ sao, ngài Rogers". Đó là điều cuối cùng Omega nói trước khi rời khỏi đó

Vừa về tới nhà Tony, Loki đã bắt đầu tra khảo

"Sếp của cậu, vâng, tất nhiên, hãy trông vào cái bộ mặt ngu ngốc của cậu lúc đó, Stark. Nào, ruốt cuộc bây giờ cậu đang giở trò gì vậy?"

"Tôi đã đủ đau đầu rồi, Loki..." Tony ôm đầu muốn tránh né vấn đề

"Tên Alpha đó đã thể hiện rõ bản năng chiếm hữu của hắn và tôi chắc rằng hắn ta đã sẵn sàng nhảy bổ vào tôi. Nghe này, nếu cậu đang hẹn hò với hắn thì không sao cả, chỉ cần đừng giấu giếm gì cả. Tôi có thể bị một tên ất ơ lừa gạt trong quá khứ nhưng điều đó không có nghĩa là tôi ngu ngốc, ngoài ra..."

"Thứ nhất, kẻ vô danh tiểu tốt mà cậu bảo đó không lừa dối cậu, anh ấy chỉ đến Iceland để công tác và thứ hai... Tôi là một 'Người bán hoa', bất ngờ chưa?"

Tony quyết định tự thú thật vì gã biết Loki sẽ không dừng lại cho đến khi ép được gã thú nhận mọi thứ, thế nên tốt hơn là để gã tự thú mọi chuyện trước để giảm bớt căng thẳng.

Người bạn thân tóc đen của Tony ngồi trên ghế sofa xử lý những gì mình vừa nghe được, cứng người mất mấy giây anh chàng lại bật ra một tiếng cười kỳ lạ.

"Tôi không biết sao chuyện này lại không làm tôi ngạc nhiên, nhưng thực sự chỉ trong một thời gian ngắn cậu đã dọn khỏi căn phòng nhỏ chật hẹp kia rồi mua được một căn hộ thì điều này đúng là không có gì lạ"

"Peter đang lớn và tôi không thể..."

"Không! Đừng giải thích, tôi không phán xét cậu. Cậu có quyền tự do làm bất cứ việc gì mình muốn thêm vào đó đây cũng không phải là một việc phạm pháp, cậu có một đứa con cần phải chăm sóc và tôi không có quyền chỉ trích cậu" Biết được những suy nghĩ vẩn vơ của Tony, Loki trấn an bạn mình

"Loki..."

"Câm miệng đi! Điều duy nhất làm tôi khó chịu là cậu đã giữ bí mật với tôi. Tôi là bạn thân nhất của cậu đó Stark, tôi hiểu bản thân đã theo đuổi những điều viễn vông. Nhưng chỉ cần cậu cần giúp đỡ tôi luôn sẵn lòng, Peter cũng là gia đình của tôi".

"Peter là trách nhiệm của một mình tôi, Loki. Đó là điều tôi khẳng định khi rời khỏi nhà và đó là lí do tôi đương đầu với mọi thứ, tôi sẽ hy sinh bất cứ điều gì cho con trai mình để thằng bé có một cuộc sống đầy đủ. Ngay cả việc phải hiến dâng... Chà không đến nỗi tệ, họ không ép buộc tôi cũng không có ai lợi dụng tôi. Tôi có một khoản
lương khá hậu hĩnh, bảo hiểm, tiền thưởng và phúc lợi cũng đều tốt".

"Cậu đang cố thuyết phục tôi hãy nghỉ việc đi và tham gia với cậu?" Loki nói đùa để làm dịu bớt bầu không khí.

"Cậu sẽ đâm khách hàng nếu họ không làm vừa lòng cậu phải không?"

"Chuẩn rồi".

Tony bật cười nắc nẻ, cảm thấy tâm trạng nhẹ đi vì trút ra được sự bí bách trong lòng mình.

"Cái tên Rogers gì đấy... Còn hơn cả một 'Khách hàng' đúng không?" Loki hiếu kì hỏi, nhìn Omega tóc nâu khẽ giật mình, liền mỉm cười đắc thắng

"Trả năm nghìn đô la cho một đêm" Tony trả lời đánh lạc hướng chủ đề

"Quyết định rồi, ngày mai tôi nghỉ việc".

Tony bật cười trước câu bông đùa của tên bạn thân. Mặc dù vậy trong đầu gã vẫn tự áp đặt rằng "Người đó chỉ là một khách hàng", đó là điều an toàn nhất mà gã có thể giữ, đúng chứ? Một người đàn ông như Steve Rogers chắc chắn chỉ xem gã như một con 'Bướm đêm'. Gã được vung tiền cho để phục vụ người ta, dù là thế gã vẫn phải thừa nhận rằng tất cả những cực khoái mà gã có với anh là thật, những nụ hôn cũng như từng cái vuốt ve đã không chỉ còn là một nghĩa vụ.

Nhưng cuối cùng thì sao chứ gã vẫn chỉ là một 'Người bán hoa' và Steve là một người thành đạt

Sau khi kết thúc thời gian nghỉ phép, Tony vẫn không thể tiếp nhận bất cứ một yêu cầu nào

"Đây là lần thứ tám ngài ấy gọi điện, Tony. Ngài đã đề nghị trả gấp ba chỉ để chúng tôi đồng ý cử anh đến biệt thự của ngài ấy. Nghiêm túc mà nói anh thực sự không muốn tiếp nhận yêu cầu của ngài ấy nữa sao?" Người quản lý hỏi với một giọng điệu buồn bã "Ngài Rogers đã nhục mạ anh à hay ngài đã dùng vũ lực với anh?"

Tony biết nếu gã thuận theo giả thuyết của quản lý và thừa nhận nó là đúng, Steve sẽ bị hủy bỏ tư cách khách hàng và gã sẽ thành công tuyệt giao với anh, đó là chính sách của công ty. Vấn đề là phần Omega trong gã không muốn cắt đứt mọi thứ với Alpha đó, gã tự nguyền rủa bản thân bởi cảm xúc đáng chết này.

"Được rồi, nhắn với ngài ấy rằng tối nay tôi sẽ đích thân tới và nói rõ mọi chuyện, tôi không nghĩ mình sẽ đồng ý yêu cầu độc quyền chỉ được phép phục vụ ngài ấy, như vậy tôi sẽ mất một lượng khách hàng tiềm năng khác" Gã vờ vịt cố che giấu sự băng khoăng khi gặp lại anh đêm nay.

Người quản lý khẽ mỉn cười, cô gần như có thể đọc được sự bất thường trong mối quan hệ của hai người.

"Tôi sẽ chuyển lời với ngài ấy rằng anh đã tiếp nhận yêu cầu tối nay. Còn một điều nữa Tony, thật tốt khi có ai đó yêu thương chúng ta, công việc của chúng ta có thể nhạy cảm và hơi không đúng đắn nhưng chúng ta không phải thứ gì đó đáng kinh tởm, chúng ta là con người và chúng ta cũng đáng để được ai đó yêu chúng ta" Cô cười tươi ý nhị muốn cho gã một sự thúc đẩy

Nghe câu đó gã trai tóc nâu trầm ngâm và tâm trí gã vẫn đang hỗn loạn khi biết đêm nay mình sẽ gặp lại Alpha tóc vàng, gã vội gửi tin nhắn cho Loki

"Loki, hôm nay tôi sẽ về muộn. Cậu hãy dỗ Peter ngủ giúp tôi nhé"

"Cậu sắp đi quyến rũ 'Chàng sếp nhỏ' của mình"

"Tôi đi làm"

"Lắc cái mông đó cho tốt vào"

Tony chỉ có thể phẫn uất mà cười khanh khách.

Đoạn đường tới biệt thự của Steve thật quá nhanh đối với gã, các dây thần kinh của Tony căng thẳng khi đối diện với một vị khách khiến gã tương tư.

Chỉ cần tới biệt thự của Steve, phục vụ người đó rồi rời đi, vốn dĩ nó chỉ là một việc bình thường như bao đêm trước, nhưng không biết sao đêm nay có điều gì đó khiến gã cảm thấy nôn nao.

Hàng đêm khi nhắm mắt lại, gã mơ thấy Steve mỉm cười với gã. Cơn mộng mị đó luôn khơi dậy mong muốn thầm kín nhất của gã là được tận hưởng cảm giác ấm áp trong vòng tay anh trọn vẹn một đêm và thức dậy bên cạnh anh.

"Bỏ ngay cái mộng cảnh ngu xuẩn đó, đây chỉ là công việc" Gã tự giằng lòng mình lại, lặp đi lặp lại câu đó trong đầu như niệm một câu thần chú khóa chặt tâm trí gã mỗi
khi đầu óc mơ tượng những cảnh vẩn vơ kia.

Tony gõ cửa thầm cầu mong người đàn ông tóc vàng mau chóng lột sạch gã tùy ý 'Chiếm đoạt' gã sau đó để gã thoát khỏi đây một cách gọn gẽ. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến bản thân gã ngạc nhiên, Alpha có đôi mắt xanh kia đang đứng chờ gã với một bó hồng lớn trên tay.

Ngoài ra trên bàn tiệc phòng khách đã có sẵn hai ly rượu vang cùng một khay phô mai nhỏ đi kèm*.
Steve nắm lấy tay Tony âu yếm hôn lên các đốt ngón tay gã một cách thật trân trọng.

Đôi mắt của gã trai tóc nâu cay cay, gã cảm thấy rằng mình không xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp này, gã chỉ là một con 'Bướm đêm' không hơn không kém còn Steve... Steve là người khách tử tế nhất của gã.

Tony nhâm nhi món phô mai trong im lặng mà không thể ngước mắt lên, Steve vừa thưởng thức món phô mai một cách rất thanh lịch vừa cười dịu dàng với gã khiến gã càng thêm bồn chồn. Đáng lẽ họ chỉ nên quấn lấy nhau trên giường nhưng giờ người trước mặt lại hành động như thể họ đang hẹn hò.

Trái tim Tony đập rộn ràng nhưng thật buồn bã, gã không nên suy tâm vọng tưởng, sẽ không thể có bất kì điều gì khác giữa gã và Steve trong mối quan hệ này.

Gã chỉ là một 'Omega bán hoa' lại còn có một đứa con trai riêng, trong khi đó Steve xuất thân là một CEO. Thế giới của hai người quá cách biệt không thể nào chạm tới.
Cho dù gã yêu Alpha này tới mức nào và cho dù anh thể hiện sự quan tâm đến gã bao nhiêu, thì cuối cùng anh cũng chỉ là một khách hàng đã thuê gã để thỏa mãn dục vọng.

"Tôi hy vọng mình không gây ra hiểu lầm gì với bạn đời của em" Steve hỏi một cách ngập ngừng thu hút sự chú ý của Omega.

"Loki chỉ là bạn của tôi chứ không phải..." Tony đã vô thức đính chính với Alpha về Loki, tới khi gã nhận ra mình vừa bị hớ và nhìn lên, Steve đang mỉm cười nhìn gã.

Đây là một điều tối kị, việc để lộ ra gã là một Omega độc thân là một điều không nên, hôm nay gã thật sự mất trí rồi mà.

"Vậy thì chúng ta có thể trải qua đêm nay mà không phải hối tiếc gì cả" Người Alpha nói một cách chân thành như thể anh vui mừng vì những gì đã nghe.

Người tóc nâu đặt dao nĩa sang một bên để lau miệng bằng khăn ăn, gã phải dừng tất cả chuyện này lại trước khi nó đi quá xa.

"Ngài Rogers, thời gian của ngài có hạn. Tôi không nghĩ ngài đã trả mười lăm nghìn đô la chỉ để tán gẫu, nhiệm vụ của tôi kết thúc lúc mười hai giờ sau đó tôi sẽ rời đi ngay lập tức, thế nên tốt hơn chúng ta hãy mau chóng bắt đầu..."

"Steve! Hãy gọi tôi là Steve, Tony" Steve bình tĩnh cắt ngang lời gã khi thưởng thức một chút rượu.

Omega nhỏ bé đứng dậy đi về phía phòng ngủ mà không cần sự chỉ dẫn của đôi mắt xanh, dù sao gã cũng biết tòa biệt thự này rất rõ. Khi vừa đến, gã đã bắt đầu trút bỏ y phục khi lắng nghe tiếng bước chân của Alpha tóc vàng đến gần.

"Em có thực sự nghĩ rằng mình chỉ đáng giá mười lăm nghìn đô la không?" Anh cất giọng trầm khàn sau lưng Omega "Ngay cả gấp vạn lần cũng không thể xứng đáng với những gì tôi muốn ở em" Anh thì thầm, đặt một nụ hôn lên vai trần của gã rồi khoác lên cho Omega chiếc áo sơ mi đã nằm trên sàn nhà để che chắn.

"Đừng làm như vậy, tôi không thể cung cấp cho ngài bất cứ điều gì khác trong đêm nay" Tony trả lời và đôi mắt đã sớm rơm rớm nước mắt.

"Vậy thì hãy làm cho đêm nay trở nên vô giá" Steve tuyên bố một cách chắc nịch, vòng tay qua người tóc nâu để hôn lên trán gã "Tôi chỉ muốn một đêm với Tony, không phải với 'Canela', chỉ với Tony thôi" Anh khẩn cầu với sự thổn thức bên vai gã "Tôi chỉ muốn con người thật của chúng ta, là em và tôi, chỉ như vậy. Và nếu sau đêm nay em vẫn không muốn ở bên tôi, tôi sẽ không ngăn cản em".

Tony hít một hơi thật sâu ngẩng đầu nhìn lên và đôi mắt của họ chạm vào nhau, gã lấy lại điềm tĩnh gật đầu tuân theo khi nhìn thấy nụ cười của Steve.

Tony cắn nho cẩn thận lắng nghe Alpha, cả hai cùng ngồi trên giường.

"Chỉ có vậy, rất đơn giản, tôi chỉ là một Alpha được dạy dỗ để trở thành người thừa kế của gia đình. Tôi đã cống hiến toàn bộ tâm huyết cho công ty của mình đến nỗi tôi không thể nhận ra mình đã bị nhấn chìm bởi công việc, khi tôi nhận ra nó thì tất cả bạn bè xung quanh tôi đều đã kết hôn và họ đều xem tôi như một kẻ cô độc bị bỏ lại. Bố mẹ tôi đã hoàn toàn tuyệt vọng trong việc mai mối cho tôi một Omega, vậy nên tôi tiếp tục sống cuộc sống đó của mình cho đến khi... Tôi gặp em" Anh nói với một nụ cười bẽn lẽn khi nhìn vào người tóc nâu.

"Một cuộc sống nhàm chán với triệu đô la, thật bình thường làm sao" Gã bình phẩm với vẻ chế giễu cùng sự châm biếm.

"Tôi thực sự đã thành thật tất cả với em, có thể em không tin tôi nhưng đó là sự thật" Steve đáp ngả người ra sau nhìn lên trần nhà với một nụ cười "Tôi chưa bao giờ giỏi trong chuyện yêu đương, có lẽ vì tôi vẫn chưa tìm thấy một Omega thực sự khiến tôi rung động. Khi tôi liên lạc với công ty môi giới của em, đó là lần đầu tiên tôi dùng cách đó để giải tỏa và tôi nghĩ, tôi thực sự đã nghĩ đây chỉ là một công cụ, một dịch vụ, chỉ thế thôi. Nhưng... em đã làm tôi say đắm ngay từ lần đầu tiên, không chỉ bởi ham muốn thể xác hay thân phận Omega của em, tôi gần như nhận thức được rằng ánh mắt của em, nụ cười của em có thể dễ dàng khiến trái tim tôi ngừng đập. Đến khi tôi hoàn toàn nhận ra, em đã có tôi trong tay và bản năng Alpha của tôi chỉ chấp thuận em" Steve bộc bạch tấm lòng mình và nhận thấy gương mặt Omega đã bỏ bừng.

"Tôi phải nói điều này..." Tony mở lời khi gạt đi một vài sợi tóc lòa xòa trên trán của Alpha "Tôi đã rất ngạc nhiên khi có người chi một số tiền lớn cho nhu cầu tình dục của bản thân và ngài lại chỉ yêu cầu mỗi tôi. Lúc đầu tôi cảm thấy bản thân thật may mắn nhưng sau đó tôi bắt đầu chờ đợi các cuộc gọi của ngài để được yêu cầu. Đừng hiểu lầm tôi, ngài rất tuyệt vời trong tình dục, tôi hầu như không có cảm giác đây chỉ là nghĩa vụ, nhưng tôi cũng phải nắm bắt những cơ hội dành cho mình. Nghĩ đến điều đó, tôi nhận ra mình đã là của riêng ngài trong suốt thời gian qua.

Steve mỉm cười hạnh phúc khi nghe những lời đó, điều này có nghĩa là Tony đã không ở bên bất kì một Alpha nào khác kể từ khi anh bắt đầu yêu cầu gã phục vụ mình.

"Em có hài lòng với công việc của mình không?" Anh bất giác đặt câu hỏi "Xin lỗi, tôi không có ý xúc phạm em. Tôi xin lỗi".

Tony ngỡ ngàng nhìn anh nhưng nhanh chóng nhận ra câu hỏi không hề có sự ác ý.

"Nếu ngài sinh ra trong thế giới khốc liệt này mà lại không thể trông cậy vào sự giúp đỡ của gia đình, thì hãy tin tôi, ngài sẽ muốn bất chấp tất cả và sẽ còn muốn hy sinh nhiều hơn nữa nếu có một đứa con nhỏ phải chăm sóc".

"Tony..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net