Bỏ đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa hôm đó anh chở cậu về lại biệt thự.
Apo:"Để bé cầm phụ anh cho"
Mile:"Không được tay bé bị thương"
Apo:"Dạ", cậu bĩu môi
Cậu đi vào nhà bế MiKi ngồi trên chiếc sofa
Apo:"MiKi à em béo lên rồi, haha"
Mile:"MiKi không béo mà là bé yếu đi rồi"
Cậu không nói gì tiếp tục chơi với MiKi, anh thì đem đồ lên phòng rồi đi xuống làm đồ ăn cho cậu và chuẩn bị lên công ty, trước khi đi anh dặn cậu không được ra ngoài hay đựng vào vật nhọn,và đặt biệt không được mở cửa nhà, anh sẽ canh cậu bằng camera của nhà.
Anh dặn dò kỉ rồi mới đi và còn hôn cậu để lấy năng lượng.
Căn nhà bây giờ rất yên tĩnh.
Apo:" MiKi lỡ sao này anh đi rồi em ở lại bên Mile nha, có khi anh đi rồi sẽ gặp được bé con của anh và Mile cũng không chừng"
Đặt MiKi xuống thì có tiếng chuông cửa phát ra.
Apo:"Ai vậy"
Pi:"Anh hai là Pi nè"
Cậu mở cửa ra là mẹ và Pi đến thăm cậu.
Mẹ:"Po con có sao không, Mile bảo con bệnh nên mẹ qua thăm"

Apo:"Dạ con không sao, mà ba ông ấy"
Mẹ:"Con đừng nhắc ổng nữa, thôi để mẹ nấu gì đó cho con"
Apo:"Dạ"
Chắc vì anh lo cho cậu nên đã nhờ mẹ và Pi sang.
Bên anh
Pol:"Bà ta như điên rồi đại ca"
Mile:"Điên? Chỉ mới vậy mà điên, còn nhẹ chán"
Pol:"Đại ca, tuần sau anh có cuộc họp ở Pháp"
Mile:"Được rồi"
Tối Mile về thì mẹ Apo và Pi cũng đã về từ lâu, cậu ngồi lặng im trên chiếc sofa dài, đèn không bật lên căn nhà chả khác gì nhà ma, cậu mặc 1 chiếc áo sát nách, quần đùi, ôm 1 con gấu, tiếng nấc phát ra anh vứt bỏ cái cặp đi làm chạy lại ôm lấy cậu.
Mile:"Bé, bé sao vậy đừng làm anh sợ"
Mọi khi anh đi làm về cậu đã chạy đến ôm lấy cổ anh mà hôn vào môi anh như lần này lại không có cậu ngồi im lặng đến lạ thường. Anh lấy điều khiển mở đèn lên, ánh đèn từ từ mở lên cảm tượng chả khác gì vừa sảy ra hỗn chiến, trên bàn là dao gọn trái cây, trên người cậu dính đầy máu, tay vẫn cằm dao dính máu và từ đằng sau ghế có 1 vũng màu đỏ nòng tanh đó là máu, anh nhìn cậu nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp.
Mile:"Po, bé bình tĩnh nói anh nghe chuyện này là sao"
Apo:"Hắn ta muốn cưỡng bức em", cậu nói với 1 giọng lạnh tanh sao đó như hoảng loạn.
Apo:"Anh ơi em sợ lắm hức con em hic họ đều cướp rồi hức là họ ép em hic họ đáng phải chết"
Cậu bật dậy chạy ra khỏi nhà với đôi chân không, cậu chứ chạy để anh không thể nào đuổi kịp cậu, cậu nghĩ anh nên có 1 cuộc sống hạnh phúc hơn khi ở bên người khác chứ không phải 1 người như cậu.
Cậu chạy mà không để ý đường đã bị 1 chiếc xe đâm vào, 1 người đàn ôm bước xuống, may mắn chiếc xe thắng lại kịp, người đó ôm cậu để cậu ở ghế sau rồi chở cậu về.
Lúc anh thấy cậu chạy đi anh cũng lập tức chạy theo như không đuổi kịp chiếc xe anh gục xuống đất, anh tự trách bản thân là tại anh là anh đã làm cậu trở nên như vậy, anh lập tức gọi cho Pol giải quyết cái xác và tìm kiếm cậu ở đâu.
Bên cậu sau khi được người đàn ông đó đưa về thì đã tỉnh dậy như cậu lại không nhớ bất cứ điều gì từ tên, gia đình và cả luôn Mile. Và người cứu cậu chính là Tong và anh đã cho cậu ở lại cùng mình.
Apo:"Tôi bị sao vậy"
Tong:"Tôi lỡ đâm phải cậu trên đường, nên tôi đưa cậu về chữa trị"
Apo:"Cảm ơn anh"
Tong:"Này tôi là Tong, 25 tuổi còn cậu?"
Apo:"Tôi không biết"
Tong:"Thôi thì cậu ở lại đi, nhìn cậu cũng chắc tầm 18, 20 gì thôi, vậy tôi gọi cậu là Po nhá"
Apo:"Dạ vâng"
Bên anh đã 3 ngày chưa tìm được cậu, anh như ai rút hết năng lượng, sáng đi làm tối lại trở về căn nhà lạnh lẽo không hề có cậu anh cả khác gì 1 cái cây thiếu ánh nắng và nước cả, ngày nào cũng đi tìm cậu như cũng về tay không.
Mile:"Bé, em đi đâu vậy"
Cầm ly rượu đi xuống tầng hầm, nhìn người đàn bà nọ.
Mile:"Bà biết không, em ấy bỏ đi rồi", vừa nói anh đánh bà ta 1 cái.
Dani:"Haha"
Bà ta cười chắc nghĩ vì anh xứng đáng bị như thế, thấy bà ta như thế anh càng mạnh tay hơn máu bà ta dính lấy áo anh, cậu đi rồi anh chả khác gì con quái vật không tình người điên cuồng hành hạ bà ta.
Bên cậu thì trái ngược, cậu vô tư đi chơi với gia thế của Tong là cậu chủ được chiều chuộng, hoạt bát, và cũng đang quản lí 1 cửa hàng bánh lớn nên đã nhận cậu là em mà bảo bọc.
Apo:"A! Pí mới về"
Tong:"Này Pí có đem bánh về đấy, rửa tay đi rồi ăn"
Apo:"Em có làm cơm á, Pí ăn đi"
Tong:"Pí cảm ơn"
Cậu vui vẻ ăn những chiếc bánh 🥐, cậu không biết tại sao mình lại rất thích món này và mỗi lần ăn cậu lại có cảm giác trống rỗng ở lòng.
Mới đây cũng 3 tháng, anh vẫn luôn mong những tin tức về cậu, còn cậu thì dạo này cảm thấy khó chịu, ăn vô lại nôn ra Tong thấy vậy đưa cậu đến bệnh viện.
Bs:"Cậu ấy đã có thai được 3 tháng, đứa bé phát triển rất tốt"
Apo:"Pí em bị sao vậy ạ"
Tong:"Po, em đang mang thai đấy"
Apo:"Là sao ạ"
Tong:"Là có 1 bé con phát triển trong bụng em đấy"
Apo:"Thật ạ"
Tong:"Pí sẽ tìm xem daddy của đứa bé là ai"
Apo:"Dạ"
Cậu thì vui vẻ chào đón 1 sinh linh mới, như Tong thì lại lo lắng nếu lỡ daddy của bé không nhận thì cậu phải biết là sao đã mất trí nhớ, lại phát hiện mang thai nữa. Mile thì cho đăng tin trên truyền thông tìm cậu và được Tong nhìn thấy.

Tada, chào mọi người lại gần hết 1 tuần mình lại lên truyện tiếp.
Buổi chiều vui vẻ 🍒🥐


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net