Chuyện tình người hầu 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó tôi cũng ra chổ em hẹn, ánh trăng chiếu trọi vào em những đường nét trên gương mặt hiện lên thật sắc sảo, tôi đi đến ngồi cạnh em.
L.Ba:"A.Nghị sao đêm nay thật đẹp, sau này em vẫn muốn cùng anh ngắm sao như này"
T.Nghị:"Nếu bé Ba không chê anh"
L.Ba:"Sao lại chê anh tốt vậy mà"
T.Nghị:"Bé Ba à anh anh thích thích"
L.Ba:"Thích gì ạ"
T.Nghị:"Thích em"
Tôi và em cùng quay qua đối diện nhau tôi từ từ tiến lại gần hơn, tôi đã chạm vào đôi môi ấy. Bỗng có tiếng phụ nữa phía sau.
Mẹ LB:"Tụi bây bắt nó lại, Lập Ba theo mẹ về"
L.Ba:"Mẹ à đừng đừng có phạt anh ấy mà hic con xin mẹ mà, hic là lỗi của con"
Mẹ LB:"Bây đâu kéo nó về"
Vừa vào nhà bà liền nhột cậu về phòng khóa cửa lại.
L.Ba:"Mẹ ơi hic thả con raaa đi, đừng có phạt A.Nghị mà hic mẹ ơi"
Bên Trạch Nghị thì không khá hơn
Ba của Lập Ba cho người đánh anh vì tội dụ dỗ con ông còn đuổi anh đi.
T.Nghị:"Ông ơi con xin ông đừng đuổi con, con sẽ không lại gần cậu út nữa"
Tiếng Lập Ba vọng tới phòng chính:" Mẹ ơiii thả con đừng nhốt con mà hic, là lỗi của con mà đừng có phạt A.Nghị mà, con xin 2 người"
Ba LB:"Thằng con nghịch tử này"
T.Nghị:"Ông ơi đừng phạt cậu út con sẽ đi mà"
Trong đêm tôi đã rời khỏi nhà em trước khi đi tôi viết cho em 1 bức thư đưa vào khe cửa (Lập Ba à anh thích em lâu rồi như vì anh quá nghèo mà không dám bày tỏ với em, Lập Ba nếu em thương anh có thể chờ anh được không?)
Tôi vừa đi chưa được mấy bước thì đã nghe tiếng khóc của em, em ơi xin em đừng khóc tôi đau lắm.
L.Ba:"A.NGHỊ ƠI ANH ĐỪNG ĐI MÀ HỨC"
Anh xin lỗi bé Ba, nhưng anh phải ra đi, đi để còn kiếm tiền về lo cho cho hạnh phúc của em sau này được không.
Còn Lập Ba
Mẹ tôi đã nhốt tôi vào phòng tôi đã nghe tiếng la của anh, ba mẹ tôi lại phạt anh nhưng họ nói tôi mới có thể phạt anh thôi, tôi đã khóc không ngừng cầu xin để ba mẹ đừng làm gì anh nữa.
Sau đó tôi thấy có 1 bức thư được đưa vào, là chữ của anh, tôi liền mở ra không được anh không được đi đâu cả tại sao lại bỏ em, tôi khóc khóc đến ngất đi.
Sáng thì mẹ mở cửa cho tôi, tôi cũng không nói gì, tôi đi ra sau hậu viên tôi ngồi xuống đấy là nơi mà A.Nghị đã làm cho tôi 1 cái xích đu, anh thường hay chơi với tôi nhưng giờ anh đi rồi chả ai chơi với em cả.
Thời gian mới đây cũng đã 1 năm
Mọi người bảo tôi không còn vui vẻ hoạt bát như trước, thì đúng rồi anh ấy đâu còn ở đây nữa, tôi đâu còn anh để chơi để tâm sự.
Bên Trạch Nghị
Tôi xa em cũng đã 1 năm tôi vô cùng nhớ em, nhớ lại nụ hôn ấy lời hứa sẽ quay về cưới em. Tôi hiện tại đang làm cận hậu vệ cho quan lớn, ông ấy cũng biết tôi đã có người trong mộng, ông thường hỏi tôi là có viết thư cho người thương không, đương nhiên là có như chắc em sẽ không nhận được, không biết em có nhớ tôi không.
Quan lớn:"Ta xem con như con trai dù là con chỉ mới làm ở đây 1 năm, ta dù sau cũng không có con trai, ta thấy con cũng giỏi văn võ song toàn ta muốn nhận con làm con nuôi, con thấy được không"
T.Nghị:"Sao được ạ, dù sao thì"
Quan lớn:"Không có sao, ta sẽ lo liệu cho con chuyện cưới xin người đó cho con"
T.Nghị:"Vậy con tuân kính không bằng tuân mệnh"
Bé Ba đợi anh, anh sắp về với em rồi.

Bye đây, chuẩn bị rước dâu về thôi 💚💛


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC