end.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



















qua đêm ấy.














em tìm cách tránh mặt chị














.

.

.

dường như cả hai ta đều khó xử.

em cũng chẳng hiểu nổi mình vì sao đã liều mạng đến thế.





cả một đêm dài, trằn trọc.

em ôm lấy trái tim trống rỗng.....























.....






cơn gió chiều vương trên mái tóc rối.

bỗng nhiên nghe thấy lòng mình trĩu nặng.








ánh mắt vô hồn thả rơi vào từng đường cỏ xanh mướt.















chợt giật mình khi bản thân đã quá đắm chìm vào nơi này

đánh lạc cả một dòng suy nghĩ chẳng êm đềm








có chăng là vì. nó lưu giữ quá nhiều kỉ niệm








....

từng là buổi chiều dài lê thê

em dựa lên vai chị chán nản, khi ngày ấy lặng gió cánh diều của em mãi chẳng bay được qua đỉnh đầu


là những vệt nắng thu mịn màng đổ xuống làn da

em ngồi chăm chú, nghe chị luyên thuyên về những câu chuyện vớ vẩn, chẳng có đầu cũng chẳng có đuôi về một ngày chị đến trường





em giấu đằng sau lưng cây kẹo bông gòn vì rằng, em chỉ muốn giành cho chị những ngọt ngào nhất.











khi ấy, hai ta đều ngờ nghệch và ngây thơ đến thế......











______














" chị đang nghĩ gì ?

          kể cho em nghe có được không "














shon seungwan nhìn người trong lòng mình. làn tóc cô ấy, bâng quơ chạm vào. nghiễm nhiên tâm can lại càng nặng nề....

đã tồi tệ đến mức nào khi vòng tay đang ôm lấy ai, lại đem suy nghĩ vướng bận về người khác




















.

.

" là vì bae juhyun à ? "






shon seungwan chỉ im lặng. khẽ buông ra tiếng thở dài





_

buổi chiều hôm ấy. ảm đạm.....


cô ấy nói cô ấy không giận....



nhưng shon seungwan tất nhiên hiểu chứ.

chuyện tình yêu mà. đâu có ai muốn người mình thương





lại thương thêm một ai khác.....?











.

.

hai ngày rồi ba ngày.

chiếc áo cardigan, em chẳng có dịp trả lại cho chị.


từng ngón tay mân mê trên cái đài radio cũ. em im lặng. lắng nghe những bản ballad buồn hay vài ba giai điệu acoustic du dương.

không quá thê thảm. chỉ nhẹ nhàng êm dịu....





và dường như thanh âm đó luôn chạm được vào tâm tư của em, vơi bớt đi những gợn sóng vội vàng





khiến em cảm thấy được tâm sự.

chẳng cần phải nén lại điều gì, chẳng cần phải cố gắng gồng mình giữa hàng ngàn những lênh đênh khi tình yêu đầy ngập trong lòng.....




















tia nắng cuối cùng của ngày hôm ấy, rồi thì cũng rời khỏi tấm rèm lụa mỏng manh.


ánh đèn đầu làng leo lắt đổ xuống....

cánh cửa sổ nhà ai cũng đã im lìm đóng chặt


có lẽ em đã làm đổ vỡ hết tất cả mọi thứ chỉ từ cái hôn đêm nọ.

biết là đã có thể nói ra

....vậy mà chẳng thể nhẹ lòng. ngược lại còn là vô cùng đau



































_______

đêm mưa.

những vệt mưa dài

tiếng mưa rả rích








ngày cuối cùng chị ở lại......








còn nhiều điều chưa rõ ràng.

nhưng chẳng thể gặp em.

từng hạt mưa rơi, vỡ tan trên mặt ô tí tách.... lặng lẽ đứng bên cánh cửa sổ.








thật giống kẻ trộm lén lút khi cứ đứng nhìn chằm chằm vào phòng em như thế này....

nhưng shon seungwan chẳng còn cách nào khác











không còn đủ kiên nhẫn. đành gõ lên tấm kính














......





chẳng mất bao nhiêu lâu để em nhìn thấy chị

bất ngờ nhưng rồi lại trầm lặng.





dưới trăng đêm phủ mờ ánh mắt.

em mở cánh cửa sổ, đối diện với người em thương. lòng này một lần nữa lại như vỡ oà.....








.

.

" đi dạo một lúc được không ? "

















thêm hai phút. chờ em tìm ra cái ô nhỏ.....

shon seungwan vô thức nhìn xuống những chai thuỷ tinh vỡ nằm lăn lóc ở góc sân.

em và chị, cả hai ta đều ghét hơi men bia rượu.

em ghét chúng là vì em sợ những lần phải hứng chịu tất cả roi vọt trong cơn say mèm của ba








và vì rằng chị thương em....



chị thương những lần em vội vàng chạy sang nhà chị nấp sau cánh cửa với đôi tay chằng chịt vết xước

những lần em đau chân chẳng thể ngủ, cứ dựa mãi lên vai chị khóc nức nở.....


xót cho em, xót cho những lần như thế nên đã hứa rằng sẽ chẳng bao giờ để quần áo mình vướng víu dù chỉ là một chút hơi men






sau này khi mọi thứ đã thành thói quen rồi

chị chẳng còn nhớ được lí do là vì điều gì.....











________





mười hai giờ đêm.....khi cơn mưa chẳng còn xối xả. em bước đi cạnh chị, chẳng chung ô cũng chẳng chung suy nghĩ....


cứ tuỳ hứng bước đi rồi dừng lại khi ta đứng ở thảm cỏ đầu làng. ánh đèn vàng lờ mờ rọi xuống những vũng nước mưa tù đọng....cái hiu vắng của trời đêm.





em và chị không nhìn nhau. chúng ta chỉ hướng về dòng tâm tư trong lòng mình.









khi ấy chị buông lời, đau và đau trăm vạn lần








.......














" đừng yêu chị "

















.

.

" ngày mai chị lên thành phố


sau này quay trở về đây, đừng phiền chị phải suy nghĩ về em thêm nữa


















.....bởi vì hai chúng ta khác nhau.

chị không muốn phải khó xử, càng không muốn người yêu của chị phải bận tâm.











có được không.... bae juhyun?


























phải chăng là con tim em đã chết lặng.





nhìn chị. đôi mắt nâu ấy.

do mưa hay là nước mắt ? mà giữa những bi thương hàng mi cong của em như thể đọng lại cả một dải ngân hà














em đem giấu những hơi thở nặng nề. hạt mưa như cắt xé trên da thịt.















ừ, đơn phương.

là cảm giác như thế.

đau đến chai sạn nhưng vẫn muốn chờ đợi

tổn thương cả một tâm can nhưng dĩ nhiên chẳng thể oán trách.











" em xin lỗi "











ngoài lời này. em dường như chẳng thể nói...











xin lỗi vì đã yêu chị





xin lỗi vì đã chờ chị






xin lỗi vì đã trẻ con như thế






























nhưng chị ơi, chị có xót cho em không ?














em đã chờ chị suốt bảy năm dài đằng đẵng....

chị.... có xót cho em không ?

















______

" hay là. em ôm chị nhé.....

một lần thôi ? "











chỉ đợi một cái gật đầu

em buông chiếc ô trong tay, vội bước lại gần. nhưng chần chừ ôm lấy chị......









cái ôm chớp nhoáng vài giây. vừa đủ khiến cơ thể em mềm nhũn. chỉ muốn khóc thật to.

thế mà vì sao cổ họng lại buốt rát đến thế này, chẳng thể nói....cũng chẳng thể khóc


hơi ấm của chị là yên bình duy nhất mà em có



vòng tay của chị là điều duy nhất mà em cần


buổi chiều năm ấy. chị cũng ôm em, cái ôm tạm biệt. xách balo chạy ra bến xe, chị quay mặt hôn lên trán em, cái hôn mềm và bàn tay đặt trên mái tóc





chị nói bé con ở nhà chờ chị.....











và em cứ mãi dõi theo chuyến xe ấy ngay cả khi nó đã lăn bánh xa khuất tầm nhìn.





nước mắt đứa trẻ ướt đẫm hai gò má






chiều hôm ấy.

mưa cũng rơi.....











_____


bây giờ....

rời khỏi cái ôm. hai ta đối mặt với cơn mưa đêm càng tầm tã.











em chẳng biết nữa.

khi mắt em phủ mờ hơi sương. mặc kệ rằng chị cứ như vậy bước đi. mặc kệ đôi vai mình ướt đẫm cơn mưa ấy. trái tim mụ mị vẫn cứ thả rơi từng nhịp não nề.











một người ở đấy tan vỡ.


người rời đi đã đau đến xé lòng.














lỡ yêu chị. là việc ngoài ý muốn.....














nhưng đó lại là việc ngoài ý muốn tốt đẹp nhất cuộc đời em.














chị thường hay hỏi em ước gì vào mỗi khi hoa nở.....

khi hai ta cặm cụi nhặt đủ một trăm cánh hoa rơi trên đất.

khi hai ta ở với nhau, với nụ cười rạng rỡ nhất trên môi...








năm nào cũng thế

em chỉ ước chị đừng rời xa em.





























_____









seoul.

ngày nắng ấm....

lang thang với ly macchiato đã vơi nửa.


hôm nay shon seungwan chia tay






giữa chiều phố náo nhiệt đến thế này. hình như chỉ có mỗi chị ôm theo nỗi buồn...


chị chẳng đủ tốt để có thể cho phép bản thân mình yêu bất kì ai.


vậy nên chị chọn chia tay cô ấy.





......


không phải vì bae juhyun, không phải vì bất cứ điều gì









chỉ là chị chẳng đủ tốt nên chẳng dám yêu thêm nữa. ừ thì cũng đã tiếc nuối, cũng đã đau buồn, nhưng đâu thể cứ yêu một người với con tim chẳng bao giờ thoát khỏi những mơ hồ, những rối ren





____


cơn mưa đêm nọ tàn nhẫn bỏ lại em. tưởng chừng đã kiên quyết gỡ bỏ được hết những khúc mắc. nhưng dường như càng thêm khó khăn


càng thêm tồi tệ











buổi sáng cuối cùng ấy.

những hạt mưa vẫn còn lất phất. nhưng chẳng còn nặng hạt.


kéo vali ra khỏi nhà.


lại vô tình chạm phải ánh mắt em.





đôi mắt buồn. em đứng ngược với nắng trời. những cánh hoa tím vô thức rơi trên vai, trên mái tóc.

thanh khiết tựa như mây

làn da trắng của em và sương trên đáy mắt





vệt nắng sớm còn in trên vạt áo.

em gầy guộc và mong manh đến lạ.





khoảnh khắc ấy, shon seungwan thật sự ngỡ ngàng, chẳng thể rời mắt. chỉ muốn lúc đấy có thể chạy đến ôm chầm lấy em,











tệ thật đấy, em nhỉ ?

hàng trăm lần khiến em phải đau lòng....

nhưng giờ một câu xin lỗi thôi, cũng chẳng có đủ quyết tâm để nói ra


và em ơi. nếu nhìn chị....

nhìn một lần này thôi nhé.


đừng yêu chị cũng đừng chờ đợi



chị đâu có tuyệt vời như em nghĩ

đâu đáng để em yêu nhiều đến thế này











em là điều trân quý.

là mùa hoa bằng lăng của chị.

là mùa hoa tươi đẹp nhất....

















gò má hồng hào của em chẳng đáng để vương lệ vì chị thêm nữa đâu....chị thương em. vì thương chẳng muốn em phải khóc.





nhưng đã lỡ đau rồi....hay hai ta cùng đau một lần cuối thôi nhé ?

hai lần chị xa em

hai lần hoa nở, mưa bay khắp trời


























và có lẽ khi ấy chị mới hiểu rằng....





chị chẳng có gì hết..... chỉ có em


dù có tìm thấy trăm ngàn vui vẻ nơi đất khách quê người, nhưng sau cùng chỉ có em chờ chị

chỉ có em cả đêm dài cùng chị ôm lấy cơn mưa. chỉ có em ôm chặt lấy chị cùng đôi mắt ướt đẫm....

và khi ấy chỉ có em đẹp đến thế

sao rơi trên hàng mi
































......

em là đoá hoa đã nở rộ giữa cơn mưa đêm tầm tã

và phải chăng đối với chị

đó mới chính là đoá hoa xinh đẹp nhất ....








.

.end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net