-1-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đưa tay nhận lấy hộp sữa cam sau đó xua đuổi người trước mặt,gã muốn mau mau về nhà chén một giấc ngủ vì gã đã không ngủ vài ngày rồi,định là đi giao hàng xong về nằm thì lại dính vào cuộc ẩu đả không đáng để xía vào

"Nhóc con nhà ngươi mau về nhà đi"

"Nhưng vết thương ở bụng của anh khá nặng,để tôi xử lý cho"

Nặng với chả nề,làm như gã cần sự lo lắng vậy,chả biết nhóc con nhà ngươi làm được không mà xử lý

Gã quen rồi,vết thương cũ chưa lành thì vết thương mới chồng lên,đó cũng là lí do vì sao vẻ bề ngoài của gã,trải dài từ khuôn mặt xuống cổ và rồi cơ thể,đều có những vết sẹo lớn khiến trông Touya đáng sợ hơn bao giờ hết

Nhìn mèo con cứ bám theo bảo là để xử lý vết thương rồi lại nếu không đến bệnh viện thì sẽ nhiễm trùng khiến cho gã mệt thật sự

"Nhóc mà còn bám theo tôi,tôi không ngại bắt nhóc đem đi bán nội tạng đâu."

Lúc này em mới giật mình,gã này nói thật là làm thật,nhìn ánh mắt là biết rồi,thấy gã mảy may không muốn mình cứ bám theo và dây dưa mãi nên em suy nghĩ hồi mới hỏi

"Nhưng anh tên gì,tôi muốn biết tên anh."

Gã đưa mắt nhìn lên xuống rồi nghiêng đầu

"Nhóc hỏi làm chi?"-em ấp úng hồi thì mới bảo là chỉ muốn biết tên mà thôi,gã thở dài xong nói tên của mình ra

"Touya,nhưng đừng gọi cái tên đấy,cứ gọi tôi là Dabi đi"

Gã vuốt bên tóc xong hỏi tên lại thì em trả lời

"tôi là Bakugo Katsuki,gọi sao thì tùy anh thôi"

Rồi em chợt nhận ra đã trễ giờ học thêm nên dặn gã hãy uống sữa em cho và vẫy tay tạm biệt.

Gã chỉ ậm ừ cho có xong bước về căn phòng trọ chỉ rộng bằng một cái phòng khách,bàn chất đống đồ linh tinh như súng rồi khuyên xỏ,vài hộp ChapMan No.4 để mỗi khi gã cảm thấy buồn miệng hoặc thiếu tỉnh táo thì làm vài điếu,một cái nhà tắm và không gian bếp nhỏ,nhưng gã cũng chả nấu nướng gì sất nên chỗ đấy đống bụi bặm và lên cả mạng nhện rồi,gã không ở nhà nên dọn dẹp cũng không,bởi vì dành thời gian buôn bán chất cấm rồi thu tiền nợ nên nếu có về chỉ là lúc hắn muốn nghỉ ngơi với xử lý đống vết thương khi hắn ẩu đả với các băng nhóm khác thôi

Căn phòng trọ chỉ mỗi gam màu trắng đen nên nó mang sắc màu ảm đạm và u tối,xập xệ nữa chứ nhưng mà tiền phí trọ sinh hoạt ở đây cũng không cao,hợp với túi tiền nên gã mới ở

lúc này xử lý vết thương xong khâu sống nó,chả gây tê gì hết vì gã có tiền đâu mà làm,đến bệnh viện cũng chả khác gì nộp mặt cho lũ cảnh sát bắt gã xong quăng vào lồng sắt để sống ở đấy suốt phần đời còn lại

Xong dọn dẹp đồ thì lấy mấy đống đồ bị dính máu rồi bụi bẩn của gã để quăng vào đống đồ dơ ở phía góc tường thì hộp sữa mà em cho nó rơi xuống đất,gã cau mày cầm lên xong vứt vào thùng rác,gã chả cũng có tâm trạng uống sữa hay gì,bây giờ gã chỉ muốn ngủ thôi

Sau đấy ngả người lên chiếc giường xong gác tay lên trán,và từ từ chìm vào giấc ngủ

Gã cũng không biết mục đích sống của mình là gì,sống vì cái gì và nên làm gì cho nó đáng cả,suốt ngày gã chỉ lao vào những cuộc đâm chém và ẩu đả giữa các băng nhóm khác,có khi xém đi chầu ông bà mấy lần rồi còn

Chuyện gia đình của gã cũng rối ren và phức tạp lắm,gã đã bỏ nhà đi bụi từ năm 16 tuổi rồi,ông già cứ gọi điện nhắc đi nhắc lại bảo gã hãy đừng lao đầu vào con đường đấy nữa,hãy kiếm một người phụ nữ tử tế và biết chăm lo cho gã rồi tìm kiếm công việc làm ăn tốt chứ không phải cái nghề đòi nợ và giao thuốc này nữa.

Mấy lần chặn số rồi nhưng vẫn vậy nên gã đành mặc kệ,còn mẹ thì gã vẫn không biết nên nói gì suốt quãng thời gian ấy,đã rất lâu rồi gã không gọi hay gửi thư hỏi thăm,không biết lí do vì sao hay là do không dám đối mặt và nói ra chỉ vỏn vẹn vài câu như là

dạo này mẹ có khỏe không?

Ai mà biết được nếu như gã vác cái bộ dạng này về suốt thời gian dài về,sẽ có ai chào mừng gã đã về nhà,hay chỉ là những ánh mắt dò xét và những lời đàm tếu về gã khi dám vác cái bộ mặt dày về

Gã cũng muốn được như những người bình thường khác,được hỏi thăm rồi quan tâm,được cười tươi vui vẻ nói chuyện mà không cần phải để tâm đến những hậu quả và rủi ro có bất lợi dành cho mình

Có lẽ vì những gì lí do trên nên gã cũng đã dần thu mình lại,tạo ra một lớp vỏ dày bao phủ đầy gai,giống như một chú nhím vậy,nếu như ai đó tiếp cận thì sẽ xù lông lên và đe dọa những kẻ đấy nếu như có ý đồ xấu với gã

Gã cũng đã quá quen việc lẻ loi và cô đơn một mình rồi,cũng không cần ai phải thương xót cho,đều đấy chỉ khiến gã cảm thấy bản thân thật là tệ hại và đáng thương mà thôi.

Lúc này gã giật mình tỉnh dậy sau cơn ngủ li bì thì đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ cũ kỹ thì cũng là đã là 9 giờ tối rồi,bụng bị vậy chả biết ăn cái gì,chắc lấy mì gói húp cho có thôi thì lúc này có tiếng chuông cửa

Ding dong

Hửm?ai lại kiếm đêm hôm khuya lắc khuya lơ vậy,chả lẽ là lũ cớm đến sao.

Gã lúc này rút ra khẩu MT-116M giảm thanh ra,gài đạn xong từ từ bước chân lại cánh cửa với những chốt gài và ổ khóa dày đặc trước mặt để phòng tránh những rủi ro không đáng có,nếu là lũ cớm thì gã sẽ tìm cách trốn thôi.

đưa đôi mắt của mình nhìn thông qua mắt mèo thì thấy là thằng nhóc học sinh lúc chiều mà mình đã giúp nó,hình như là mới đi học thêm về,còn xách theo 2 túi đồ ăn to nữa,mà sao thằng nhãi này biết nhà mình?

"Ơm có ai ở nhà không thế?"

Gã lúc này có một chút chần chừ,lỡ đâu nhóc con này nó dụ mình ra rồi báo lũ cớm bắt mình thì sao,cơ mà nhìn có vẻ là không có ý đồ xấu,nhưng phải kiểm tra thôi

Gã trả lời lại câu hỏi

"Nhóc con nhà ngươi đâu ra đây?không phải tôi đã bảo là đừng có mà lẽo đẽo đi theo à?"

"Ah ừm,chuyện là bây giờ tôi về nhà trễ quá,mà gặp ngay đường tôi lại ngoằn ngoèo với ít đèn soi,mà tôi hỏi vài hàng xóm xung quanh thì biết nhà anh nên tới,tôi có thể ở tạm nhà anh một đêm được không?mai tôi sẽ về không ở lại đâu."

"Gan quá nhỉ?nhóc con không sợ tôi bắt cóc xong đem bán nội tạng hửm?người như em cơ thể còn tốt chán,bán là được nhiều tiền lắm đấy."

"Anh cứu tôi khỏi lũ lúc chiều rồi,với lại tôi chả sợ gì mấy,anh cho tôi vào đi chứ ngoài đây muỗi cắn chết tôi mất"

Gã thở dài xong cất khẩu súng đi xong bảo sao không về nhà của mình mà lại ghé sang nhà gã,thì em mới bảo là em đã để quên chìa khóa nhà ở lớp học thêm rồi,ba mẹ của em thì đi công tác xa chưa về nhà được,bây giờ có về em cũng có mà ngủ ngoài sân thôi,gã suy nghĩ hồi thì cũng đành cho vào thôi,lỡ đâu nhãi con nó có chuyện gì thì người đầu tiên bị liên lụy chính là mình chứ không ai,gã mở khóa cửa xong mời em vào

"Vào đi nhóc,đừng có mà phá phách đấy nhé,làm trái ý tôi bắn bỏ."

"Vâng vâng,làm như đây là trẻ con lên ba hay sao ấy."

Em lấy ra vài chai nước uống có ga và vài chai sữa,lấy ra thêm một hộp súp cùng với cơm nắm của cửa hàng tiện lợi mà em mua ở gần đây

"Gì đây?mua đống này rồi bày bừa chỗ tôi đấy hả"

"Tôi dọn cho,anh ăn súp đi rồi,cá chắc bây giờ anh cũng đói rồi nhỉ?"

"Em đi guốc trong bụng tôi à,sao biết hay thế?"

"Đoán thôi ai ngờ trúng,ăn mau đi kẻo nguội,tôi làm bài tập đã"

"Nhóc con không ăn à,bài tập hẵng rồi làm,có chết đâu mà lo"

Gã dẹp đồ ăn sang bên xong nhìn em đang dẹp đi balo rồi lấy ra đống đề rồi bài tập để làm,không ăn lo làm,bị gì thì lại hại gã cho

Xong rồi đi lại lấy tay kéo chiếc ghế gỗ xoay em qua đối diện hắn,xong hắn lấy chiếc còn lại xong ngồi xuống

"Anh phá tôi đấy à?"

"Tôi không phá,nhóc không ăn lỡ lăn đùng ra ngất thì tôi không đem vào bệnh viện đâu"

Em hừ một cái xong ăn cho có lệ thôi,gã chống cằm nhìn em ăn cục cơm nắm xong nhai để lộ ra hai cái má bánh bao,hừm,nói sao ta

Em có mái tóc màu vàng tro và xù xù ra,cũng giống gã nhưng mà có vẻ nhiều hơn,đôi mắt có màu đỏ thẫm như máu và đường nét trên khuôn mặt có chút gì đó gọi là đanh đá ấy nhỉ

"anh còn mà nhìn tôi thì tôi sẽ dùng bút chọc mù mắt anh"-em liếc nhìn hắn xong rồi cầm cây bút lên rồi làm hành động đe dọa gã

Gã phì cười xong vuốt tóc lên

"Em dám làm ư?tôi dễ dàng thoát đấy nên đừng ăn nói kiểu đấy với tôi."

Em làm hành động nhái theo xong rồi ăn nốt miếng cơm nắm rồi đấu tranh với đống bài tập chất cao như núi,vừa ghi chép vừa dặn gã

"Anh ăn xong rồi thì dẹp gọn xong để đấy,lát tôi sẽ đem đi vứt"

Vẫn là cách ăn nói trống không đấy,đúng là chứng nào tật nấy

"Em quen nói trống không vậy à?sửa đi không thì người ta bảo là nhà gia đình không biết dạy cho mà xem"

Em giả bộ điếc xong ráng làm nốt cho nhanh,gã cũng chả nói gì thêm nên lấy hộp súp rồi ăn vài miếng cho có chứ gã đang thèm hút thuốc hơn là ăn mấy món này

Đi lại bàn lấy hộp xì gà Chapman No.4 xong dùng chiếc Zippo Classics High để mồi điếu thuốc lên rồi xong rít một hơi dài và phà ra,lúc này em nghe mùi khói thuốc thì ho sặc sụa

"Khụ khụ!này anh hút thuốc đấy hả??tôi không chịu được mùi thuốc đâu"-em khó chịu lấy tay vẫy qua lại cho bay mùi rồi lò mò đứng dậy đi lại mở cửa sổ cho thoáng và để nó bay hết mùi đi,nhà anh ta lúc nào cũng tối thui như hũ nút vậy à,không thấy bứt rứt với ngột ngạt sao?

"Đây là nhà tôi,nên đừng có mà tự tiện làm vậy nhóc con"-gã ngậm điếu thuốc đi lại đóng cửa sổ xong kéo rèm rồi xoay qua nhìn em

"Nếu còn dám tự tiện như vậy,tôi không ngại để bàn tay tôi dính máu đâu,em cũng biết tôi là người như thế nào mà đúng không,bây giờ mạng sống em chỉ được đếm bằng giờ bằng phút,làm trái ý thì em biết hậu quả sẽ khôn lường như thế nào mà"

Gã cười nhếch mép nhìn em nuốt khan rồi đành chấp nhận,bây giờ láo nháo gã mà rút súng ra diệt khẩu em thì thôi luôn

"Nếu như anh muốn hút thuốc thì ra ngoài hút xong đi rồi vào,tôi không chịu được mùi thuốc lá."

Gã đưa mắt nhìn mèo con này đang cúi mặt xuống vì sợ gã sẽ làm thật,đúng là được cái miệng chứ vẫn sợ đấy thôi,gã bước lại vò vò cái tóc của em xong rồi khẽ bảo

"Thế thì tôi sẽ ra ngoài hút,trong lúc đó thì làm bài tập cho nhanh rồi tắt đèn ngủ đi,trẻ con thì nên ngủ sớm,buổi tối này là dành cho những người lớn như tôi để làm một số việc."

Nói xong gã bước ra ngoài cửa xong đóng lại rồi ra ngoài hành lang xử nốt vài điếu xì gà,ngày thường giờ này gã cũng chả làm gì ngoài hút thuốc,rồi đi giao hàng hoặc lấy hàng,sự thay đổi này có chút không quen cho lắm

Lúc này điện thoại bên túi quần gã reo lên,dập điếu thuốc đi xong rồi nhấc máy

"Alo?gọi tao cái chi đấy,có hàng nữa à."

"Không,tao có một số chuyện muốn bàn bạc với mày,đến quán Bar L'Escamoteur lúc 11 giờ đêm,tao sẽ đợi mày trước cửa."
_________________________________________

End -1-






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net