Chương 1_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hii,tớ lại tiếp tục làm một bộ nữa về ngược<33

Kị kiis?Mời cậu bước ra khỏi nơi này

Ngược "nhẹ nhàng tình cảm" lắm nên cậu đừng lo^^

Văn tớ không hay,từ vựng cũng không nhiều,chỉ mong cậu có thể tiếp tục đọc bộ nhạt nhẽo này

Michael Kaiser_Gã/Hắn
Isagi Yoichi_Em
???_Ả/Cậu

"..."_:Lời thoại

'...'_:Nghĩ

*...*:Âm thanh?

Enjoy
----
*Chát*
Gã Michael Kaiser tát một cú thật mặt vào mặt em,khiến em không kịp trở tay liền ngã xuống
"Ha...Đúng là kẻ phản bội Isagi Yoichi nhỉ?"_Gã ta nắm tóc em rồi kéo em lê lết
"B-bỏ tôi ra ngài Kaiser!!Thật sự không phải là do tôi mà!"_Isagi Yoichi bật khóc vì đau,em cố gắng cào tay hắn nhưng càng bị hắn nắm chặt hơn
"Một thứ ô nhiễm như cậu không đáng được ngài Kaiser hồi đáp đâu"_Alexiss Ness mỉm cười đứng một góc nhìn em với ánh mắt ghê tởm
"Ghê tởm,hèn nhát..Đó là những thứ tao có thể miêu tả mày đấy Isagi.Thật sự quá thật vọng về mày đấy,tao tin tưởng mày mới giao Akito cho mày bảo vệ mà mày lại dám phản lại!?"_Kaiser cười mỉa mai rồi đá một cú vào bụng em
"K-không phải là tôi làm!!"_Isagi cố phản lại nhưng bị gã Kaiser đá thêm vào bụng làm em ho ra máu(nhưng gã mặc kệ)
Akito thực chất là Isagi Akito-người em nuôi của Isagi Yoichi.Akito được mệnh danh là 'Thiên sứ' vì căn bệnh bạch tạng khi còn nhỏ.Akito có làn da trắng bệch,mái tóc trắng như tuyết với đôi mắt xanh của bầu trời.Cậu ta luôn được mọi người yêu quý vì tính cách hiền lành của Akito...Còn về Isagi Yoichi?'Bất hạnh' và 'Bi Kịch' là từ có thể miêu tả về em

.

.

.

Là con ruột và là Gia trưởng của dòng họ Isagi,từ khi còn bé em đã rất hiểu chuyện và không đòi hỏi gì từ cha mẹ.Nhưng cho đến khi Akito được nhận nuôi vào nhà em,mọi sự chú ý từng đặt lên em giờ đây đã hướng về cậu ta,tuy nhiên em cũng chẳng bận tâm gì mà chấp nhận sự thật đó.Y như rằng khi em không để ý vào Akito thì một chuyện sẽ xảy ra và thay đổi cuộc đời của Gia Trưởng dòng họ Isagi...

.

.

.

.

.

[Em_5 tuổi;Akito_4 tuổi]

Khi còn bé:Isagi_Em;Akito_Nó

"Yoi-nii!"_Đứa bé với làn da trắng bệch cất tiếng lên,hớn hở khi thấy đứa bé tóc mầm kia đang gần đó

"Hửm?Akito..?"_Thằng bé tóc mầm xoay người tiến đến chỗ thằng bé bạch tạng đang đứng trong vườn hoa của nhà

"Hì hì!Yoi-nii qua đây nè..em có bông hoa này tặng cho mình Yoi-nii đó!!"_Akito cười cười nói,hai bàn tay nhỏ của nó che đi sau lưng

"Hả-à ừm.."_Em hơi bối rối khi nghe nó nói vậy nhưng cũng nhanh chóng bước vào khu vườn hoa nhỏ của hai đứa bé

"Ta-da!!"_Akito xòe bàn tay nhỏ của nó ra trước mặt em,để lộ ra một bông hoa cúc trắng được nằm gọn trong tay nó

"Đ-đẹp quá.."_Isagi khen,tay em đặt lên đỉnh đầu nó mà dịu dàng xoa như một món quà cảm ơn Akito

"Yoichi!!Akito!!Hai đứa mau vào nhà đi,sắp đến bữa tối rồi"_Một người đàn bà với mái tóc đen nhánh búi gọn gàng,khuôn mặt ưu tú với đôi mắt xanh đại dương bước đến gần chỗ khu vườn hoa nhỏ của Isagi và Akito

"Vâng thưa mẹ"_Isagi gật nhẹ đầu

"..."_Ngược lại với Isagi,Akito im lặng nhìn mẹ nuôi của nó với ánh mắt lạnh,dường như cảm thấy rất khó chịu khi bà ta phá đám cuộc vui của nó với em

"Đi thôi,Akito,mau vào nhà thôi chứ không anh và em sẽ đóng băng ở đây mất"_Em nắm lấy tay Akito,giọng hơi run lên vì lạnh

"A..vâng ạ!!"_Cảm nhận được hơi ấm của em,Akito liền vui vẻ lại mà để em dắt vào căn nhà

"Yoichi,đừng có mà tự tiện nắm tay của Akito,em con bị bệnh đấy"_Mẹ em nhìn em với ánh mắt ghê tởm như nhìn thấy một sinh vật gì đó

"..Vâng"_Isagi buôn tay Akito như lời bà ta dặn,khiến Akito rất chi khó chịu về bà ta

"Đi lấy cho Akito một cốc nước nóng đi"_Bà Isagi sai em như một người hầu,chẳng thèm quan tâm rằng em là con ruột của bả

"Vâng ạ"_Như một người đần chỉ biết nghe lệnh,em chẳng phản bác gì mà đi vào căn bếp lấy một cốc nước nóng cho nó
"Đ-để em bưng giúp Yoi-nii-"_Không thể chống mắt nhìn em bưng cốc nước nóng đó cho mình,Akito liền tiến tới giúp nhưng bị em từ chối vì sợ nó sẽ bị bỏng
"C-cậu chủ Yoichi,cẩn thận!"_Một người hầu hét lên tên em khiến em ngơ ngác mà bị đẩy ngã bởi một đứa bạn đang chơi trong nhà em và nó,khiến cốc nước nóng kia đổ vào Akito
"Akito!!Yoichi sao con dám làm vậy với Akito hả!?"_Bà Isagi tức giận tiến đến em,tát em một cái thật mạnh lên mặt
"Akito,con có sao không!?"_Tát em xong,bà ta quay qua vỗ về Akito đang bật khóc nức nở vì đau
"Ơ?Yoichi,tớ không ngờ cậu lại như vậy.."_Đứa bé đẩy em hùa theo bà Isagi mà chỉ trích em,trong lòng thầm hả hê vì đã làm em thành người có tội
"Mẹ..."_Isagi nhìn bà ta đang an ủi vỗ về nó như đứa con ruột thì liền im lặng,em cũng chả khóc hay tức giận,vì dù em có giải thích thì cũng chẳng có tác dụng gì

"Yoichi,từ nay mày đừng có mà bén mảng tới trước mặt tao nữa,mày không phải con tao,Akito mới là đứa con ruột thịt của tao!!"_Bà Isagi tuyên bố thẳng thừng,coi em như một đứa con nuôi
Nghe vậy,em ngỡ ngàng nhìn người mà em từng kêu là 'Mẹ' kia,đôi mắt Sapphire rưng rưng..Nhưng em chẳng dám phản kháng gì mà đi về phòng em,mặc cho đằng sau lưng đầy rẫy tiếng chửi rủa,cười nhạo em từ những con người kia(Trừ Akito)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ᴇɴᴅ
✧•.°Bút danh°.•✧
Lyuzz_Miaaa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net