"Ốm..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Soobin đang ở công ty thì nhận được tin bạn nhỏ bị đau đầu, choáng đến mức không thể đứng vững. Vội vứt hết công việc chạy đến nơi chụp hình đón bạn về

"Soobin, cậu tới rồi. Yeonjun bỗng nhiên kêu đau đầu, đứng không vững. Lúc nãy vừa đứng đã mém ngã"

"Được rồi, phiền cậu hủy bỏ hết lịch trình của anh ấy giúp tôi"

Nói rồi Soobin một tay nhấc anh lên ôm ra xe, vừa đi còn vừa hỏi để biết tình trạng anh. Anh luôn miệng bảo ổn nhưng người thì khá nóng, còn rất nhẹ nữa. Từ ngày làm mẫu ảnh anh đã giảm cân, điều đó không tốt chút nào. Soobin đã nhiều lần bảo nhưng anh vẫn không nghe.

Đưa bạn nhỏ về nhà rồi đặt bạn lên giường. Dùng một chiếc khăn ấm lau sơ qua người bạn rồi vào bếp làm một cái gì đó dễ ăn. Nhưng Yeonjunie tuyệt đối không chịu ăn vì sợ béo, một mực đòi ăn salad. Điều đó nếu là trước đây thì Soobin sẽ rất vui nhưng bây giờ điều cậu cần là anh phải ăn nhiều lên. Cả người anh bây giờ chỉ toàn xương thôi. Sự cứng đầu của anh làm cậu bực tức, quát lớn

"Anh đừng bướng nữa, anh ăn đi mà. Giảm cân làm gì? Anh xem người anh bây giờ ra sao hả?"

"Anh đã bảo anh không ăn, em đừng có ép anh được không? Anh bây giờ chưa đủ khổ à?"

"Được, em mặc anh"

Đập mạnh chiếc bát xuống sàn, vỡ tan. Soobin mang theo tâm trạng bực tức đi sang phòng làm việc, để lại một bạn nhỏ hai mắt đỏ hoe đang chực chờ khóc. Vội bước xuống giường, bạn nhỏ đưa tay nhặt mấy mảnh vỡ đó lại làm cho chúng cứa hết vào tay, rồi bỏ hết vào thùng rác, lau sạch chỗ thức ăn dưới sàn rồi đi vào phòng tắm rửa mặt. Đầu bạn đau lắm, đến mức hai mắt nhoè cả đi rồi. Bạn chỉ muốn rửa mặt cho thật tỉnh táo thôi nhưng không được.

Trở lại giường, cả người bạn bây giờ bắt đầu phát sốt cao. Thuốc? Phải rồi, thuốc hạ sốt và thuốc giảm đau ở trong túi áo của anh. Vội bò lại sát mép giường, với tay lấy cái áo rồi lấy trong túi ra 2 vỉ thuốc. Vội mở lấy 2 viên thuốc giảm đau và 1 viên thuốc hạ sốt cho vào miệng. Chỉ có thuốc mới giúp anh đỡ đau đầu thôi. Tác dụng phụ của thuốc khiến anh chìm vào giấc ngủ, tuy nhiên hơi thở vẫn rất nặng nề. Anh ngủ được tầm 1 tiếng thì tỉnh dậy vì nghẹt mũi khiến anh không thể thở. Chỉ còn cách ngồi ngủ thì mới có thể thở.

Soobin ở phòng làm việc từ nãy đến giờ vẫn luôn nhắm mắt để làm dịu đi cơn giận. Cậu chỉ muốn anh ăn nhiều hơn thôi mà? Cậu làm gì sai sao? Có lẽ là cậu sai, sống với nhau đã lâu cậu rất hiểu, bạn nhỏ mỗi lần ốm đều rất bướng. Cậu lại quát to khiến anh càng bướng hơn.

Bên đây bạn nhỏ vẫn rất khó nhọc để thở, dù đã uống thuốc những vẫn không hết sốt. Mệt mỏi cộng với những lời mắng của Soobin khiến anh thêm tủi thân. Anh bật khóc, cả người run lên. Giọng đã bắt đầu khàn đi. Anh không muốn cậu vất vả, cũng không muốn bị nói là kẻ ăn không ngồi rồi. Anh làm vậy là để san sẻ với cậu, vơ vội điện thoại rồi tắt nguồn đi. Sẽ không ai liên lạc được với anh cả. Bình thường chỉ 5-10 phút là cậu sẽ sang xin lỗi anh, nhưng có lẽ cậu giận thật rồi

Thôi thì anh sẽ tự chăm sóc bản thân mình, anh đã lớn rồi. Không còn là đứa trẻ nữa....



henry.
08042022
Đoán xem có ngược hong nào:>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#soojun