Cơn giông lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nước chảy là âm thanh duy nhất bạn nghe được.

Âm thanh vòi sen được bật lên và lượng nước được cung cấp từ nó cứ từ từ chảy vào bồn tắm bên cạnh. 'Tóc tách' liên tục trên mặt nước trong bồn và trên cả đầu bạn.

Một mái đầu rủ xuống, che đi khuôn mặt tâm trạng cực của con người ngồi trong căn phòng đó. Bạn đã ở đây bao lâu rồi? 10 phút? 20? Hay đã gần một tiếng rồi?... Bạn không biết rõ. Bởi vì bạn không hề có đầu óc bận tâm đến suy nghĩ đó.

Một đám mây đen đang đổ mưa trên đầu bạn.

Thứ tại nơi bạn đang ngồi vẫn cứ đang cố lấp đầy cơ thể bạn. Tuy vậy, trước khi đạt đến mục tiêu đó thì vòi sen kia đã làm ướt nhẹp hết người bạn rồi. Bộ đồ bạn đang mặc bị thấm, bám vào da bạn, mái tóc không thể gánh thêm một lượng nước nào đến nổi chúng đã làm một đường liên tục từ trán đến gò má đến cằm bạn rồi cuối cùng vẫn rơi từ từ từng giọt xuống như họ hàng chúng.

Tại sao bạn lại ở trong một tình huống như thế này?

Đầu bạn càng thêm u ám khi nghĩ đến lí do.

Mấy ngày nay bạn đã cố kiếm một công việc mới. Công việc trước kia bạn cảm thấy không được hợp là bao, và bạn không phải là một con người thích ràng buộc chính mình. Thế là bạn bắt đầu đi xin phỏng vấn công việc bạn yêu thích và mong muốn thật sự. Nhưng... ông trời đã trêu cợt bạn đến chừng nào.

Chưa cuộc phỏng vấn nào thực sự thành công. Tuy sau mỗi lần như vậy, bạn đều tự nhắc chính mình là phải quyết tâm lên, hãy sửa đổi lỗi lầm lần trước mắc phải và cố gắng hơn trong lần tiếp tới. Một phần động viên không nhỏ đến từ người bạn trai thân yêu kia thật sự giúp bạn vươn lên rất nhiều. Nhưng... lần này, họ lại không HỀ muốn phỏng vấn bạn. Bạn mong mỏi chờ ở nơi gặp mặt quá lâu rồi chỉ để nhận được một tin như vậy.

Và từ đó, thế giới như sụp đổ trên người bạn.

Một mình lết từ nơi gặp mặt về nhà chỉ là một mớ suy nghĩ hỗn độn. Bạn đã tự trách mình đến mức nào, tự đổ lỗi cho mình, muốn mắng lên tại sao mình lại quyết định một sai lầm đến vậy,... rất nhiều. Những suy nghĩ tiêu cực này cứ thế chất chồng lên vai bạn như hai bao tải. Và bây giờ, bạn đang ở đây, nơi phòng tắm này.

Thật kì lạ. Khi bạn nhúng mình trong biển nước này, những gánh nặng đó như được vơi đi. Dòng nước từ trên cao chảy xuống đầu bạn như làm trôi đi bao suy nghĩ kia. Bạn cảm thấy 'vui', rất 'vui'.

Tận hưởng giây phút này làm bạn thắc mắc về nỗi đau trong lồng ngực bạn hay sự khô khan tại nơi cổ họng. Chuyển ánh mắt xuống nhìn hình ảnh phản chiếu thảm thương của chính mình, bạn thấy vài giọt nước nhỏ xuống không ngừng, làm chuyển động hình ảnh trước mắt. Thật khó để nhìn ra được chính bạn hay nhận ra rằng đây là nước mắt.

Nó là nước mắt à?

Bạn không hề biết. Chắc là do nó đã hòa cùng vào dòng nước chảy từ trên đầu bạn xuống dưới. Dù là gì, tâm trí bạn không muốn dành một chút chỗ cho nó.

Một khi bình yên đến, khi mà cơ thể bạn chẳng thể cảm nhận được gì, khi ngũ giác bạn không còn khả năng nhận ra gì nữa, bạn khóa đi tầm nhìn của mình. Để một lần nữa, một màu đen bao phủ.

Căn phòng lặng im chỉ với tiếng nước chảy là bản nhạc.

Đến khi bị tiếng đẩy cửa chiếm lấy.

Rầm!

"Em đang làm cái gì vậy?!"

À, là anh ấy. Hôm nay anh về sớm nhỉ?

"Về sớm? Đã là 5 giờ hơn rồi! Em ơi!"

Tiếng dậm chân nặng trĩu dần dần vang đến tai bạn gần hơn. Mở hai cánh cửa sổ ra để ánh sáng rọi vào, chỉ có cả người anh là bao trùm bởi chính cái bóng của mình. Khuôn mặt anh... nó hiện lên những cảm xúc những suy nghĩ lo lắng, khó hiểu và tức giận (?) đến bạn.

Quá lạc lối trong đôi mắt đa cảm đó, bạn không nhận ra cơ thể mình như bị nhấc lên. Từ một vị trí nhìn lên đã thay đổi thành cúi xuống. Với đôi tay chắc khỏe của anh nhấc bổng bạn lên, vì phải rời xa nguồn nước ấm áp kia, phần bị ngấm của bạn đón nhận một luồng gió lạnh lẽo. Theo phản xạ mà chân tự động co lại, cả người bạn run lên.

Một tiếng thở dài phát ra từ miệng anh, "Em đang làm cái trò gì vậy?" rồi từ từ đặt bạn xuống nền nhà lạnh lẽo. Anh xoăn hai ống tay áo hoodie của mình lên đến khuỷu. Sau khi vặn vòi nước lại, anh nhanh chóng quay ra tìm chiếc khăn tắm để lau khô qua người bạn.

"Em sẽ nói cho anh biết lí do phải không?"

Quá run rẩy để có thể cất lên lời, bạn chỉ biết gật đầu. Một lúc sau anh đứng dậy nhìn toàn diện bạn, gãi đầu khó khăn. "Như thế này là không được rồi. Phải thay đồ cho em thôi."

Và như thế, anh một mạch phóng ra khỏi nhà tắm. Bạn nhìn anh biến mất rồi bắt đầu chìm lại vào suy nghĩ của chính mình. Một cảm giác tội lỗi ghim vào tim bạn khi nhớ đến khuôn mặt đau buồn của anh. Bạn như muốn trách mình vì đã làm quá lên, không ngừng cảm thấy thật lố bịch về việc buồn rầu chỉ vì một nguyên nhân đó.

Càng thêm nữa, là một cảm giác sợ hãi. Thử nghĩ đến khuôn mặt thất vọng đến cỡ nào của anh khi nắm bắt được tất cả. Anh sẽ chán ghét bạn đến cỡ nào, thấy bạn ngu ngốc đến như thế nào. Rồi anh sẽ dần mất hứng thú vào bạn, dần hết yêu bạn. Rồi... rồi đến lúc nào đó chắc chắn anh... anh sẽ-!

Bạn giật mình. Chỉ để nhận ra mình đang càng ngày co rúm người lại, hai bàn tay cứ nắm chặt lấy những cọng tóc như muốn bức muốn nhổ chúng ra. Ngay mang tai, bạn có thể nghe thấy rõ tiếng nhịp tim không ổn định của mình.

Hít vào.

Thở ra.

Một công thức quen thuộc bạn luôn cố thực hiện theo. Lặp đi lặp lại đến khi tiếng đập mạnh bạo đó nhẹ đi và chìm hẳn. Mất đi chúng, bạn cảm thấy thoải mái hơn nhưng lại không thể lọt vào tai thứ gì cả.

...

Bạn tự hỏi anh ấy đâu rồi.

"Được rồi," Vừa mới được nhắc đến, anh mở cửa bước vào với một hai thứ đồ trên tay, "anh không biết lựa đồ nên mong em thông cảm.". Đúng rồi, anh chưa bao giờ là một người chọn đồ giỏi cả, đa số các bộ đồ mà anh mặc đi tiệc hoàn toàn là do bạn chọn giùm.

Anh đưa bạn xem thứ đồ anh có: một cái quần đùi, một cái áo phông rộng và đồ mặc ở trong. Đương nhiên nhỉ? Không phàn nàn gì nhiều, bạn để anh giúp bạn cởi bộ bộ đồ ướt nhẹp và thay vào bộ anh đã mang đến.

Tuy hành động anh là một thoáng mờ nhạt không thể chìm nổi trong tâm trí bạn, nhưng bạn không thể không cảm thấy ấm lòng. Cảm giác phơi phới ấy vẫn tiếp tục bồng bềnh nhỏ nhẹ như những âm thanh dịu êm cho đến khi bạn cảm nhận mình đang trên một mặt chất khác.

Bạn đang ngồi trên chiếc ghế sofa ở phòng khách, với đôi tay nằm trọn trong lòng tay ấm áp của anh. Hình ảnh này làm cơn nặng nề trên vai bạn khi nãy bỗng nhẹ hơn, nó làm bạn thật thoải mái. Điều đó bạn biết rõ chứ, anh cũng vậy. Anh đã để bạn ngã người tới đáp vầng trán của bạn trên bờ ngực vững chắc của anh.

Sự nóng, cay trên mắt và vòm mắt bạn khi nhắm lại là một điều gì đó khó tả. Giống như cơn giông nhẹ nhưng vẫn còn hỗn độn trong đầu bạn.

Sự tĩnh lặng giữa hai người bị cắt ngang bởi tiếng hắt xì của bạn.

...

"Anh ghét em."

Ồ, anh im đi. Bạn thì biết ngược lại. Lời thì thầm này của bạn nhận được một tiếng cười trầm từ anh trước khi anh đẩy bạn ngồi dậy, trùm vào bạn chiếc hoodie của mình. Sau, lại kéo bạn vào lòng anh mà vuốt lưng bạn.

Chẳng lâu sau, bạn rơi vào giấc ngủ bằng một cách diệu kì nào đó.

.

Chắc điều kì diệu đó là sự ấm áp của chiếc hoodie của anh.

Bạn lại cảm nhận được nó vào sáng hôm sau tỉnh dậy trong vòng tay anh. Đương nhiên, bạn phải giải thích cho anh về nguyên nhân xảy ra sự kiện ngày hôm qua. Anh bật cười lên khi nghe bạn nói lại suy nghĩ anh sẽ bỏ bạn chỉ vì sự làm quá của bạn. Sau đó, anh ôm hai tay của bạn vào anh, hướng tới đặt một nụ hôn lên trán bạn.

"Anh quá yêu em để làm như vậy."

Sến thật.

"Ồ, em im đi. Anh thì biết em thích anh nói vậy."

.

Tumblr Prompt

#halley2019

#write

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net