19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyun khi tỉnh dậy, phát hiện trước mặt mình là người kì lạ đã đột nhập vào nhà anh hôm qua. Cậu ta đang ngủ bên cạnh, hai tay vòng qua ôm lấy anh, khoảng cách rất gần, đến nỗi Taehyun chỉ cần tiến lên một chút, mặt hai người sẽ chạm vào nhau.

Cậu ta ngủ rất yên lặng, rất ngoan, đến hơi thở cũng nhẹ nhàng, dường như là an tâm mà ngủ. Hai má hình như bị nóng mà hồng lên, trông thật muốn...

Nhưng mà Taehyun không có tâm tình thưởng thức!!!

5s sau khi mở mắt, anh đã giật mình hoảng hốt mà hét lên, muốn ngay lập tức nhảy ra khỏi giường.

"CÁI QUÁI.....?!"

"Rầm!"

Anh lao một cái, mới phát hiện ra chân tay đều bị trói, vậy nên trực tiếp ngã từ trên giường xuống sàn.

Nằm dưới đất nhìn lên trần nhà, Taehyun sắp bị làm cho tức chết rôi!

"Cậu làm cái quái gì vậy???"

Từ trên giường, Beomgyu len lén thò đầu xuống nhìn Taehyun, lộ mỗi hai mắt tròn tròn chăm chú theo dõi, tay bấu vào ga giường, hình như là sợ bị mắng.

"Nhìn cái gì??? Mau thả tôi ra!!! Cậu bị làm sao thế? Đáng lẽ tôi phải sớm báo cảnh sát rồi mới phải!"

"Rốt cuộc cậu muốn lấy cái gì???"

Beomgyu lắc lắc đầu không nói.

Taehyun bực mình, giãy giụa muốn đứng dậy mà không được, lại phát hiện ra...anh đang mặc đồ ngủ của mình. Ngủ dậy thấy bản thân đang mặc đồ ngủ thì có gì lạ đâu?

Nhưng mà hôm qua anh chưa có thay đồ!!!

Ánh mắt sắc lẹm lại lướt qua khiến Beomgyu rụt đầu vào trong chăn.

"Sao quần áo tôi lại bị đổi?"

"Em tắm cho anh, dù sao thì bình thường anh cũng phải tắm xong mới ngủ, mà anh ngất rồi không làm được, nên em giúp..."

"CẬU LÀ BIẾN THÁI À???" Taehyun quát ầm lên. Chuyện gì đây? Đột nhiên bị một người lạ xông vào nhà đánh ngất, tắm táp sạch sẽ rồi đưa lên giường ngủ? Taehyun không ngờ anh cũng có loại fan cuồng kiểu này.

"Em không phải! Em đang giúp anh mà!!!" Tiếng nói nhỏ xíu từ trong chăn phát ra.

"Giúp? Trói tôi lại là giúp? Cậu giúp được cái gì? Cậu là nguyên nhân khiến tôi cần được giúp thì có!!!"

"Anh thích chết không?" Beomgyu đột nhiên lại mở chăn ra, cúi xuống nhìn Taehyun.

Anh không tin được.

"GIỜ CẬU CÒN MUỐN GIẾT TÔI???"

"Huhu, không phải, sao anh cứ hiểu lầm em thế. Anh là chồng em, em yêu còn không hết, sao nỡ làm thế".

"Thế cậu nói thế là ý gì??? Mà khoan, kéo tôi lên giường đã! Cậu để tôi lăn dưới đất mãi thế à".

"Nhưng mà anh phải yên lặng một lúc, không quát em, em mới kể được".

Taehyun mệt mỏi lắm rồi.

"Tuỳ cậu, muốn làm gì thì làm, đưa tôi lên là được".

Beomgyu lập tức vui vẻ, đỡ Taehyun lên giường, sau đó lại vui vẻ nằm bên cạnh anh, sung sướng cười đến híp cả mắt lại. Nếu không phải ánh mắt đề phòng của Taehyun, cậu khẳng định đã lao vào ôm từ lâu rồi.

"Cười cái gì? Kể đi. Còn nữa, nằm xa ra!"

Beomgyu gật gật, sau đó bắt đầu kể.

"Trong tương lai, chúng mình cưới nhau nè".

"Anh yêu em lắm á, nếu có người quát em như anh quát em ban nãy, đảm bảo xong đời luôn". Cậu khúc khích cười, cả mặt đều toát ra sự hạnh phúc.

"Nhưng mà..."

"Một ngày nọ, anh vì cứu em mà mất...."

Taehyun nhìn người trước mắt từ vui vẻ, đột ngột chuyển sang buồn bã, hai mắt long lanh ầng ậc nước nhìn anh, cứ như anh có lỗi với cậu. Ánh mắt đau thương ấy, làm anh rất khó chịu.

"Cứ cho là thế đi. Vậy cậu tới đây làm gì? Trói tôi làm gì? Nhắc tôi ngày đó chú ý không ra ngoài là được mà?"

Beomgyu lắc đầu.

"Em không biết mình có thể ở đây bao lâu, em chỉ biết sau đó, khi em biến mất, những kí ức của anh về khoảng thời gian em ở đây cũng sẽ biến mất theo".

"Em không biết tại sao lại là trước khi mình gặp nhau. Nhưng vậy thì chỉ có một cách duy nhất mà thôi...."

Taehyun bỗng dưng tò mò.

"Cách gì?"

"Nếu anh vì em mà chết, vậy thì thà rằng chúng ta chưa bao giờ gặp nhau".

"Hả???"

Cậu ta đang cười, vậy mà lại giống như đang khóc.

"Em thích anh lắm!" Beomgyu đột ngột ôm chầm lấy anh, không nhịn được mà rơi nước mắt. Lại bị Taehyun tàn nhẫn đẩy ra.

"Này này! Không được tranh thủ". Mặc dù động tác không tự chủ được đã nhẹ đi rất nhiều.

Beomgyu vẫn nhất quyết ôm chặt.

"Em thích anh".

"Thích rất nhiều".

"Vậy nên em không được để chính bản thân mình có cơ hội được thích anh".

Taehyun đang bối rối, chợt thấy người trong lòng mình ngẩng lên, khuôn mặt toàn là nước mắt, thật sự đáng thương, nghẹn ngào nói với anh.

"Show diễn thời trang ngày mai, anh không được đi! Bằng mọi giá không được đến đó!"

Tội nghiệp đến nỗi Taehyun muốn ngay lập tức đồng ý với cậu. Nhưng mà...

"Show diễn thời trang nào???" Những sự kiện như thế thì vé sớm đã sớm được gửi đến từ lâu rồi chứ? Trong một tuần trở lại đây, anh đâu có nhận được thư mời?

"Hôm nay Soobin nhờ anh đi...Vậy nên anh không được đồng ý! Không có vé, anh cũng không tới được!"

"Ừ ừ được rồi tôi nhớ rồi! Tôi không đi, nhất quyết không đi, bằng mọi giá không đi. Ai mời cũng từ chối hết! Giờ thì thả tôi ra được chưa?"

Beomgyu lắc đầu.

"Không được!"

"Lại làm sao nữa???"

"Thả anh ra, kiểu gì anh cũng chạy mất! Chỉ cần ở Seoul, anh lúc nào cũng có thể gặp phải em của lúc này! Đáng lẽ, dự xong show diễn kia, em sẽ bay về Mỹ tìm Taejoo...Không! Có việc riêng. Vì gặp anh nên em mới ở lại! Vậy nên chỉ cần từ giờ đến mai, anh không ra khỏi nhà là được rồi!"

Cậu gạt nước mắt, lại cười cười.

"Số anh đen, mới bị em nhìn thấy, bị em thích, bị em theo đuổi đấy! Chứng tỏ kiếp trước lúc em đang đi giải cứu thế giới, anh chắc hẳn là ở nhà chơi với mèo rồi! Ha ha".

Rõ ràng là một câu đùa, nhưng Taehyun không cười được. Cậu cười như thế này, so với khóc còn khó coi hơn. Anh không tin những điều cậu kể là thật, làm gì có chuyện như đi ngược thời gian chứ? Còn nữa, tại sao anh người anh cưới là cậu ta? Nói thật, gu của anh từ trước đến giờ....không phải như thế.

Nhưng mà, dáng vẻ đau thương của cậu ta, khiến anh cứ một lần lại một lần nghi ngờ chính niềm tin của mình.

"Thế cậu định trói tôi suốt cả ngày luôn à?"

Beomgyu gật gật.

"Rồi lỡ tay tôi bị trói đến hỏng luôn, về sau làm thế nào chụp ảnh. Cậu nhẫn tâm à?"

Cậu lại lắc lắc. Sau đó vẻ mặt đăm chiêu, nhìn hai tay của anh, nghĩ một lúc lâu. Rồi lại như nghĩ ra điều gì, hai mắt sáng lên, bật dậy khỏi giường, chạy như bay vào phòng bên cạnh.

Phòng trưng bày của anh??? Đừng có mà...

Một lúc sau, Beomgyu trở về, vui vẻ khoe với Taehyun.

"Em vừa đổi mật mã két sắt đựng toàn ảnh dự thi với cả tác phẩm tâm đắc của anh, còn có chiếc máy ảnh đầu tiên thì phải? Anh bỏ trốn thì đừng hòng lấy được nha! Em biết anh mua loại tốt mà, phá không nổi, hi hi".

"LÀM SAO CẬU BIẾT ĐƯỢC MẬT KHẨU???"

Beomgyu bĩu môi.

"Anh là chồng em, cái gì về anh em chẳng biết! Anh vẫn không tin hả?"

Taehyun vẫn nghi nghi ngờ ngờ nhìn Beomgyu một lượt, không thể nào! Làm sao cậu ta...

"Giờ em cởi trói cho anh Taehyun ná".

"Anh làm gì em, em đốt hết ảnh của anh".

"Hihi".

"À, quên mất..." Beomgyu vừa chạm tay vào dây trói, lại bất ngờ rụt tay lại. Trèo lên người Taehyun, nghiêng đầu nhìn anh.

Taehyun có chút...sợ hãi...

"Cậu...cậu...định làm cái gì?"

Beomgyu cười cười, sau đó dí mặt xuống sát mặt Taehyun.

"Anh Taehyun hôn em một cái, em sẽ thả anh ra".

"Cậu biến thái à???" Tất nhiên là bị ăn quát.

"Hong thì thôi, kệ anh, cho anh liệt luôn cũng được".

"Cậu....! Đừng ép người quá đáng!" Không được, bắt anh đột nhiên hôn một người con trai mới gặp lần đầu, anh không làm được!

Beomgyu trái lại không để ý, vẫn cười cười.

"Anh Taehyun hồi trước thật là ngây thơ, đến hôn môi cũng khôngbiết. Không sao...."

"Dạy anh nha".

Beomgyu nhắm mắt, chu môi, chậm rãi cúi xuống.

Taehyun biết là nên tránh...nhưng lúc đó lại bất ngờ đơ ra, mở to mắt nhìn khuôn mặt ngày càng gần, không dám thở mạnh.

Khi đôi môi hai người chỉ còn cách nhau 1cm ngắn ngủi, Beomgyu đột ngột mở mắt, dừng lại. Cậu quay mặt, áp má vào môi Taehyun, sau đó ngồi thẳng dậy, cười hì hì, hai tay vừa cởi trói cho Taehyun vừa nói.

"Em đùa đấy, em không ép anh đâu, anh Taehyun thơm má em một cái là được rồi".

Cởi xong, lại vội vội vàng vàng trèo xuống khỏi người Taehyun. Sợ sệt nhìn anh, cứ như sợ anh đẩy cậu ra rồi chạy mất vậy.

Taehyun được cởi trói xong thì ngồi dậy, xoa xoa cổ tay, nhìn Beomgyu.

Đúng là kẻ lừa đảo không thể tin! Nói được không làm được!

"Điện thoại của tôi đâu?"

"Em giấu rồi, nhỡ anh gọi điện cho ai, gọi người đến bắt em đi thì không được". Beomgyu đã đề phòng trước.

"Tôi đói, muốn gọi đồ ăn".

Thật sự, tối qua tới giờ anh có được ăn gì đâu. Taehyun không có sức lực mà tranh cãi với cậu ta nữa.

"Ò". Beomgyu rút điện thoại anh từ trong túi ra.

"Để em đặt đồ cho".

"Này! Cậu đưa..." Taehyyn gấp gáp vươn tay, Beomgyu vội vã chạy mất. Đến lúc vừa bắt được cậu, đột nhiên...

"Ting!"

Cái này là...tiếng thông báo trừ tiền mà???

Anh vội giật lại điện thoại, xem lại, phát hiện rằng...cậu ta thế mà biết cả mật khẩu internet banking của anh? Ngẩng lên đã thấy Beomgyu vênh mặt.

"Không cần hỏi. Em bảo rồi! Cái gì em chẳng biết? Thậm chí em còn biết anh định ăn gì cơ. Nãy em xem lịch sử đơn hàng rồi, ngày nào cũng ăn suốt một món".

Sau đó tự giơ ngón cái cho mình.

"Giỏi chưa? Tin chưa?"

Taehyun thật sự...bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về việc này. Chẳng lẽ những điều cậu ta nói là thật? Không thể nào chứ? Tranh thủ lúc anh vẫn còn ngây ngốc nghĩ về việc đó, Beomgyu nhanh tay giật lại điện thoại của anh.

"Này!"

"Anh tiến thêm bước nữa em quăng nó ra ngoài cửa sổ nè". Beomgyu lè lưỡi trêu Taehyun khiến anh thực sự muốn thứ bị ném ra khỏi cửa sổ là cậu.

Anh rất tức giận, song quyết định tạm thời không làm gì. Bán tin bán nghi làm theo lời Beomgyu. Nếu cậu ta thực sự đến từ tương lai, chắc hẳn biết rõ điều nên làm. Mọi thứ về anh cậu ta đều nắm rõ trong lòng bàn thay như thế, nếu thực sự muốn hại anh, có thể dễ dàng làm từ lâu rồi.

Nhưng mà ngồi yên một chỗ thật là chán! Không được lên mạng, lại không được cầm điện thoại, không cả làm việc nốt. Ngồi đây nhìn nhau có tác dụng gì?

Taehyun mở miệng.

"Tôi chán".

"Hả?" Beomgyu đang hí hoáy nghịch điện thoại của Taehyun, nghe anh nói mới ngẩng lên, tròn mắt nhìn anh.

"Không có gì làm! Chán chết! Chẳng lẽ tôi thực sự chỉ được ăn với ngủ suốt hai ngày à?" Anh có chút khó chịu nhăn mày.

Nhưng nghe xong Beomgyu chỉ bật cười: "Em chơi với anh!"

"Chơi cái gì? Cậu thì biết chơi cái gì?"

Beomgyu sau đó lại chậm rãi tiến lại chỗ của anh.

"Này! Này! Này! Này!"

Taehyun lùi ra sau, lưng áp lại sofa, nhưng mà Beomgyu cũng không có ngừng lại. Tiến ngày càng sát, đầu gối đặt giữa hai chân Taehyun, trước đôi mắt sợ hãi của anh, kéo áo của chính mình lên tận ngực, lộ ra một khoảng lớn da thịt trắng nõn. Chưa để Taehyun hết kinh sợ, một tay níu áo, một tay cầm lấy bàn tay đang run rẩy của Taehyun...ấn lên phần cơ bụng săn chắc mềm dẻo của mình.

"Chơi cái này, được không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net