21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu khóc xong thì hơi buồn ngủ. Có lẽ là do tối qua thức tới gần sáng, chỉ để nhìn người bên cạnh thêm một chút xíu. Tới khi mặt trời ló rạng mới không chịu được mà thiếp đi. Chịu được đến trưa, lại buồn ngủ rồi.

Lần này Taehyun có lẽ là xuất phát từ sự hối lỗi, đồng ý nằm bên cạnh trông cậu ngủ.

"Anh Taehyun nắm tay em, tới khi em tỉnh dậy, được không? Anh Taehyun đừng đi có được không?" Beomgyu giấu nửa mặt trong chăn, lộ mỗi hai mắt vẫn còn chút hơi nước, hít hít mũi hỏi anh. Taehyun gật đầu.

Nhưng mà Beomgyu cũng không có ngủ, cứ nằm yên lặng nhìn anh như vậy, thi thoảng hai mắt cong cong, hình như là cậu cười. Nhiều khi buồn ngủ đến díu cả mắt, lại vội vàng trừng lớn, kiên cường để nhìn anh thêm một phút thôi cũng được.

Taehyun thấy cậu như vậy có chút đau lòng, nói cậu ngủ đi, Beomgyu ngay lập tức ngoan ngoãn gật đầu. Vậy mà mắt cứ tiếp tục dõi theo từng động tác của anh.

Sắp tới ngày mai rồi, cậu chỉ có mười mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi, cậu không nỡ lãng phí.

Thậm chí tới khi ngủ quên, vẫn hơi nhăn mày, cho rằng bản thân vẫn đang được ngắm người cậu luôn nhung nhớ. Trong mơ, cậu trở lại ngày Taehyun tỏ tình với cậu. Phòng chiếu phim chỉ có hai người, ánh sáng lờ mờ hắt ra từ màn chiếu, nhìn không rõ nữa. Nhưng mà anh lại dựa đầu vào vai cậu, nói rằng anh nhận ra nếu muốn dành cả đời ở bên cậu, thì anh phải bắt đầu nó thật sớm. Tay hai người đan vào nhau, mười ngón khăng khít chẳng rời.

Có điều, sẽ chẳng có sự bắt đầu nào nữa rồi.

...

Beomgyu giật mình tỉnh dậy.

Nhìn ra cửa sổ, đã là xế chiều, ánh sáng hoàng hôn màu hồng nhạt tràn ngập khắp căn phòng.

Quay sang, là Taehyun đang ngủ bên cạnh, cậu lại cẩn thận nhìn thêm một chút, cố gắng khắc sâu trong tâm trí hình dáng của anh. Lông mi anh thật dài, khi nhìn cậu, hai mắt lại tràn đầy yêu thương trìu mến. Mũi cao thẳng, mỗi lần đi làm về anh lại mang cậu ra thơm thơm, hít hít mấy cái. Đôi môi cong cong, nhìn rất muốn hôn.

Vậy nên Beomgyu lén lút đến gần, cho rằng sẽ không ai biết, thành kính hôn lên môi anh. Rất nhẹ nhàng, rất cẩn thận, cứ như là động mạnh một chút, anh liền ngay lập tức biến mất, như trước kia, chỉ còn trong kí ức của cậu.

Taehyun đột ngột mở mắt, Beomgyu sợ hãi rụt lại vào trong chăn.

"Tỉnh rồi à? Có muốn ăn gì không?"

Vẫn là câu nói ấy, cứ như anh chưa từng đi vậy, cảm giác quen thuộc đến đau lòng. Taehyun chợt nhớ ra cái gì, mỉm cười xoa xoa đầu Beomgyu.

"Tôi quên mất, cậu không ăn được đồ ăn ở đây".

Beomgyu buồn bã rũ mắt, không còn cố gắng tươi cười được nữa. Cậu thật muốn có một bữa ăn cuối cùng với Taehyun, ở nhà hàng nơi hai người thích nhất, nhưng mà lại không được rồi.

"Anh Taehyun ăn đi, em nhìn anh ăn".

"Ừ, cho cậu chọn món". Đột nhiên anh lại trở nên dễ nói chuyện hơn rất nhiều, không còn dễ cáu gắt với cậu nữa.

Beomgyu hơi hơi mỉm cười.

"Vậy em đặt nha!"

Dứt lời, quơ tay tìm điện thoại của Taehyun, nhưng lại không tìm thấy. Quay sang hỏi anh, lại thấy anh rút nó ra từ túi quần.

"Ban nãy lấy lướt mạng một chút, cũng không gọi ai. Cậu yên tâm. Nếu tôi muốn trốn, lúc cậu tỉnh dậy cũng không thấy tôi nữa rồi".

Beomgyu không nghĩ nhiều, liền đặt những món Taehyun hồi trước vẫn thích, ngồi nhìn anh ăn là đủ rồi, vẫn cảm giác được như khi hai người vẫn còn chung một mái nhà.

Bữa tối trôi qua trong im lặng, hai người chỉ nói có mấy câu, đại khái là không ai có tâm trạng. Beomgyu đang chìm trong thế giới riêng của mình, Taehyun cũng không muốn phá hỏng.

"Anh ơi". Beomgyu đột nhiên gọi.

"Hả?"

"Nhà anh còn anh em họ hàng nào nữa không đấy?"

"Tất nhiên là còn nhiều, cậu hỏi làm gì?"

Beomgyu cười cười.

"Lần nào trai họ Kang cũng làm em đau khổ. Hết lần này đến lần khác, chỉ khác nhau cách thức thôi. Có người không cưới em, rời bỏ em khiến em buồn rất lâu. Lại một người nữa cưới em, yêu thương em, khiến cho em dựa dẫm vào mình, sau đó mới rời đi. Làm em cảm giác một nửa linh hồn mình cũng bị rút đi mất".

"Về sau, nhất định gặp ai họ Kang, em sẽ chạy luôn, haha".

Taehyun nghe cậu đùa, song anh cười không nổi.

"Sau này không biết cô dâu của anh sẽ trông như thế nào nhỉ? Chắc chắn là rất xinh. Cơ mà em sẽ không được nhìn rồi. Có chút đáng tiếc".

Ngẩng lên nhìn khuôn mặt vẫn luôn được khắc sâu trong tim này, vẫn đẹp như lần đầu tiên cậu gặp anh.

Beomgyu cười buồn.

"Sau này có ai theo đuổi anh, đừng có lạnh lùng với người ta nữa nhé, sẽ làm người khác tổn thương đấy".

Kang Taehyun của cậu, rất tốt đẹp, rất tài năng, nhất định sau này sẽ có rất nhiều người theo đuổi. Chỉ là...không có cậu mà thôi.

Taehyun không gật đầu, cũng không lắc đầu, im lặng ngồi bên cạnh xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu.

Thời gian trôi qua thật nhanh, đã gần khuya, anh hỏi cậu muốn làm gì không? Beomgyu lại hỏi giờ này có kịp bay sang Mỹ không, tới rạp phim anh tỏ tình câu.

"Haha, em đùa thôi, từ giờ đến mai còn có mấy tiếng, sao mà kịp chứ. Dù sao em cũng sắp phải rời đi rồi, em của hiện tại, ngày mai cũng sẽ sang Mỹ, không trở lại nữa".

"Trước đây, chúng ta hay làm gì nhất?" Taehyun đột nhiên tò mò.

"Khó thế. Chúng ta làm gì cũng là cùng nhau làm, không có gì là đặc biệt hay làm nhất. Có lẽ là chụp ảnh, xem ảnh đi....?"

"Cậu theo đuổi tôi trước, sao tôi lại là người tỏ tình?"

"Ai biết được? Tự dưng hôm đó anh nói yêu em, em giật hết cả mình luôn. Ngày nào cũng quấn quít bên cạnh, anh chẳng để ý. Thế mà sang Mỹ có mấy ngày, anh thay đổi hẳn, chả hiểu sao".

"Hôn lễ mời có nhiều người không? Những ai đến vậy?"

"Không nhiều lắm, toàn là người rất thân thôi. Có cả studio đến dự nè, vài người bạn của em và của anh, gia đình họ hàng nữa".

"Ba tôi có đến dự không?"

Beomgyu lắc đầu, Taehyun lại cười.

"Vậy thì đúng rồi, tôi chắc chắn không mời ông ta".

"Nhưng mà về sau anh Taehyun với ba cũng làm hoà mà..."

"Thật à?"

"Thật". Beomgyu gật đầu, còn rất nhiều thứ nữa. Ví dụ như Taejoon cũng đến, lẳng lặng ngồi bên dưới nhìn cậu. Đến lúc rời đi, cũng chỉ dám nói với cậu một câu chúc em hạnh phúc.

Tuy rằng ngắn ngủi, nhưng thời gian ở bên cạnh Taehyun, cậu thực sự hạnh phúc!

Hai người ngồi nói chuyện, vậy mà đã gần nửa đêm rồi.

"Anh Taehyun, em muốn xem phim".

Taehyun nhẹ nhàng hỏi cậu.

"Muốn xem gì?"

"When Harry Met Sally, bộ phim đầu tiên chúng ta cùng nhau xem, cũng là bộ phim anh mượn lời để tỏ tình. Ra rạp năm 1989, rất lâu rồi, nhưng thi thoảng vẫn được chiếu lại".

"Để anh tìm điều khiển..." Taehyun bảo cậu ngồi trên sofa, còn anh đi khắp nơi tìm điều khiển. Ngày thường đều vất lung tung, giờ tìm mãi mới thấy.

Thấy Beomgyu lật đật bò từ giường chạy ra phòng khách, anh lúc này mới thấy điều kì lạ.

"Sao em lại đeo tất của anh? Còn nữa...lúc mới tới cũng có thấy em đeo đâu? Trời nóng như vậy, cho dù là bật điều hoà, cũng không tới mức đeo tất chứ?"

"Haha....tại....đồ của anh....em thích đeo thôi".

"Thật?"

"Thật mà!!!"

Nhìn cậu khẳng định chắc chắn, Taehyun lại có cảm giác rất không đúng.

Anh tiến đến, quỳ xuống bên chân Beomgyu.

"Bỏ tất ra!"

"Không...anh Taehyun...cho em đeo tí thôi mà, tí em trả anh, nhé?"

"Tháo ra một lúc rồi lại đeo tặng em luôn cũng được!"

"Nhưng...chân em xấu lắm...không muốn cho xem đâu..."

"Anh không để ý, tháo ra đi!" Taehyun hơi hơi to tiếng, khiến Beomgyu cũng chỉ đành nhắm mắt làm theo.

Vừa tháo ra, là một khoảng sững sờ.

Bàn chân Beomgyu đã sớm trở nên trong suốt, bao phủ một lớp bụi màu vàng nhạt.

"Em bảo rồi...em không phải người ở thời gian này, vậy nên em sắp biến mất..."

"Em không muốn cho anh Taehyun thấy, anh sẽ sợ hãi, sẽ ghét bỏ em".

"Cho dù, chúng ta sẽ sớm không còn liên quan nữa, bị anh dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn, em vẫn không chịu được".

Taehyun im lặng, đeo lại tất cho cậu, sau đó ngồi bên cạnh Beomgyu, bật phim mà cậu muốn xem lên.

Được một lúc, Beomgyu hỏi anh có thể dựa vào vai cậu đượckhông? Taehyun thực sự làm theo.

Thật giống ngày hôm đó.

Beomgyu trong lòng đột nhiên có được một chút vui vẻ khó nói, có cơ hội cùng được xem phim một lần cuối với Taehyun, vậy thì còn gì bằng. Ông trời đây là vẫn đang ưu ái cậu.

Taehyun đột nhiên nói:

"Không ghét".

Beomgyu có chút không hiểu gì.

"Hả? Anh nói gì cơ?"

Taehyun vẫn dựa vào vai cậu, nhẹ nhàng nói:

"Em sợ anh ghét bỏ, anh đã nói rồi, sẽ không ghét em".

Beomgyu lập tức mỉm cươi.

"Cảm ơn anh, Taehyun..."

Đoạn phim đã chiếu đến đoạn mà Beomgyu thích nhất.

"Anh yêu lúc em bị cảm lạnh, khi nhiệt độ ngoài trời là 71 độ. Anh yêu lúc em mất tới một tiếng rưỡi chỉ để gọi một chiếc bánh sandwich. Anh yêu nét mặt nhăn nhỏ của em khi em nhìn anh như một thằng ngốc. Anh yêu lúc anh về nhà sau một ngày hẹn hò với em và mùi nước hoa của em còn vương trên áo anh. Anh yêu lúc anh muốn em là người cuối cùng anh nói chuyện trước khi đi ngủ. Anh tới đây không phải vì anh cô đơn hay bởi đây là đêm giao thừa mà vì khi ta nhận ra rằng khi chúng ta muốn dành trọn quãng đời còn lại bên một ai đó thì ta muốn bắt đầu nó càng sớm càng tốt".

Những lời này, cậu đã xem đi xem lại, sớm đã thuộc lòng cả rồi. Beomgyu thú nhận bản thân ghét nhất xem phim tình cảm, so với thể loại viễn tưởng còn kém xa. Nhưng vì Taehyun chọn nó để tỏ tình, cậu lại có thể xem mãi không chán.

Beomgyu lại có chút buồn ngủ, quay sang nói với Taehyun.

"Anh Taehyun ơi, em buồn ngủ quá, em dựa vào người anh chợp mắt một chút nhé".

Taehyun im lặng, vươn tay ôm Beomgyu vào lòng, để cậu dựa cả người vào anh...một tay nắm lấy tay cậu, nắm có chút chặt.

Beomgyu nhắm mắt, ngoan ngoãn dựa vào Taehyun, nói với anh:

"Anh Taehyun, em ngủ, anh không được nhìn trộm em. Nếu anh nhìn trộm em, em sẽ tức giận".

Taehyun kìm nén mà thở ra, hai mắt nhìn thẳng màn hình TV, nhưng trên đó chiếu gì, anh cũng không biết nữa.

"Được".

Beomgyu khúc khích cười nhẹ.

"Anh Taehyun thật dịu dàng, thật giống lúc trước. À không...tương lai mới đúng chứ...Vẫn không phải...."

Beomgyu ngừng lại, sau đó mới nói tiếp.

"Sau ngày mai, chúng ta sẽ không có quá khứ, càng không có tương lai, chỉ có chút giây phút ngắn ngủi này thôi..."

"Vậy nên anh Taehyun...hứa với em một điều được không? Hứa rằng anh nhất định sẽ làm được đi".

Taehyun vẫn không nhìn cậu, cố gắng chăm chú theo dõi bộ phim, lại cảm giác bản thân sắp rơi nước mắt. Giọng anh bắt đầu hơi nghẹn ngào. Anh biết, nửa người cậu đã trở nên trong suốt rồi.

"Được".

Beomgyu nhắm mắt, lại tiếp tục cười.

"Ngày mai anh nhất quyết không được tới đó, không được gặp em. Nếu không sau này....anh sẽ vì cứu em mà chết. Anh có thể hứa với em không?"

Taehyun nặng nề, mãi mới nói được một câu.

"Anh hứa".

Beomgyu mãn nguyện rồi, cậu đã rất buồn ngủ, không thể chịu đựng thêm được nữa, cậu đang áp tai vào lồng ngực Taehyun, có thể nghe thấy tiếng tim anh đập từng nhịp.

Thật tốt quá, Taehyun vẫn còn sống, không giống Taehyun lạnh lẽo nằm đó. Cho dù cậu có gọi thế nào, khóc thế nào, anh vẫn không trả lời, không dỗ cậu nữa.

"Taehyun..."

"Ừ?"

"Hẹn anh ngày mai không gặp!"

...

Sáng rồi.

Taehyun bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, anh theo bản năng nhấc điện thoại lên nghe.

"Taehyun!!!!!" Soobin gần như là hét lên từ đầu dây bên kia.

"Cậu làm gì? Vẫn chưa qua lấy vé thế? Hôm qua đột nhiên nhắn tin xin muốn đi, tới tận giờ vẫn chưa qua lấy giấy mời tham dự?"

"Rầm!"

Taehyun bàng hoàng, xoay người, trực tiếp rơi từ sofa xuống đất.

Sao anh lại ngủ ở đây???

Luống cuống cầm điện thoại vào phòng ngủ.

"Soobin....anh nói lại được không? Giấy mời tham dự gì? Em không nhớ?"

Lúc đi qua gương, thấy bản thân trên mặt toàn là nước mắt, lại thêm hoảng hốt không hiểu gì. Vội lấy tay lau đi.

"Dự show diễn thời trang hôm nay chứ còn gì nữa??? Chiều qua tự nhắn cho anh? Nói là muốn tìm cảm hứng chụp ảnh, còn nhắc anh nhất định phải nhớ còn gì? Không nói nữa, mau qua lấy đi!"

"Được, được rồi anh".

Taehyun cúp máy, ngồi trên giường thẫn thờ một lúc, sao anh lại không có chút kí ức gì về ngày hôm qua nhỉ? Càng cố nhớ, lại càng không nhớ ra nổi.

Tiếng báo thức điện thoại lại một lần nữa kéo Taehyun quay trở lại, anh vội cầm nó lên, phát hiện dòng note kì lạ. Anh tắt đi, xem qua phần lịch, lại phát hiện có sẵn 10 cái y hệt như vậy, đều viết là: "Tới dự show diễn thời trang, qua chỗ Soobin lấy giấy mời, nhất định bằng mọi giá phải đi".

Sau đó, ngoài ý muốn phát hiện thông báo thứ 11, so với những cái trước còn kì lạ hơn.

Hôm qua, khi Beomgyu ngủ, anh đã nghĩ rất lâu.

Dẫu biết là kết cục sẽ không tốt, anh vẫn sẽ bắt đầu.

Đơn giản bởi vì, nó xứng đáng!

Vậy nên Taehyun sau khi tỉnh dậy, đã quên hết mọi thứ, vẫn đang đọc đi đọc lại dòng thông báo thứ 11 kì lạ kia:

"Anh sẵn sàng để gặp em rồi".



End.
Truyện đến đây là hết rồi á mọi người 🥺



































Hehe, tui đùa đấy, còn 1 chap nữa 🙈


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net