7. trưởng thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim jennie càng lớn càng để ý tới vẻ bề ngoài. nó tự ái vô cùng khi kim taehyung nhận xét nó không khác gì một thằng con trai trong cái xác con gái. vậy nên, dạo gần đây, nó thường rúc rích chụm đầu với park chaeyoung và lalisa sau giờ học. có trời mới biết chúng nó học tips làm đẹp trên naver. kim taehyung chán nản khi phải chờ đợi kim jennie bàn luận về kiểu tóc với mấy đứa con gái kia. nhưng gào thét đến mấy cũng chẳng lọt tai con nhóc kì quặc đó.

- tớ nghĩ là cậu nên bỏ kính ra.
park chaeyoung phát biểu dứt khoát, và lalisa gật đầu lia lịa đồng ý.
- gỡ kính ra á? đeo kính áp tròng à? tớ chưa thử bao giờ.
- không sao không sao, ai chẳng phải có lần đầu. nhìn lisa đi, cậu ấy đeo kính áp tròng được nửa năm rồi đấy.
- đeo kính áp tròng đi jennie, hay bọn mình đi mua kính áp tròng luôn?
jennie giật thót trước quyết định nhanh chóng của lalisa. nó ngoái đầu lại nhìn kim taehyung đang chán nản tựa người vào bệ cửa, gọi với:
- kim taehyung! về trước đi. bọn tớ có chút việc phải đi riêng.
taehyung lẩm bẩm mấy tiếng càu nhàu rồi đeo cặp bỏ về. mấy đứa con gái thật lắm trò.
.
kim taehyung vừa mới làm quen với kim jennie gắn hai đít chai, thì sáng ấy kim jennie lại quẳng hai cái đít chai đi đâu mất.

- ô, đít chai đâu?
- tớ không đeo kính.
- nhìn rõ tớ không? số mấy đây?
jennie gạt phắt cái tay kim taehyung đang hua hua trước mặt ra, nhăn nhó:
- đây không mù. chỉ là kim jennie biết làm đẹp thôi.
- bỏ kính ra thì có gì đâu?
kim jennie cố hít thở, nở một nụ cười thật điềm tĩnh rồi ngồi lên yên sau xe.
- đeo kính áp tròng là bước đầu tiên để trở thành thiếu nữ trưởng thành.
kim taehyung bắt đầu đạp đều bánh xe, bắt đầu cái thói tọc mạch
- kính áp tròng là gì cơ?
- là một lớp mỏng mỏng dán vào mắt thay cho đeo kính ấy, cứ cho là vậy đi.
- chẹp, vô nghĩa. cậu đọc ở đâu đấy?
- trên naver.
- thật may khi tớ không phải là con gái. thật phức tạp.
-...

kim taehyung cứ lải nhải suốt quãng đường tới trường. và dĩ nhiên, jennie-trưởng-thành sẽ chẳng chấp nhặt thằng nhóc chùi mũi chưa sạch ấy. nó cảm thấy mình trưởng thành hơn khi đeo kính áp tròng, dù cho mắt nó có hơi khó chịu. thi thoảng, jennie lại đưa tay lên dụi mắt, và kim taehyung lại càu nhàu
- khó chịu thế thì đeo kính đi. ít nhất cũng phải mang kính theo chứ. có đeo kính hay không thì tớ cũng chỉ để ý đến hai má béo ụ của cậu thôi.

nhưng kim jennie chẳng nghe lọt chữ nào. nó vẫn đeo đều đặn suốt hai tuần liên tiếp sau đó. kim taehyung vẫn càu nhàu suốt ngày, nhưng cậu chàng cũng dần quen với kim jennie không đeo kính.

khi vừa quen với hình tượng "trưởng thành" của kim jennie, thì kim taehyung lại nhận được bất ngờ khác từ người bạn thơ ấu thân thương. jennie xuất hiện trước mặt cậu với đôi mắt xưng đỏ sau lớp kính trong suốt. taehyung thề rằng nhìn kim jennie không khác gì một dracula đột biến đến hút máu vào sáng sớm.
-mắt cậu còn nhìn được không?
-im đi kim taehyung.
kim jennie gắt lên giận dữ. rồi nó như biến thành một người khác, ngừng giận dữ và lí nhí:
- đêm qua tớ ngủ quên mà không tháo kính áp tròng.
taehyung nhìn chằm chằm nó hồi lâu, mím môi để không cười phá lên, tâm trạng kim jennie đang bất ổn lắm. cuối cùng, kim taehyung thò tay ra túm lấy một bên má kim jennie.
- đừng đeo kính áp tròng nữa, không tốt cho mắt đâu. dù sao tớ cũng chỉ để ý đến hai cục mỡ trên mặt cậu thôi.
ngay sau đó, một cơn đại hồng thuỷ dội lên kim taehyung.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net