một,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trực thăng vừa đáp, hai ba thanh niên quân phục xanh vác theo từng túi vải nặng trịch khệ nệ chạy vào Doanh trại 57.

Vài thiếu niên độ tuổi trăng tròn từ trong doanh trại gấp gáp chạy đến, một bên phụ đỡ, một bên kính cẩn chào hỏi người vừa bước xuống khỏi trực thăng: "Đội trưởng Thái Hanh!"

Người đàn ông cao lớn nhìn nhóm đồng chí nhỏ tuổi mặt lấm lem đang đưa tay chào mình cũng nhanh chóng chào lại rồi hỏi một chút về tình hình doanh trại.

"Mọi chuyện thế nào rồi? Người dân bị thương đã được chữa trị hết chưa?"

"Thưa đội trưởng, đội quân y vất vả từ nửa đêm qua đến giờ cũng đã giúp đỡ được mấy chục người. Nhưng mà... người bị thương nặng, hi sinh cũng mấy chục ạ."

Đội trưởng Thái Hanh vừa nghe xong trong lòng liền đặc lại một khối thương tâm. Anh âm thầm thở dài, vỗ nhẹ vai đồng chí nhỏ tuổi.

"Nhờ cậu Nam nói mọi người, tối nay chúng ta cùng nhau đào huyệt chôn những người đã hi sinh. Các cậu giúp đưa đồ vào bên trong rồi cũng nghỉ ngơi một lát đi."

"Vâng."

Nhìn theo bóng dáng thấp bé của cậu thiếu niên vừa chạy đi, Thái Hanh buồn rầu chuyển hướng sang lều của đội quân y.

Những kẻ đứng đầu một đất nước với lòng tham lam vô tận giống hệt bọn đứng bếp ngu dốt. Còn chiến tranh là gia vị cho nồi cháo khét tởm lợm của bọn chúng, một thứ thừa thãi và không cần thiết nhưng với chúng nhất quyết phải có, như một cách gián tiếp để lũ mưu mô ục ịch ấy khẳng định sự cầm quyền của bản thân.

Khốn thay, những người phải nếm nồi cháo như cám lợn ấy lại là một tá dân đen vô tội. Kẻ chế biến lại ung dung ngồi trên mâm son bàn chuyện hưởng vinh hưởng lợi.

Mẹ cha nó, đời khốn kiếp.

Thái Hanh một tay nắm lấy bàn tay gầy gò trắng trẻo của Chính Quốc, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve gò má vì bị mảnh bom va trúng mà để lại vết sẹo nhỏ. Từ tận đáy mắt anh chứa đầy lo lắng, khẽ nhẹ giọng khuyên nhủ: "Quốc có mệt không em? Về lều nghỉ tẹo nhé."

Chính Quốc mỉm cười, lắc đầu: "Anh chị còn vất vả hơn cả em, chút này chẳng bõ vào đâu. Mà anh vào trong nghỉ ngơi đi, chốc nữa em đem cơm vào cho nhé."

Em nói xong rồi lại cắm mặt phân chia các loại thuốc cho ngay ngắn, chuẩn bị đưa chiến sĩ chuyển đi đến người dân bị thương đang cần. Thái Hanh cũng muốn nài nỉ, nhưng anh hiểu em quá mà, biết người dân còn đợi còn chờ thì thân xác này em cũng bỏ mặc, chẳng chịu nghe anh đâu. Lời lên đến cửa miệng nhưng rồi lại thôi, đành đứng một góc chăm chú ngắm nhìn em nhỏ vẫn đang luôn tay luôn chân tất bật đủ thứ việc.

Kim Thái Hanh - đội trưởng đội không quân của Doanh trại 57, trực thuộc Quân khu V đóng tại Đà Nẵng. Đội không quân có nhiệm vụ chủ yếu là truy tuần và tiếp tế lương thực cho doanh trại, vậy nên cách mấy hôm đội mới lại bay một lần. Có ngặt lắm thì cũng đêm bay sớm đáp, chủ yếu là giữ an toàn và đảm bảo lương thực cho doanh trại.

Điền Chính Quốc - em bé nhỏ của đội trưởng Thái Hanh thì là quân y của doanh trại, lại cực kỳ giỏi và siêng năng nên lúc nào cũng tất bật không biết bao nhiêu là việc. Nào là chăm cho đồng đội bị thương, nào là đem thuốc cho người dân bị bệnh.

Nhìn em vất vả, anh thương lắm.

Cũng thương dân mình lắm.

Giặc cứ thích lại đánh bom, buồn lại đột kích. Người ngã xuống ngày một nhiều. Mới hôm nay chôn cất người nọ, hôm sau lại tiễn biệt người kia. Quân ta cứ vậy, đau lòng bước trên xác ta mà chiến.

Đêm qua chúng còn thả hai quả bom ngay cạnh chỗ đội họ dựng lều. Nhóm quân y cả đêm chẳng ngủ, vừa giúp chữa cháy lại vừa cứu người.

Nói là doanh trại, thực chất là ngụy trang bên trong một làng dân nhỏ. Vậy nên lúc giặc đánh bom người dân không kịp trốn hầm, bị thương phải hơn nửa.

Chính Quốc và đội quân y cả đêm cứ chạy hết đầu này đến đầu kia, ai cũng thế, ăn chẳng kịp mà chợp mắt lại càng không. Mới sớm thì lại ra đồng trống chờ đội Thái Hanh đáp, phụ giúp vận chuyển lương thực thật mau rồi tiếp tục đi phân phát cho dân.

Anh Hanh thương em Quốc nhỏ lắm, nhìn hai quầng mắt đen sì của em ruột anh cứ quặn lại, nhưng giục mãi mà em cũng chẳng chịu đi nghỉ. Thế là cuối cùng đành tò tò theo em, chốc lại đơm cơm chốc lại đút nước.

"Anh mau đi nghỉ đi, tối nay lại bay đấy!" Chính Quốc thấy người kia tuy không nói gì nữa nhưng vẫn không chịu quay về lều nghỉ ngơi mà cứ lẩn quẩn quanh mình liền nhăn mặt đuổi người.

Không quân chỉ dám bay ban đêm, ban ngày mà bay là giặc thấy, bắn ngay. Đêm qua bị thương không ít, lương thực lẫn thuốc men bông băng cũng hao đi nhiều rồi. Chỉ còn biết cố chờ vài đêm nữa, có chỉ thị và đồng đội khỏe liền tiến đánh. Vì phát hiện quân ta đánh gần đến căn cứ của chúng nên chúng mới thả bom nhằm diệt. Nếu muốn bảo toàn lực lượng cũng như an toàn cho người dân thì buộc phải đẩy nhanh tiến độ.

Mật báo ngay đêm qua đã được đưa đi, trễ nhất là hai ngày nữa bên Bộ Chính trị sẽ đáp trả. Khi đó có chiến lược, trợ cấp hẳn hoi thì Doanh trại 57 sẽ chính thức nghênh chiến, chặn trước một đường tiến công của giặc.

Chính Quốc biết thời gian sắp tới còn ác liệt hơn. Vì theo những gì em từng nghe được từ Bộ Chính trị, cuộc phản công này sẽ là cuộc phản công với quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Toàn bộ lực lượng, chiến dịch và tâm huyết của quân giải phóng đều sẽ đổ dồn hết vào cuộc phản công mang yếu tố quyết định này.

Một là ăn cả, hai... là mất cả.

Theo dự tính của Chỉ huy, đội không quân cũng sẽ chuyển sang đánh đường bộ. Về phần quân y, đã tham gia vào doanh trại giải phóng thì tất nhiên cũng không phải chỉ biết mỗi cầm dao sắt thuốc, vậy nên đến khi đó trên vai Chính Quốc có lẽ cũng sẽ là súng ống bom đạn, song hành của các đồng chí và cả anh Thái Hanh.

Tới lúc ấy mà có muốn rời nhau ra nửa bước cũng chẳng rời đi đâu được.

"Về nhanh về nhanh, nghỉ ngơi tốt mới đánh giặc tốt. Anh đi đi, em sang bên kia xem mọi người."

Thái Hanh bị em nhỏ đuổi cũng chỉ đành thở dài chạy về lều nằm nghỉ một chút. Chợp mắt một giấc tầm nửa tiếng sau đã nghe giọng Chính Quốc đềm đềm bên tai.

"Anh Hanh, anh Hanh ơi." Quốc đặt mâm cơm ngay ngắn trên bàn rồi đi đến khẽ lay người anh, giọng nhỏ nhẹ ngọt như mía lùi: "Dậy ăn miếng cơm nè anh. Em có lấy thêm quả trứng luộc cho anh nè, ngon lắm đó. Dậy ăn đi anh."

Thái Hanh đánh cái ngáp dài, xoay người ngồi dậy ôm lấy Chính Quốc. Anh là đội trưởng đội không quân, hiển nhiên được chia cho hẳn cái lều riêng nên không có sợ tai mắt dòm ngó. Anh dụi mái đầu vào cần cổ mảnh khảnh của em nhỏ, lấp đầy buồng phổi bằng hương thơm dịu nhẹ thân thương.

Đối với Thái Hanh, trên đời này chẳng có thuốc giảm đau nào vượt nổi Chính Quốc.

Chiến trường ngoài kia đầy bom đạn, mùi thuốc nổ lúc nào cũng luẩn quẩn quanh đầu mũi, ngai ngái khó chịu vô cùng. Chỉ có Quốc của anh, trên người lúc nào cũng có hương thơm man mát như mùi cỏ non đẫm sương sớm, chỉ cần một hơi nhẹ cũng làm anh thoải mái thư giãn như đang tận hưởng sự trong lành của đất trời.

May mà luôn có Quốc ở đây.

"Anh Hanh..." Chính Quốc đỏ gay cả mặt. Dù biết không ai thấy nhưng tâm hồn mới tuổi đôi mươi vẫn ngượng ngùng lắm.

Ai đời hai thằng đàn ông con trai cao to lực lưỡng lại ôm nhau hít hà bao giờ? Lỡ xui rủi người ngoài mà thấy được, người ta dị nghị cho mà chết.

Đánh đánh hai ba cái vào tay Thái Hanh, Chính Quốc bĩu môi nhăn nhó: "Anh chẳng đường hoàng được tí nào. Mau mau ăn cơm, nghỉ một chút nữa rồi đi họp. Chỉ huy vừa thông báo đấy."

Thái Hanh gật đầu, cười cười vuốt mái tóc người thương, nhẹ nhàng đặt lên trán nõn mịn một nụ hôn.

"Quốc, trận này đánh thắng, anh dắt Quốc về gặp ba má anh nha."

Yêu cũng hai năm rồi còn đâu, yên ổn nước nhà phải cưới ngay chứ. Em nhỏ của anh vừa có sắc lại có tài, không nhanh chân có người cuỗm mất thì khổ anh Hanh lắm.

Chính Quốc ngẩn người vài ba giây, đến khi hiểu lời anh nói liền bối rối vô biên.

Đâu phải Quốc không muốn, Quốc thương người ta vậy mà. Chỉ là Quốc sợ, lỡ nhà người ta không chấp nhận thằng con trai khô khốc như Quốc thì sao?

Anh Hanh thương ba má, thương gia đình lắm, cứ nghe anh nhắc nhớ nhà mãi. Ba má anh không chịu Quốc thì chắc hai người phải chia đôi ngã thôi.

Từ hồi ba Quốc mất, Quốc còn mỗi má. Giờ thì má đã tuổi xế chiều ở bên kia biên giới chờ tin, Quốc ở đây chỉ có mỗi anh Hanh. Lỡ anh sợ mang tội bất hiếu mà bỏ Quốc, nửa đời sau của Quốc chắc ôm thân quạnh quẽ đến già mất.

"Ba má thương anh, sẽ thương em thôi." Anh Thái Hanh như biết được suy nghĩ của em nhỏ, vội vàng nắm lấy bàn tay em, kiên định mà thốt lên từng lời từng chữ: "Miễn Quốc chịu đương đầu sóng gió với anh, anh nhất định đến già cũng không phụ Quốc."

"...Chuyện đó mình nói sau đi anh. Anh ăn đi rồi nghỉ ngơi, em ra phụ mấy anh chị." Chính Quốc khẽ cười, vỗ nhẹ lên mu bàn tay anh rồi quay lưng rời đi.

Quốc cảm động lắm, nghe người mình yêu thương nói mấy lời thề hẹn mặn nồng vậy ai chẳng cảm động.

Nhưng Quốc sợ hẹn ước lắm, ba Quốc cũng hứa đi rồi về làm cho Quốc con diều Quốc chơi. Rốt cuộc ba đi tới tận giờ cả chục năm hơn cũng về được nữa đâu.

Cái thời loạn lạc này, hẹn ước chi rồi mai lại thêm đau lòng.

———

Hân.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net