5. Chăm sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dậy đi, ăn cháo đã rồi ngủ. Được không, hử? Nghe lời đi, nào!"

"Tôi.. hức.. mệt quá.."

Mè nheo gì chứ, Jeon Jungkook còn có mặt này cơ à?

"Mệt cũng phải cố gắng dậy ăn mới hết mệt được. Cậu nghe lời chút đi cậu Jeon."

Jeon Jungkook "chui" lên từ đống chăn ấm, khó khăn chỉnh tư thế ngồi đàng hoàng. Nhờ sự giúp sức của hắn cuối cùng em cũng thẳng thớm ngồi trên giường. Hai mắt em ríu lại, gương mặt đỏ bừng vì cơn sốt đột nhiên ghé thăm. Taehyung vừa thương vừa buồn cười, vì trong mắt hắn Jungkook lúc nào cũng mang vẻ ngoài chỉn chu và tử tế, không ngờ cũng có lúc luộm thuộm như thế.

Bàn tay ngứa ngáy vươn đến xoa xoa sau gáy em như nựng một em cún, Taehyung trong lòng thầm bật cười vì không nghĩ có thể làm hành động này với em, mong là sau khi em tỉnh táo đừng nhớ gì hết, nếu không hắn sẽ bị mắng mất.

Nhưng mà khoảng cách ngồi của hai người có hơi sát nhau, trên tinh thần là "bạn bè" đã lâu, cả hắn lẫn em thấy khoảng cách này rất là bình thường. Nhưng hiện tại có vẻ không đúng lắm, vì Jungkook đang rất mệt, toàn thân không còn chút sức nào cả. Khi trước mỗi lần ốm là sẽ được dịp làm nũng với bố mẹ, do Jungkook lúc bị ốm rất rất muốn ôm thứ gì đó vào mình. Và bây giờ Kim Taehyung chính là cái "thứ" đó.

"Cậu... làm gì vậy?"

Đột nhiên bị ôm chầm, Taehyung có hơi hoảng. Bát cháo trên tay xém chút rơi xuống đất. Nhìn cái người hằng ngày trưng bộ mặt khó coi với mình, hôm nay tự nhiên lại ngoan ngoãn đến lạ, còn bày ra dáng vẻ làm nũng muốn được chăm bẵm kia, nghĩ kiểu nào cũng thấy không đúng.

"Mỗi lần ốm là như thế sao? Nếu cậu mà tỉnh táo, thì đừng nhớ gì về hôm nay hết. Chỉ sợ cậu lại xấu hổ."

Kim Taehyung men theo cái sự nhõng nhẽo của em mà dụ dỗ tiểu ma đầu ăn cho hết cháo. Sau một lúc vất vả, cháo đã hết, người cũng ngủ mất. Nhưng dù thế vòng tay ôm ngang hông hắn vẫn không có dấu hiệu nới lỏng. Nhìn đồng hồ không còn sớm nữa, bản thân cũng không có tâm trạng mà đôi co với em. Vậy nên bây giờ mới có cảnh hai tên bình thường luôn ghen ghét nhau lại ôm nhau ngủ ngon lành trên giường.

___

Một ngày nữa lại đến với thế giới, Jungkook tỉnh dậy với cơ thể khó chịu. Qua cơn sốt hôm qua, Jungkook bây giờ chỉ muốn uống nước mà thôi. Cổ họng em khô khốc, bây giờ đến ho cũng không nổi. Bước xuống giường với tư thế xiêu xiêu vẹo vẹo, Jungkook nhận ngay một vé ôm trọn mặt đất thân yêu.

"Ơ này này, sao không gọi tôi?"

Jungkook muốn trả lời nhưng không thể, đến khi em chỉ tay vào cổ mình hắn mới nhận ra Jungkook muốn uống nước. Nâng em ngồi lại trên giường, Kim Taehyung nhanh nhảu rót một cốc nước đưa đến cho em.

"Cậu thì giỏi lắm chắc, ôm đồm mọi thứ vô mình rồi sinh bệnh ra. Báo hại tôi vất vả vì cậu thế nào biết không?"

Bình thường nếu hắn dám nói thế, Jungkook đã tung cho một cước rồi quát sa sả vô mặt hắn rồi. Nhưng hiện giờ em không có tâm trạng, và cũng không thể cãi lại.

"Tôi.. đang ở đâu đây?"

Jungkook thều thào hỏi, dường như vẫn chưa thích nghi được với việc cổ họng khô khốc đến đau rát.

"Nhà tôi. Hôm qua cậu ngất trước cửa căn hộ, do tôi không thấy chìa khoá nên mới đưa cậu về nhà tôi chăm bệnh."

Jungkook gật gù, ngồi xếp bằng trên giường. Sau đó ngước lên nhìn hắn với đôi mắt có phần thiếu sức sống, ngón cái tay phải chầm chậm đưa ra phía trước. Cứ nghĩ bản thân được khen, nên đâm ra hắn tự hào quá sớm. Nhưng mà dù có bệnh đến thở còn thấy đau họng thì cái nết ham mỉa mai hắn vẫn y nguyên như cũ.

"Cậu vẫn còn lạc ở thế kỉ 19 hay gì? Đây là chung cư cao cấp ở thế kỉ 21, mở cửa bằng vân tay."

"..."

"Bộ cậu cũng vào nhà bằng chìa khoá hả? Người ta thiết kế khoá điện tử để làm nền cho cửa nhà cậu đúng không?"

Càng bị mắng càng thấy mình ngu dốt. Kim Taehyung nhìn Jeon Jungkook nói là bệnh nhưng mỏ hỗn vẫn không ai đọ nổi mà cứng mặt. Âm thầm nhìn xuống ngón tay cái của mình rồi tự ngẫm.

Ừ, bình thường hắn vẫn vào nhà bằng khoá vân tay, đột nhiên lại có cái suy nghĩ ngốc nghếch kia chứ? Người ta nhìn vào còn tưởng Taehyung hắn mượn cớ mà chăm sóc em cơ.

Trong tình huống khó xử này chỉ cần nở một nụ cười tự tin, nhưng mà nó lạ lắm.

Đã không ưa gì nhau giờ còn làm cái điều xấu hổ trước mặt em nữa. Đừng so sánh việc mè nheo rồi vòi ôm của em đêm qua với việc 'trở về thế kỉ 19' của hắn.... Điều này hắn làm xấu hổ hơn nhiều.

.

.

.

.

______

Taehyung: Lâu lâu wifi anh lag chút thôi mấy đứa, chứ anh thông minh dữ thần lắm.

Jungkook: Là thông minh dữ chưa hở chàng trai của thế kỉ 19?
Taehyung: =)))))))

@𝒏𝒖𝒏𝒓𝒏𝒋𝒔 🐸


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net