7. Cảm ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa tan làm một cái, cả phòng đã rủ nhau ra quán ăn mừng. Trưởng phòng vì dịp vui nên hào phóng một hôm, bỏ tiền túi ra trả cho cuộc vui hôm nay. Sự kiện trăm năm chưa chắc có lại này thì bọn họ nên tận hưởng, cố gắng moi móc hết gia sản của anh ra mà làm no căng bụng.

"Gọi món đi các em." Junjae vừa vào quán đã hô lớn ra dáng 'bố đường', làm mọi người xấu hổ mà che mặt.

Cả đám chọn một bàn lớn, tha hồ gọi món rồi ăn uống no say. Một phòng kế hoạch 'vô danh' như bọn họ, nay lại được dịp nổi đình đám trong công ty quả thật là một dịp hiếm. Tất nhiên sự kiện như thế này không chỉ được ăn mừng bằng mỗi thức ăn, mà phải có đồ cồn đi kèm nữa chứ.

Vậy mới thấy, tửu lượng của Jeon Jungkook quả thật không tốt chút nào. Mới cụng được với anh em vài cốc, hai má đã ửng hồng quên mất tên tuổi địa chỉ nhà. Chỉ trách sao Kim Taehyung uống quá tốt, lại còn là 'bạn thân' của em. Thôi thì, đành vác cái thân say xỉn kia về vậy.

Cuộc vui nhanh chóng tàn đi, Jeon Jungkook nằm trên lưng hắn chỉ tay đủ hướng nói nhăng nói cuội. Vốn dĩ Kim Taehyung có thể vứt đại cái xác này nằm đâu đó rồi, nhưng lòng tốt của hắn không cho phép.

Đưa người về được đến trước cửa căn hộ hắn cũng tự khen bản thân phi thường. Hắn không thể lặp lại sai lầm ê chề lần hai nên đã đắc thắng nhấn ngón tay cái người nọ vào khoá điện tử trước cửa nhà. Cửa vừa mở ra thì Kim Taehyung cười khà khà, dù sao có tí men trong người nên mất hình tượng chút xíu thì cũng dễ hiểu thôi mà.

Kim Taehyung 'quăng' Jeon Jungkook lên ghế sopha giữa phòng rồi mệt nhọc nghỉ lưng một chút ngay bên cạnh. Ngoái đầu hắn nhìn, xem tiên tử thể thao của các người bây giờ đi, vẫn còn cơ hội xách dép bỏ chạy đó.

Hắn vốn định nghỉ ngơi xíu lấy sức để về nhà mình, tuy nhiên hơi cồn trong người khiến cơn buồn ngủ của hắn đến thật không đúng lúc chút nào. Kim Taehyung dù không muốn nhưng cũng không thể chống chịu lại. Mệt mỏi vác cái thân nặng trịch của em về đến đây với hai mắt híp lại của hắn, Kim Taehyung mấy giây sau đã yên ổn ngả đầu lên bụng người ta mà thở đều rồi.

Gối êm thật đó, trên mạng liệu còn mặt hàng như thế này không?

.

.

Tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên, Jeon Jungkook bất giác nhận ra đó là tiếng báo thức mỗi sáng của bản thân. Em vươn tay với đến nơi phát ra tiếng động, đồng thời cũng là cái ba lô nằm sõng soài. Mò mãi mới tắt được tiếng báo thức, Jungkook chẹp miệng mấy cái tiếp tục ngủ nhưng phần bụng cảm nhận có gì đó đè nên nặng nề, trong cơn chưa tỉnh em chỉ quơ tay gạt đại 'thứ gì đó' ra không ngờ sau đó là tiếng than vãn.

"Ôi, trời sập hả?" Kim Taehyung bị hất nằm dưới sàn, đầu thì vừa bị va chạm vào cạnh bàn một phát đau điếng... Còn tưởng đâu trời sập xuống đầu hắn đến nơi rồi ấy chứ, tên họ Jeon này quả thật không biết thương người, ra tay mạnh bạo thật sự.

"Ơ, Kim Taehyung, sao lại là cậu?"

"Sao không thể là tôi?" Hắn xoa cái u trên đầu nhưng không quên lời qua tiếng lại với em.

"Thế.. sao cậu vào nhà tôi được?"

"Ý là sao tôi không thể vào đây?"

"Thích ghẹo gan không?" Jungkook dùng một loạt hành động như giơ cao cánh tay, hai mày nhăn lại, bặm môi để đe doạ hắn. Tuy nhiên đi chung với bộ dạng mới tỉnh ngủ của em, hiện giờ Jeon Jungkook y hệt như mấy bé mẫu giáo giở thói 'giang hồ'.

Kim Taehyung thì không thể kiềm nổi cơn tức cười của mình, nên không lường trước được hậu quả rằng sẽ bị Jeon đạp cho một phát điếng hồn...

"Ui da cái đồ bạo lực."

"Biến về nhà cậu đi." Ngủ ké nhà người ta còn vô tư kê đầu lên bụng người ta nữa chứ, xứng đáng bị ăn mười cú đấm!!!

"Đi thì đi, đuổi ghê vậy? Nói thật luôn có ơn vác người ta nào về mà người ta đến một câu cảm ơn cũng không thấy nói với mình. Đúng là thời nay người tốt khó kiếm quá, chỉ khổ cái thân tôi." Kim Taehyung vùng vằng bỏ đi, đến trước cửa vừa xỏ giày vừa lèm bà lèm bèm.

Nói là chưa từng cảm ơn nhau thì không đúng lắm, vì quá khứ họ từng rất thân thiết. Nhưng mà từ lúc trở thành oan gia với nhau, ngoài 'đấu võ mồm' với nhau thì lời cảm ơn với cả hai quá khó nói. Tất nhiên là không tính lời cảm ơn của em ngay cái hôm em bị bệnh, vì lúc đó em vì cơn sốt cao mà tính tình trở nên nhỏ nhẹ đột xuất.

Jeon Jungkook nếu không vì chút bình tĩnh còn sót lại thì sớm bay đến đá cho cái tên kia một phát bay thẳng về căn hộ đối diện. Cũng định mặc kệ rồi, nhưng họ Kim thấy vậy tưởng bản thân hay ho, nên cố gắng nói được bao nhiêu thì nói cho bằng hết.

Gà bay chó sủa bấy lâu rồi, bây giờ tự nhiên bảo khách sáo với nhau kiểu đó đúng là khó khăn thật.

"Ờ, tui cảm ơn!" Jungkook uống cốc nước cũng không yên, nên thôi hạ tự tôn xuống mà cảm ơn hắn vậy.

Tuy chỉ có một lời cảm ơn thôi, nhưng với hai kẻ đó giờ chỉ biết xỉa xói nhau thì cái từ này thật sự rất có ý nghĩa. Cứ tưởng sẽ là cảm giác chiến thắng gì, nhưng không, Kim Taehyung lại thấy rất vui là đằng khác.. vui theo cái kiểu, mối quan hệ của họ đã tốt hơn được một chút nữa vậy.

"Khùng điên gì nữa vậy, lần đầu được trai đẹp nói cảm ơn hay gì?" Jungkook trề môi nhìn bóng dáng 'tung tăng' của hắn rời khỏi nhà mình, sau đó cũng nhún vai tiếp tục việc uống nước của mình.

Đôi khi 'cảm ơn' đơn giản chỉ là hai chữ gỡ rối cho cảm xúc giữa người và người thôi mà!

.

.

.

______

Hổ báo trường mẫu giáo hả Jeon ơi?

@𝒏𝒖𝒏𝒓𝒏𝒋𝒔 🐸


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net