extra: squid game ver vmin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

note:
-lowercase
-nội dung không giống hoàn toàn trong phim (vì tác giả chỉ xem phim nửa mùa :D)
-tình tiết rất chậm, nhân vật chính xuất hiện muộn.

***

hai trăm người chơi đã lần lượt vào vị trí của mình để chuẩn bị cho trò chơi đầu tiên gọi là trò "đèn xanh đèn đỏ", trò chơi truyền thống nổi tiếng của hàn quốc.

"xời, trò này dễ không, coi tao thể hiện nè"

một người chơi nam hống hách lên tiếng với thằng bạn mình, hất cằm về phía cô gái búi tóc hai ngà và mặc chiếc váy yếm đỏ vàng đang đứng quay mặt vào gốc cây đằng trước.(búp bê)

"để rồi xem"

bạn của gã cũng cười khẩy đáp lại một câu đầy thách thức.

trên lầu, các lính canh vẫn đang đứng quan sát các người chơi chờ hiệu lệnh từ phía trên để bắt đầu trò chơi.

"chuẩn bị bắt đầu đi"

"vâng, thưa boss"

ngài boss ngồi trên tầng cao nhất của toà nhà chính, quan sát hết tất cả các người chơi trên một loạt màn hình lớn bao quanh hắn, đôi mắt lướt qua một lượt rồi bỗng dừng lại tại màn hình xuất hiện người chơi với số 1310, nụ cười quỷ dị xuất hiện trên gương mặt hắn.

ba phút sau, loa thông báo bắt lượt chơi đầu tiên sẽ bắt đầu sau sáu tiếng đếm, hai gã hống hách ban đầu hừng hực khí thế chiến thắng trong người, vào sẵn tư thế chờ tiếng đếm cuối cùng kết thúc và chạy thật nhanh trong khi cô gái phía trước đọc khẩu hiệu "đèn xanh đèn đỏ" của trò chơi.

ngay sau khi đọc xong, búp bê tóc hai ngà quay lại quan sát cử động của từng người.

/pằng/

tiếng súng bất ngờ nổ ra làm tất cả người chơi giật mình, ai ai cũng hoang mang, trên mặt của hyunwoo- bạn của tên hống hách, xuất hiện vài giọt máu, tên hống hách đột nhiên gục xuống nền đất, không ai biết chuyện gì xảy ra, tất cả vẫn đều đứng im cho đến khi búp bê quay mặt lại với cây thì gã mới gọi kẻ nằm trên đất kia.

"ê này, dậy đi, mày đừng có doạ tao"

gã cố lật người tên hống hách lại, thì thấy trên trán của tên đó có một lỗ sâu hoắm đang rỉ máu, vừa khít lỗ của viên đạn. gã trợn to mắt bật người ngã về phía sau, miệng không ngừng lẩm bẩm vài câu chửi thề với cái trò chơi quái dị này, gã muốn bỏ trốn. ngay khi gã vừa đứng dậy chạy đi thì búp bê quay lại, rất xui cho gã là sau khi chạy được ba bước thì phát súng thứ hai xuất hiện, viên đạn xuyên qua trán gã khiến gã chết ngay tại chỗ.

tất cả người chơi chứng kiến cảnh đó đều sợ hãi, ai ai cũng bỏ chạy chỉ trừ một số người, những phát súng liên tục nổ ra và thây người thì lấp đầy từ sân lớn cho đến hướng cửa ra vào, máu lênh lang chảy thành sông cũng có khi.

trong không khí hết sức căng thẳng và sự quái quỷ của trò chơi, người chơi số 1310 vẫn bình tĩnh quan sát về hướng các mũi súng chĩa ra, cho đến khi cô gái quay lại với cây thì cười nhếch một cái, dơ ngón giữa về phía chúng và nhanh chân chạy đi để tiếp tục trò chơi.

lính canh khó hiểu với hành động của 1310, ai ai cũng thắc mắc thái độ của boss sẽ ra sao khi nhìn thấy hành động đó.

ngài boss vẫn trầm ngâm quan sát các màn hình, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười rồi lắc đầu, không hề có một chút khó chịu nào xuất hiện trên mặt hắn.

trò chơi càng về cuối, số người chết càng nhiều, và số người còn lại thì chỉ còn dăm ba.

người chơi 0412 chạy về đích, nhìn người chơi 1310 vẫn đang ở đằng xa tít phía sau, nhíu mày đầy khó hiểu, cậu ta không sợ chết hay gì?

"PARK JIMIN, EM MUỐN CHẾT HẢ, MAU CÁI CHÂN LÊN"

jimin nghe seokjin gọi mình, thì liền vẫy tay vui vẻ với hyung, vừa đúng lúc búp bê quay lại, jin lo lắng hét lên bắt em trai mình đứng im, cậu ta là người chơi nhưng anh lại là người run sợ.

thời gian thì có hạn, mà jimin vẫn còn đứng xa đích rất nhiều, seokjin càng lúc càng sốt ruột, hai tay cứ liên tục xoa xoa vào nhau, trong khi đó jimin thì vẫn cứ ung dung đi bộ làm anh phát tiết lại tiếp tục hét lên:

"ĐM, CHÚ MÀY CÓ CHẾT THÌ TRƯỚC HẾT ĐỪNG LÀM EM TRAI ANH"

jimin nghe tiếng seokjin cứ văng vẳng đằng trước, khó chịu không tả nổi, đứng im chống nạnh hét lại:

"KHÔNG ĐỜI NÀO PARK JIMIN NÀY LẠI CHẾT ĐƯỢC NHÉ HYUNG"

seokjin nhìn thời gian rồi lại nhìn thằng em vô tư của mình, chỉ còn lại mười giây để jimin có thể chạy về đích, nhưng có cho hẳn một phút thì cái tên đó cũng không đến nổi, seokjin như phát điên đến nơi, vừa tức lại vừa đau, em trai anh mà chết thì anh cũng chẳng muốn sống mà thoát ra khỏi đây. rõ ràng cả hai có bần cùng tuyệt vọng quái đâu mà bị lôi vào cái trò sinh tồn vớ vẩn này, seokjin quỳ rạp xuống cầu trời khấn phật mong sao đây chỉ là một cơn ác mộng và sau khi tỉnh dậy mọi thứ vẫn như cũ.

năm, bốn, ba, hai, một.

hết giờ.

"KHÔNG, PARK JIMINNNNNNNN"

phát súng cuối cùng nổ ra, kim seokjin nhắm chặt mắt hét lên đầy tuyệt vọng, anh không muốn nhìn cảnh đau thương trước mắt.

nghĩ rằng sẽ không gặp được em mình nữa, seokjin gục xuống đất mà khóc lấy khóc để. nhưng chưa kịp để giọt nước mắt đầu tiên chảy xuống thì giọng jimin gọi tên anh khiến anh ngồi thẳng dậy xác minh.

ơn trời, jimin vẫn sống, anh dụi mắt ba lần, jimin vẫn sống, anh nhìn lên đồng hồ điểm 00:00 sau đó lại nhìn jimin, jimin vẫn sống khoẻ mạnh lành lặn, thế phát súng vừa nãy? là phát súng pháo chiến thắng?

chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, thì cánh cửa lớn sau lưng seokjin bỗng mở làm anh giật mình vội vàng đứng thẳng dậy, một đám người lính khoác trên mình bộ đồ đỏ bước ra, người đầu tiên đeo mặt lạ hình vuông khác với những người còn lại bước lên phía trước, trên người hắn toả ra sự quyền lực.

jimin từ đằng xa chạy lại chỗ hắn trước sự bàng hoàng của anh trai, nhếch mày ngẩng cao mặt đầy tự hào.

"anh nói xem, là ai thắng?"

người trước mặt đưa tay lên xoa đầu jimin đầy dịu dàng trước cái há hốc miệng của seokjin.

"em thắng, em thắng luôn cả đường tới tim kim taehyung tôi"

———————
các lính canh chuẩn bị phát súng cuối cùng chĩa vào giữa trán người chơi 1310 thì boss truyền tới một lệnh đặc biệt.

"thay vì bắn đạn thật, các cậu thay tất cả bằng đạn pháo hoa cho tôi"

lính canh tam giác, tròn khó hiểu với lệnh của boss, tên đội trưởng trong đám đó liền lên tiếng phản đối.

"nhưng như thế là trái luật, chỉ bắn pháo đó khi không còn người chơi thưa boss."

vị boss trên tầng vẫn từ tốn nhấp nốt tách trà trên tay, đưa đôi mắt ôm cả ngàn vì tinh tú hướng về màn hình chiếu người chơi cuối cùng.

"với kim taehyung tôi, park jimin chính là luật."

"nhưng park jimin là ai? liên quan gì đến trò chơi ạ?"

"park jimin là ông trời con của tôi, là tiểu tổ tông nhà tôi và là người chơi 1310 của chúng ta"

mấy tên lính canh nghe thế liền nhanh chóng hối lỗi tháo hết đạn thật theo lời của kim taehyung, do chưa lần nào gặp mặt chính thức nóc nhà của boss nên mới không biết người chơi 1310 là "vua của luật".

lúc đó lính canh mới ngộ ra thái độ khinh đời của người chơi 1310 và hành động kì lạ đó.

———-
luật của luật thì nó phải khác. =)))
nè he :))

các b hãy bình luận zì đó về chiếc extra này, vì ngẫu hứng nên viết ra thôy, và mong everyone sẽ để lại một lời gì đó ở từng chap sau =)))))))))) tại thèm được rep mặc dù lười vl hmi 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net