jimin muốn đi làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em lại làm gì thế?"

Kim Taehyung khoanh tay, đứng dựa tường tra hỏi con mèo nhỏ tối đến không chịu đi ngủ mà loay hoay bấm bấm máy tính trên giường.

"Đang bận." Park Jimin nhàn nhạt trả lời.

"Bận gì?" Kim Taehyung lại hỏi câu thứ hai.

Jimin bực dọc vì ông chồng già hỏi quá nhiều, chép miệng đưa tay vơ đống giấy tờ lộn xộn bên cạnh ném về phía Taehyung rồi lạnh lùng cất giọng. "Tự đọc đi, đừng làm phiền tôi nữa."

"Anh mới hỏi cưng có hai câu." Taehyung trề môi như hờn dỗi nhưng em nhà anh nào có quan tâm, anh cúi người nhặt bừa một tờ giơ lên phía trước, nheo mắt đọc những con chữ nhỏ xíu. "Đơn xin việc, ủa em?"

"Gì?" Jimin mắt vẫn trú tâm vào màn hình máy tính, không buồn liếc nhìn chồng mình lấy một cái dẫu biết vẻ mặt của Taehyung đã đơ toàn phần, chép miệng vài cái: "Có gì mà bất ngờ, tôi cũng có tay có chân, cũng chẳng què quặt mà phải đi ăn nhờ ở đậu nhà ai."

"Tuỳ em thôi." Taehyung nhún vai quay lưng rời đi.

Thái độ dửng dưng của anh khiến Jimin hơi bất ngờ, quay lại nhìn bóng dáng người chồng của mình mà trong lòng không khỏi hiện lên cảm giác khó chịu, cậu cau có cầm gối đừng dậy đi lại phía cửa.

"Này."

Kim Taehyung đang rót nước trong bếp, nghe cậu gọi thì quay lại đáp: "Huh?"

Jimin chẳng nói chẳng rằng quăng cái gối về phía sofa, như trút giận đóng cửa mạnh phát ra âm thanh lớn.

Taehyung đang uống nước thấy hành động của Jimin thì suýt chết sặc, đặt vội cốc nước xuống bàn đi lại nhặt gối trong sự ngơ ngác.

"Em lại sao nữa?" Taehyung gõ cửa phòng, giọng phiền não phát ra.

Bên trong không một câu trả lời.

Taehyung là bị giận nhưng không biết lý do tại sao bản thân lại bị giận. Nhưng vẫn ngậm ngùi ôm gối ra sô pha nằm, đêm nay lại là một đêm dài để anh ngồi tâm sự với trăng và đám muỗi chết đói rồi đây.

———
Sáng hôm sau, Taehyung thức dậy trong sự mỏi mệt kiêm cảm giác đau lưng, vì hôm nay là ngày nghỉ phép, và cũng do tối qua vật lộn với muỗi nên ngủ muộn thành ra sáng dậy có chút nhọc.

Nhìn đồng hồ đã điểm tám giờ sáng, anh vươn vai ngồi dậy, mắt hướng tới cánh cửa vẫn đóng im lìm không thay đổi. Taehyung định lấy điện thoại nhắn tin cho Jimin nhưng hình như Jimin đã nhắn gì đó cho anh trước đó rồi.

Nội dung cụ thể là:

6:00

cc: đi công chuyện.

8:03

Taehyung biết nếu anh có nhắn thì cậu cũng sẽ không trả lời ngay, nhưng anh cũng biết Jimin chúa ghét những kẻ xem không thèm trả lời, có một lần Jimin nhắn tin cho anh, nhưng do bận cãi nhau với nhân viên nên anh quên mất tin nhắn của cậu, cả một tuần sau ngày hôm đấy Taehyung như được trả nghiệm sống trong nhà hoang.

Đứng dậy đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, sau đó đi lại tủ lạnh kiếm đồ bỏ bụng, Jimin nay đi từ sớm nên không làm bữa sáng, chỉ để lại mười nghìn won trên bàn cùng tờ note có ghi mấy chữ nghệch ngoạc viết vội: Sorry bạn iu, mình bận đi kiếm tiền nên hôm nay bạn tự lo nha, hì ^.^!!!

Taehyung lắc đầu, trên môi sớm đã nở một nụ cười tươi như hoa mặt trời, miệng như muốn thốt ra vài từ hoa mĩ nhưng kết quả buông ra vẫn chỉ là hai chữ: đáng yêu.

Lần đầu tiên ở nhà mà không có bóng dáng người thương, Taehyung chưa bao giờ cảm thấy cuộc đời trống vắng như hiện tại. Anh dúi đầu vào đống tài liệu công việc, nhưng chẳng có gì để anh phải xem qua cả. Hết đứng rồi lại ngồi, bật TV nên cho màn hình tự chiếu, còn anh thì ngồi bó gối một góc lướt điện thoại. Vừa lướt lại vừa tủm tỉm cười, đơn giản là trong máy Taehyung chẳng có gì ngoài Jimin cả.

Đang lướt đến chiếc ảnh hồi nhỏ của cậu thì có cuộc gọi đến, Taehyung ngồi thằng dậy, vội lướt trả lời.

- Taehyung.

Đầu dây bên kia phát ra giọng nói quen thuộc, là Jimin.

"Ơi, anh đây." Taehyung dịu dàng trả lời.

- Đến đầu phố đón tao với.

"Không phải em đi xe à?"

- Ừ nhưng mà nãy chọc chó đuổi, phóng nhanh quá nên không kịp phanh, đâm vào cây hỏng luôn bánh xe rồi.

Taehyung không trả lời gì, chỉ im lặng thở dài một hơi đầy bất lực.

Không thấy Taehyung trả lời, Jimin bắt đầu sốt ruột nói lớn vào điện thoại: "ALO, TAEHYUNG, CÒN ĐÓ KHÔNG?"

- Em ở yên đó, lát anh qua.

"Oke bạn nhá." Jimin vui vẻ cúp máy, đút điện thoại vào lại túi quần rồi ngồi xuống quan sát đàn kiến đang nối đuôi nhau vác cái gì đó to nửa người nó về tổ.

Hôm nay buổi phỏng vấn của Jimin có vẻ thành công nên trông sắc mặt cậu tràn đầy sức sống hơn mọi ngày. Cậu ngồi bệt xuống gốc cây, ung dung vừa ngậm kẹo mút vừa chờ chồng đến đón.

Được tầm năm phút sau thì chiếc xế hộp quen thuộc đậu trước mặt cậu, Jimin cười híp mắt đứng dậy đi lại gõ kính xe ba cái, kính xe liền hạ xuống, cậu nghiêng đầu dơ ngón trỏ với ngón giữa lên: "hi anh."

"chào em." Taehyung nhếch môi đáp lại lời chào nhạt nhẽo của chàng trai nọ.

Jimin chẳng nói gì thêm, vô tư mở cửa bước vào xe, miệng hô lớn: "Xuất phát thôi!!!"

"Thế còn chiếc xe đạp kia?" Taehyung hếch đầu về chiếc xe đạp tồi tàn bị Jimin bỏ lại ở gốc cây đằng kia. "Cưng không cần em nó đi chọc chó nữa à."

"Thôi nhá, người ta bây giờ là thầy giáo dạy trẻ rồi, không có thời gian mà rong ruổi với đời đâu." cậu ngẩng cao đầu, vỗ ngực đầy tự hào nói với anh.

"Thầy giáo dạy trẻ?"

"Ờ!"

"em định chọc cho bọn trẻ khóc thay vì chọc chó đấy à?" Taehyung nở nụ cười nửa miệng khích tướng.

"Anh nói thế là có ý gì?" Jimin trừng quay mắt quay sang, sẵn sàng cho một cú đấm nếu Taehyung có ý định phát ra ngôn từ gây ngứa ngáy lương tâm của cậu.

"Cái nết em đứa trẻ nào mà chịu cho được."

"Có đó!!!"

"Ai cơ? Ngoài Kim Taehyung ra thì anh đoán là không có ai đâu."

——————
end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net