Hải tặc (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Na Jaemin tỉnh dậy trong chính căn phòng của mình. Người hầu vây quanh tứ phía.

Cánh tay cậu đã được băng bó cẩn thận.

Tại sao họ lại bắt ta tiếp tục tồn tại trong khi ta đã chẳng còn gì để mất?
Cuộc đời này còn có ý nghĩa gì nữa sao?

Na Jaemin cử động, loay hoay muốn rời giường. Đám người hầu ngay tức khắc xúm đông xúm đỏ vào ngăn cản, không cho cậu bước nửa bước.

Chúng nói cha cậu đã sai chúng ở đây trông coi, phòng khi cậu làm điều gì đó dại dột. Na Jaemin cứ như thế mà bị giam lỏng trong phòng ba ngày ba đêm. Không được ra ngoài hít thở không khí sinh ra bí bách khó chịu khắp mình mẩy.

"Jaemin, con đừng cau có như vậy. Sắp đến đám cưới rồi, sẽ dễ sinh ra nếp nhăn lắm."

"Cha, sau thảm họa ghê người như thế, dân chúng còn đói khổ lầm than, cha vẫn có thể ung dung nghĩ về đám cưới sao?"

"Bên nhà hầu tước kia đang sốt sắng lắm rồi. Dân chúng ở đây càng khổ, ta càng phải tìm cách gửi con đến một cơ ngơi mới, một miền đất mới giàu có hơn. Như thế, con sẽ không phải gặp nguy hiểm nữa."

Na Jaemin cười ai oán. Nếu thực sự là muốn tốt cho cậu thì cha đã không làm như thế. Nếu thực sự muốn tốt cho cậu, đáng ra ông nên bỏ mặc cậu trên nền đất lạnh với cổ tay bị cứa nát còn hơn.

"Cha, con muốn đi dạo một lát."

Cha cậu, dù đồng ý, vẫn cử một đám hầu theo sau canh chừng con trai.

Na Jaemin đứng trên bãi cát. Gió ngoài khơi thổi vào đất liền, mang theo tư vị mằn mặn của biển cả mênh mông.

Ước gì có Jeno ở đây. Cậu sẽ cùng hắn nằm trên cát, huyên thuyên về những huyền thoại lũ hải tặc truy tìm kho báu dưới lòng đại dương.

Dù cho chúng thật ngớ ngẩn, cậu cũng sẵn sàng lắng nghe.

Giọng nói của hắn khi ôn tồn trầm thấp như con sóng ngầm, khi mạnh mẽ hăng say tựa thủy triều dâng.

Chỉ tiếc là hắn đã ra đi mãi mãi. Để lại mặt biển lặng im và những cơn gió lạnh thấu tim gan.

Giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên má. Na Jaemin định quay đầu trở về nhà, trốn tránh nhìn vào biển khơi dâng đầy nỗi nhớ kia thì một con vẹt xanh từ đâu bay tới.

Một chuỗi vòng đan bằng vỏ sò được thả xuống. Con vẹt bay lượn vòng trên không, liên tục nói: "Giữa lòng biển rộng, hai ngả tương phùng! Giữa lòng biển rộng, hai ngả tương phùng!"

Na Jaemin tròn mắt kinh ngạc. Không có lí nào con vẹt lại giữ chiếc vòng vỏ sò của Jeno.

Chiếc vòng này do chính tay cậu kết cho hắn. Ắt hắn đây là một điềm báo.

Dù gở hay lành thì ít nhiều liên quan tới Jeno.

"Hai ngả tương phùng" chính là hắn và cậu sao?

Jeno, rốt cuộc còn sống hay đã bỏ cậu mà ra đi mãi mãi?

Na Jaemin sốt ruột muốn ra biển một chuyến.

Nhưng cha cậu nhất quyết ngăn cản.

Đám hải tặc mới chỉ rời đi được hai ngày. Sự an toàn trên đất liền còn chưa được đảm bảo, nói gì đến ra ngoài khơi. Cậu còn vừa thoát chết trong gang tấc. Nếu lần này Na Jaemin có mệnh hệ gì, cha cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân.

"Con đọc báo cáo này xem. Tình hình biển hiện nay thực sự rất phức tạp. Hơn nữa, vào cái đêm con bỏ trốn, đã có đến hai tàu cướp biển đến thị trấn phá hoại. Lúc đó, ta thần hồn lìa khỏi thần xác, lo lắng cho sự an nguy của con. Ngay sáng hôm sau thì nghe tin con có ý định tự kết liễu đời mình. Bây giờ, con bảo ta làm sao có thể tin tưởng cho con một mình ra khơi?"

Ngài hầu tước gay gắt, nói xong liền ức chế bỏ đi.

Na Jaemin cầm bản báo cáo lên phòng nghiền ngẫm cả đêm.

Ngày hôm đó, không chỉ một mà có đến hai lực lượng hải tặc. Đến trước tàu buồm đen còn có một chiếc buồm trắng được trang trí bằng sọ người. Chúng hại người dân, rồi quay ra tự hại lẫn nhau. Không xác định được bên nào chiến thắng. Chỉ biết khi một bên bị tiêu diệt, bên kia toại nguyện rút quân, lái cả hai con tàu rời đảo.

Điều kì lạ là tất cả các chi tiết miêu tả tàu đều giống hệt với những gì Jeno đã kể cho cậu nghe trong suốt ba năm qua.

Câu chuyện về hai con tàu ma "Ngọc trai đen" và "Người Hà Lan bay".

Cầm trong tay chiếc vòng của hắn, trong đầu cậu đặt ra hàng loạt giả thiết về những sự kiện lạ lùng ngày hôm nay. Từ con vẹt biết nói đến hai con thuyền trong truyền thuyết.

Na Jaemin cứ thế luẩn quẩn nghĩ ngợi mà ngủ quên lúc nào không hay.

Trong giấc mơ, cậu mặc chiếc áo lụa, tay cầm hoa cưới, cùng Jeno đứng giữa biển khơi rợn ngợp...

-----

"Cha, nếu cha không đồng ý, con...con sẽ..."

Na Jaemin luống cuống với lấy thanh gươm trang trí trên chiếc giá cao, dí sát lưỡi gươm vào cổ tay đang băng bó.

"Được, ta đồng ý, ta đồng ý. Jaemin à, xin con đừng làm như vậy! Bỏ nó xuống ngay!"

Từ sáng tới giờ, Na Jaemin nằng nặc đòi thành hôn trên tàu.

Đám cưới của hai nhà hầu tước được tổ chức giữa biển bắt buộc phải mang quân đội theo. Tàu cũng không thể là loại du thuyền bình thường mà sẽ theo mô hình tàu chiến, boong tàu rộng để vừa đón tiếp khách khứa, vừa phục vụ quân sự khi cần thiết.

Nhờ cái cớ này, cậu có thể ra khơi mà vẫn đảm bảo an toàn. Nhất định phải xem xem, lời con vẹt kia rốt cuộc có ý nghĩa gì.

-----

Ngày trọng đại đã đến.

Đúng như dự đoán. Quân đội hoàng gia cũng có mặt.

Đám cưới lộng lẫy với tông trắng chủ đạo trên chiến hạm ba tầng khổng lồ, được trang bị một trăm quả pháo cỡ lớn.

Boong tàu chật kín những quý tộc vương giả.

Trên bục là cha xứ chứng giám, Na Jaemin và tên quý tộc trẻ tuổi.

"James, con có đồng ý lấy Jaemin làm chồng và hứa sẽ giữ lòng chung thủy, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng Jaemin mọi ngày suốt đời không?"

"Con đồng ý, thưa cha."

"Vậy còn con, Jaemin, con có đồng ý lấy James làm chồng và hứa sẽ giữ lòng chung thủy, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng James mọi ngày suốt đời không?"

Na Jaemin ngập ngừng. Cậu đang chờ đợi một phép màu nào đó xảy ra, cứu rỗi cậu khỏi chiếc lồng giam hãm tuổi thanh xuân này. Một người có thể đưa cậu đi tới một miền đất tự do đầy khát vọng, chứ không phải một cuộc sống vinh hoa phú quý nhưng không hạnh phúc.

Cậu nhắm mắt: "Con...Thưa cha, con..."

"HẢI TẶC TỚI! HẢI TẶC TỚI!"

Một tên sĩ quan rống lên, cắt đứt lời thề của Na Jaemin.

Một con tàu cũ kĩ đang tiến về phía chiến hạm hoàng gia.

Na Jaemin tưởng như thoát khỏi cửa tử lại một lần nữa rơi vào cửa tử. Cuộc đời quả thực trái ngang. Nhưng cậu thà chết ở đây chứ không thể lấy cái tên James gớm ghiếc vụ lợi này.

Chỉ có điều, bọn hải tặc kia có thể kết liễu một mình cậu, hay còn đem theo cả cha cậu, cả máu mủ tình thân của cậu xuống dưới lòng đại dương thăm thẳm?

Quân đội chia làm hai nhóm. Một nhóm di chuyển xuống buồng chuẩn bị hải pháo. Một nhóm ở yên trên boong điều khiển tốc độ và hướng đi của con tàu.

Bên mạn trái, con tàu buồm trắng đang sát gần.

Quân đội hoàng gia chủ động tấn công, tên chỉ huy lệnh bắn một chục quả pháo vào Người Hà Lan bay. Bọn hải tặc vẫn căng buồm thuận gió đến gần hơn, thản nhiên không bắn trả.
Na Jaemin đứng trên boong tàu cùng gã James quan sát trận chiến, mặc cho quan khách nhát gan đã trốn hết xuống tầng nghỉ bên dưới.

Lòng cậu dấy lên nghi hoặc. Lũ cướp biển trong lời kể của Jeno không phải lúc nào cũng tàn ác, nhưng luôn là những kẻ hiếu thắng. Vậy mà hiện giờ, chúng không hề chống trả khi bị tấn công.

Tên chỉ huy hoàng gia vẻ mặt tự mãn, tiếp tục lệnh cho quân bắn nốt số pháo còn dư.

Nhưng lệnh vừa dứt thì soái hạm bất ngờ bị giáng một đòn tấn công trực diện từ phía mạn phải.

Ngọc trai đen đã xuất hiện. Trên mình nó đầy những ổ súng quay. Bọn thủy thủ dưới boong tàu bắn đạn trái phá tầm xa.

Ổ súng quay bên con tàu buồm trắng bấy giờ mới nhả đạn. Liên tục nhắm về phía chiến hạm hoàng gia ở giữa.

Con soái hạm bị bao vây, bắn bấy nhiêu pháo thì nhận lại hậu quả gấp đôi. Hai con thuyền ma hai bên liên tục tấn công. Khoang tàu thủng lỗ chỗ. Quý tộc ẩn nấp trên khoang sợ đạn pháo bay rơi vào người đều sợ hãi, buộc phải ló mặt lên boong tàu.

Khi thấy người đã tập trung đủ trên boong, bọn cướp biển ở cả hai bên đều đu dây qua.

Trên chiếc tàu hoàng gia hiện tại là trận chiến mặt đối mặt bằng đao kiếm và súng.

Tuy vậy, bọn hải tặc vẫn có vẻ gì đó nhún nhường. Quân hoàng gia rút kiếm và súng, quyết định chủ động ra tay với bọn chúng trước.

Boong tàu đã được tưới bằng máu. Chưa ai phải bỏ mạng nhưng chúng bị thương không ít. Bọn hải tặc tiếp tục nhân nhượng. Nhìn những vết sẹo dày đặc trên người chúng đã có thể đoán được sức chịu đựng lớn đến nhường nào.

Trận đấu tiếp diễn nửa giờ đồng hồ cho tới khi một tên trong số chúng kề được dao lên cổ gã hầu tước James.

"Chúng tôi không muốn hại ai cả. Chúng tôi đến để thương lượng."

Tên James ngửa đầu cười, nét diễn mỉa mai.

"Bọn hải tặc chúng mày không giết người, cướp thuyền, cướp của, thì chẳng làm được trò gì khác. Có thứ gì khiến chúng mày phải đánh đổi ngoài vàng bạc châu báu à?"

"Ngài James, đúng là đời này có một điều quý hơn của cải vật chất thật."

Không phải lời của tên oắt con đang chìa dao trước mặt gã. Lời này phát ra từ phía bánh lái tàu.

Tên thuyền trưởng hoàng gia đã bị đánh ngã sõng soài từ lúc nào.

Nơi vô lăng chỉ có một tên hải tặc duy nhất.

Hắn đội mũ phốt rộng đã bạc màu. Trên người là áo sơ mi cách điệu ren màu hơi ngả vàng. Chân đi giày ống bẻ vành. Trang phục có phần kiểu cách hơn so với đám ở dưới boong tàu.

"Và tôi ở đây ngày hôm nay là để thực hiện điều đó."

Hắn khoan thai bước xuống từng bậc, ngẩng mặt lên đối diện với ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

Mái tóc hắn rủ xuống, xoăn nhẹ do gió biển và thói quen tết tóc của thủy thủ. Ánh mắt không vì thế mà bị che lấp. Ngược lại càng thâm sâu, mang ma lực quyến rũ hút hồn. Dưới mắt mang theo một nốt ruồi lệ mê người. Thứ đánh dấu hắn. Thứ làm hắn trở nên độc nhất ở chốn biển khơi mênh mông bể sở này.

Hắn nhìn thẳng vào người con trai xinh đẹp tay cầm hoa cưới đang kịch liệt xúc động kia.

"Ta đến đón em rồi đây, tình yêu của ta. Na Jaemin."







-----
Vậy là shot Hải tặc đã kết thúc.
Mình sẽ giải thích một ít về nd ở dưới đây. Mình xin phép được viết tắt Ngọc trai đenNgười Hà Lan bay ạ.
Jeno ngay từ đầu đã là thuyền trưởng NTĐ. Ngày mà bọn của tàu NHLB đến làng để phá hoại và thủ tiêu Jeno cũng trùng với ngày thuỷ thủ của NTĐ đến thị trấn tìm Jeno. Như vậy nghĩa là NHLB mới là bọn thảm sát dân chúng chứ k phải hội NTĐ. Sau cùng, hải tặc bên NTĐ đã giết được phe NHLB và chiếm luôn thuyền của chúng. Jeno với cương vị là thuyền trưởng cùng ra khơi. Con vẹt xanh cũng là của Jeno đến báo hiệu cho Jaemin.
Nói chung là dạo này mình bị nghiện xem Cướp biển vùng Caribe nên thành ra cái plot nó khó hiểu như vậy 😀

Nhân ngày kỉ niệm 5 năm của NCT DREAM luôn nên mình xin thả nhẹ một bức ảnh của các anh nhà ạ. (ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧

Hãy cùng nhau viết tiếp ước mơ nhé 🥺 Yêu các anh nhiều nhiều nè 💗💚


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net