Hồi sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Lấy cảm hứng từ bộ phim Dark Shadows (2012), phỏng theo bối cảnh châu Âu cuối thế kỉ 19. Tất cả địa điểm, ngày tháng, sự kiện trong truyện đều là hư cấu.)

Rạng sáng nay, thi thể của 11 công nhân làm đường được phát hiện trong một cái hố tại đường số 9 trong rừng. Có vẻ như khi đang đào đất, vật nào đó cứng như ống dẫn nước làm cho cần cẩu bị kẹt. Khi họ xuống hố để kiểm tra thì bị vật kia làm cho phát nổ.

Nhưng vụ cháy có thể không phải là nguyên nhân duy nhất dẫn đến tử vong.

Còn một điều cảnh sát vẫn chưa thể lí giải.

Tất cả đám người đó đều bị xé rách cổ họng.

------

Na Jaemin trên cỗ xe ngựa tiến vào tòa lâu đài cổ kính nhà họ Lee, nằm trong khuôn viên Jamswood mênh mông.

Đế chế họ Lee danh gia vọng tộc tồn tại lâu đời nhờ vào nghề đánh cá và dịch vụ hàng hải. Giàu sụ qua cả chục thế hệ, gia đình họ nắm trong tay quyền lực về cả kinh tế và chính trị.

Mà giai cấp tư sản thì thường ngấm ngầm ở thế đối địch với quý tộc. Vì thế, biệt phủ lộng lẫy này của nhà họ hiếm khi tiếp đón người của hoàng gia. Lại càng không giao du với người như Na Jaemin.

Y là nhà văn nổi tiếng mang máu mủ hoàng tộc. Dù vậy, trong một xã hội mà thương nhân buôn bán lên ngôi, quý tộc khó có được địa vị cao về tài chính.

Hay nói trắng ra, Na Jaemin là một quý tộc nghèo.

Ấy vậy mà sự kiện ngàn năm có một thực sự xảy ra. Y nhận được thiệp mời tham gia buổi tiệc tối tại lâu đài của Lee tộc.

Sau nửa giờ đồng hồ di chuyển, y đã tới nơi.

Đúng là "cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt". Dinh thự ở gần bờ nước, được trăng ưu tiên chiếu sáng, cỏ cây hoa lá quanh khuôn viên đều đậm đà sự sống. Từ cổng vào, một hàng tượng đá được điêu khắc công phu theo dáng dấp các vị thần La Mã. Giữa sân có một đài phun nước chuyển động du dương theo nhạc. Lâu đài mái vòm, được thiết kế tỉ mỉ, vừa thanh nhã, vừa lộng lẫy đến choáng ngợp.

Quan khách tập trung tại phòng đại tiệc phi thường rộng lớn.

Căn phòng được trang trí hoa mỹ với thức cột Corinth, xen lẫn những cửa vòm làm bằng đá cẩm thạch. Thương gia và quý tộc tụ họp chuyện trò thưởng rượu, khiêu vũ dưới ánh đèn chùm pha lê cỡ lớn.

Lần đầu tiên trong đời, Na Jaemin mới có dịp chiêm ngưỡng cảnh tượng xa hoa mỹ lệ đến vậy.

Nhưng y như thế nào lại cảm thấy mình là người không phù hợp. Những chuyện làm ăn thâu tóm thị trường, một nhà văn như y không lấy làm hứng thú.

Na Jaemin cầm theo ly rượu lủi thủi rời khỏi phòng tiệc, chậm rãi đi dọc dãy hành lang treo đầy tranh ảnh, chủ yếu là ảnh gia đình được sắp xếp theo thứ tự thời gian. Càng đi sâu, càng lâu đời.

Những nhân vật trong ảnh, cả nam cả nữ, đều diện thứ vải vóc sang trọng, hiện thân cho một đế chế phồn thịnh vương giả.

Tới cuối hành lang, y bắt gặp một bức ảnh từ những năm đầu thế kỉ 18.

Tấm ảnh chụp chân dung của một người thanh niên trẻ tuấn tú, mặc áo đuôi én, bên trong là chiếc sơ mi lụa dựng cổ cao. Một bức ảnh sống động dù chỉ có hai màu đen trắng phủi bụi thời gian.

Na Jaemin như bị thôi miên. Trong một khoảnh khắc, y cảm nhận được điều gì đó trong đôi mắt mị hoặc kia. Một ma lực bên trong đang cựa quậy.

"Đó là cụ tổ của tôi, người đã xây dựng nên đế chế họ Lee. Ông ấy đã phải đánh đổi rất nhiều thứ để di cư từ đất Á sang đây lập nghiệp. Nếu không có ông ấy, chắc bây giờ gia đình tôi vẫn chỉ là những kẻ nghèo hèn vô danh tiểu tốt, sống nay đây mai đó giữa biển khơi bão tố mất."

Người vừa nói là Lee Jisung, người thừa kế Lee tộc.

Na Jaemin mỉm cười. Theo nghi thức xã giao thông thường mà chào hỏi.

Tên này ngoài mặt lịch sự chuẩn mực nhưng bên trong chắc là đang bình phẩm y, nghĩ y là một tên hèn nhát bị cô lập nên mới phải tìm tới chốn tĩnh lặng này.

"Tôi khá choáng ngợp trước cách bày trí căn nhà nên tò mò chạy ra đây."

Na Jaemin tự biện hộ cho bản thân.

Lee Jisung như vậy mà rất tự nhiên, nghiêng đầu đề nghị: "Ngài có muốn xem thêm một chút không?"

Y hơi ngạc nhiên. Người thừa kế dòng dõi Lee gia là kẻ nắm đằng chuôi xuất thân của tất cả dân đen con đỏ trong thị trấn này. Lẽ nào lại không biết phận Na Jaemin chỉ là quý tộc hết thời không có cơ hội lợi dụng, còn đối tốt với y như khách quý vậy?

Hẳn là qua đây, y phải rút lại định kiến về người nhà Lee rồi.

Na Jaemin được chủ nhà dẫn đường, tham quan từng ngóc ngách của tòa lâu đài. Mỗi đồ vật đều được bố trí với một dụng ý riêng. Mỗi nét hoa văn chạm trổ đều toát lên sự biết ơn với biển cả trù phú.

Người mới tới đây ắt hẳn không thể tin nó được xây dựng từ thế kỉ trước, và ngoài việc gần đây được sơn lại cho bóng bẩy, thì chưa phải trải qua một đợt tu sửa nào khác.

Lee Jisung đưa y tới phòng sách. Tất thảy đều là sách do chính tổ tiên họ Lee viết về cách kinh doanh buôn bán, cách đánh bắt, bảo quản và chế biến hải sản.

Một tên người hầu từ đâu chạy xồng xộc vào, lí nhí nói gì đó vào tai chủ nhà.

Lee Jisung cười gượng gạo, gập người tỏ ý xin thứ lỗi.

"Tôi có việc phải tiếp khách ở sảnh một lát. Mời ngài cứ tiếp tục tham quan tự nhiên."

Na Jaemin khẽ gật đầu.

Lạ nhỉ, gia đình quyền lực bậc nhất thị trấn này vừa để cho một kẻ lạ mặt như y tùy ý quanh quẩn trong tòa lâu đài mà không có một tên hầu cận nào trông coi.

Nhưng không sao. Y cũng chẳng có tâm địa xấu xa gì.

Bên kia giá sách có một chiếc lò sưởi. Bên trên là lớp thạch cao chạm khắc nổi. Xung quanh là hình hoa hồng, ở giữa được mô phòng hình đầu một con hổ.

Na Jaemin tới gần để quan sát, thấy hoa văn con hổ ở giữa giống một cái tay nắm cửa.

Y vô thức chạm tay lên. Sức nóng từ đó truyền lên bàn tay lạnh buốt. Y vươn người, cầm chặt đầu hổ, tựa như bản thân đã làm đi làm lại điều này thành quen, vặn mạnh theo chiều kim đồng hồ.

Mặt sàn chuyển động.

Vô số bậc cầu thang bằng đá hiện ra, dẫn lối lên trên.

Na Jaemin kinh ngạc. Cái này thực giống với việc tìm ra kho báu. Thì ra, ngoài bậc thang tráng lệ ở sảnh chính, còn tồn tại một cái đặt bí mật trong phòng sách.

Y không ngần ngại mà bước lên. Lee Jisung nếu biết được y đã mò được tới đây, chắc chắn sẽ không nương tay. Nhưng hiện tại, y không thấy sợ.

Y phải biết được trên đây giấu thứ gì. Có gì quý giá, đẹp đẽ và ghê gớm tới nỗi phải bí mật ẩn giấu sau lớp tường thạch cao này.

Bậc thang đã hết, hiện ra một căn phòng nằm trên tầng cao nhất của tòa lâu đài.

Cửa không khóa.

Na Jaemin hé mở. Đập vào mắt y là ánh sáng lập lòe của những ngọn nến đặt xung quanh bốn góc phòng. Kiến trúc ở đây không khác những căn phòng tầng dưới là bao.

Nhưng điều làm y bắt đầu run rẩy là bóng hình người đàn ông đang dốc cạn thứ chất lỏng đỏ tươi trong ly vào miệng. Ánh mắt đê mê dưới ánh trăng tròn, lại rót thêm một ly nữa để thưởng thức.

"Cuối cùng thì em cũng đến, Jaemin của ta."

Na Jaemin bị một lực đạo khủng khiếp lôi vào trong phòng khiến y suýt nữa thét lên vì kinh hãi.

Người đàn ông bỏ cái ly xuống. Đôi mắt phượng soi thẳng lên người y, đáy mắt trong giây lát đã rung động kịch liệt.

Gương mặt của người này hệt như tấm ảnh cỡ lớn treo ở cuối hành lang y say mê ngắm nghía.

Cụ tổ của dòng họ Lee. Lee Jeno.

Na Jaemin đứng trước hắn, chân tay co giật muốn nhủn ra.

Một mớ xúc cảm y đang cố khống chế lồng ngực. Một nỗi bi ai. Một nỗi xúc động. Một nỗi nhớ nhung khắc khoải đến chết đi sống lại.

Lần đầu tiên đối mặt mà như đã diện kiến cả trăm lần.

Người này rốt cuộc là ai. Là ai mà khiến biết bao rung cảm trong y hỗn loạn phát điên lên.

Trăng sáng rọi lên từng đường nét khả ái của Na Jaemin.

Lee Jeno ngẩn ngơ mỉm cười, lộ ra hai chiếc nanh nhọn hoắt.

Chứng kiến điều kì quái khiếp đản kia, Na Jaemin tái mặt sửng sốt lùi về sau.

"Em không nhận ra ta sao? Là ta, Lee Jeno đây. Jeno của em đã trở về rồi đây."

Na Jaemin nửa nghi hoặc, nửa vỡ òa. Một dòng nước mắt nóng hổi bò xuống hõm má y.

Y cố lục lại trong tiềm thức một câu trả lời cho tất cả những cảm giác lạ lẫm mà thân thuộc này, nhưng không tài nào nhớ ra nổi.

Lee Jeno nhìn người tình nhỏ cầm cập run lên, lao tới ôm chầm lấy y.

Một thứ tình day dứt cuộn trào mạnh mẽ như sóng biển mênh mông, nóng bỏng như lửa thiêng thiêu đốt lí trí y. Na Jaemin từ chối tất cả hoài nghi, mặc cho cảm xúc chi phối, cũng vòng tay ôm chặt lấy hắn.

Sự ấm áp y khao khát bao đêm. Mùi hương gỗ đàn y say mê. Bờ vai y dựa vào mỗi khi cái rét đầu đông ùa về. Khuôn ngực cứng cỏi yên bình làm trái tim y đập rộn ràng.

Lee Jeno đưa tay lên má y vuốt ve. Hắn đã thổn thức không thôi.

Ái nhân của hắn giờ đây đứng trước mặt hắn, ôm lấy hắn, bằng xương bằng thịt.

Hắn muốn cùng em hòa chung một nhịp thở.

Lee Jeno đặt lên môi y một nụ hôn. Nồng nhiệt và lưu luyến không rời.

Đầu lưỡi của hắn tìm tới Na Jaemin, xáo trộn lên tất cả nhưng miệng nhỏ của y vẫn níu giữ nó lại, khao khát hút hết mật ngọt của hắn mà nuốt xuống cổ họng.

Những thứ vải vóc xa xỉ vương vãi trên nền đất lạnh.

Hai sinh thể quấn quýt trên chiếc giường lớn, lao vào nhau như thèm khát cơ thể người kia từ kiếp trước. Cổ, ngực, bụng của y đều có dấu vết mút mát lưu lại.

Lee Jeno mò xuống dưới, vươn lưỡi liếm quanh khe huyệt đỏ ướt át, hai tay không an phận cầm lấy dương vật sưng tấy của Na Jaemin, mạnh mẽ sóc lên.

"Jeno à..."

Y ngửa đầu, thỏa mãn đón nhận những kích thích hắn mang lại. Miệng phát ra những tiếng rên đã sớm khản đặc, đều là gọi tên người mình yêu.

Đầu khấc không nhịn được liền bắn ra thứ chất lỏng xuống nệm êm.

Hắn bế thốc y lên. Một lần nữa tìm đến huyệt nhỏ nhưng lần này khai phá nó bằng thứ khác.

Cự vật của hắn đang đói.

Na Jaemin bị con quái thú đâm sâu vào trong vách ruột chưa kịp định thần mà trợn tròn mắt, đau đớn gào lên.

Lee Jeno không dễ dàng bỏ qua. Tiếp tục cắm sâu vào lút cán. Từng cú thúc cuồng dã như nhắc nhở người này là của hắn.

Bao nhiêu năm qua vẫn chỉ thuộc về một mình hắn.

Na Jaemin từ căng thẳng quặn thắt đến sung sướng ngây dại. Thân thể vô lực dựa vào hắn, nhấp nhô lên xuống liên hồi.

Cao trào lên đến đỉnh cũng là lúc Lee Jeno không ngần ngại mà cắn nhẹ lên cổ Na Jaemin khiến nơi vết răng rỉ ra một ít máu tươi.

Y khó hiểu nhìn người kia liếm láp chỗ vết thương, cảm thấy cơ thể mình đang có sự biến đổi.

Đôi mắt sáng đen tuyền dưới ánh trăng tròn dần dần chuyển thành màu đỏ huyết.

"Na Jaemin. Ta đã đợi em từ rất lâu rồi."

Và còn một điều nữa.

Người đời sẽ mãi mãi không hay biết.

Rằng đám công nhân ngu ngốc bỏ mạng không phải do cháy nổ.

Mà là vì chúng đã tìm thấy một cái huyệt.

Và cũng vô tình đánh thức một ma cà rồng bị chôn sống trong quan tài xuyên suốt gần hai thế kỉ dưới lòng đường số 9.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net